Chương 9:


Tình hình trên đại điện lúc này vô cùng bế tắc, căng thẳng. các vị quan đại thần ra sức dâng tấu chương, khuyên giải Ma Kết lập hậu, cai quản hậu cung. Họ tiến cử Mai phi, là người hợp lí hơn cả, thân phận cao quý, lại có tư chất của Hoàng hậu hơn. Chàng hỏi đám quần thần, tại sao không phải là Nguyệt phi, mà nhất thiết lại là Mai phi. Cả đám người e ngại nhìn nhau, không ai dám nói. Sau, ó một vị hàm quan nhất phẩm, mạnh dạn tâu rằng, Nguyệt Phi tuy là người có thứ bậc cao hơn Mai phi, nhưng lại là con gái nuôi của Vũ thừa tướng, xét về xuất thân thì không cao quý. Chàng tuy không muốn, nhưng lại không thể phủ nhận, bèn ậm ừ cho qua, nhưng lại không có phán quyết rõ ràng. Mấy ngày qua, ngày nào đám người đó cũng dâng sớ như thế, làm chàng không khỏi bận tâm suy nghĩ. Chàng dạo trong ngự hoa viên, cảnh sắc nơi đây thật đẹp, yên bình, không vướng chút bụi trần. Chàng vừa đi vừa ngẫm, chàng không yêu thích gì Mai phi, nhưng lại phải lập nàng ta lên làm hậu, liệu mọi người sẽ nhìn chàng với con mắt như thế nào. Chàng đã tìm thấy người chàng mong nhớ bao năm, người mà chàng thực sự yêu và rung động, nhưng lại đám đại thần đó nêu thành kiến. Làm hoàng đế thật sự không thoải mái, sung sướng như mọi người vẫn thường nói, mà lại là vô cùng mệt mỏi và nhiều sầu lo. Đang suy ngẫm, thì ở xa xa, chàng thấy một bóng hình lẻ loi đứng ven hồ, ngắm cảnh chiều tà đang xuống. Thân hình nhỏ bé, mỏng manh, và dương như đang khóc. Chàng nhận ra, đây chính là Thiên Bình, muội muội của Thiên Yết. Nhắc tới Thiên Bình, chàng biết, Song Tử đang rất chú tâm đến cô nương này. Kể từ ngày quen biết Thiên Bình, chàng thấy Song Tử không còn ham chơi, đào hoa như trước nữa. Nhiều lần Song Tử nói bóng nói gió với chàng rằng, Thiên Bình nàng là người tài hoa, xinh đẹp vẹn toàn. Chàng lúc đó không hiểu, cứ ngỡ là bản tính yêu thích cái đẹp, thích trêu hoa ghẹo nguyệt của Song Tử nên không để ý, nhưng bây giờ thấy thái độ và cử chỉ của Song Tử trước Thiên Bình chàng mới nhận ra. Thiên Bình không biết là có người vừa vào hoa viên, nên cứ đứng thẫn thờ đó, hai hàng lệ lại trào ra, chảy nhẹ trên khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng bây giờ cảm thấy vô cùng bất lực, không biết nên làm sao cho phải. Số phận quá trớ trêu với nàng, vừa mới đoàn tụ với gia đình mà đã phải xa Thiên Yết, Thiên Yết lại bị trúng độc. Nàng vô cùng mệt mỏi, và không biết nên làm sao cho phải. Lại nghĩ thoáng qua về Song Tử. Ngay từ lần đầu tiên gặp, nàng đã có cảm tình với chàng, vì vẻ quan tâm người khác, sự nhẹ nhàng mà ít thấy có người con trai nào có được. Ánh mắt của nàng luôn hướng về phía chàng, luôn dõi theo từng bước chân chàng. Nhưng nàng chỉ cảm mến trong lòng, không dám nói ra. Nàng cảm thấy Song Tử quá hào hoa, quá hoàn hảo, nàng sẽ không bao giờ có thể với đến. Cũng vì như thế mà nàng cố tỏ ra xa cách với Song Tử, luôn phải bám lấy Song Ngư. Nàng biết từng ánh mắt thất vọng, khi thấy Song Tử dõi theo, thấy cả những nét căm giận, thù hằn của Song Tử, nhưng nàng lại không dám nghĩ đến chuyện sẽ cùng Song Tử sống hạnh phúc. Khi chứng kiến cảnh Song Tử trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng đã vô cùng đau lòng và buồn bã, nhưng lại làm ngơ như không thấy, không nghe, không bận tâm. Những lúc như thế, nàng luôn phải giấu cảm xúc thật, cố tỏ ra vui vẻ. Bây giờ ngẫm lại, nàng thấy mình thật ngốc, nhưng lại cảm thấy làm thế rất đúng. Song Tử là một thứ quá xa vời mà nàng không thể với tới được, nên nàng sẽ không tư tưởng hay trông mong gì nữa, rất khó, nhưng không còn cách nào khác.

Ma Kết đã tiến đến bên cạnh Thiên Bình từ lúc nào, nhưng nàng vẫn không hề hay biết, cứ ngẩn ngơ ngắm mặt hồ phẳng lặng. Ma Kết bật cười, cô gái này, có người đứng sát bên mà lại không cảm thấy gì thật lạ. Chàng e hèm một tiếng, nàng mới giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ dày đặc. Thấy bên cạnh là hoàng thượng Ma Kết, nàng không khỏi hảng hốt, cúi xuống vấn an. Ma Kết nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, hỏi thăm tại sao nàng lại đứng ngẩn ra như thế. Nàng chỉ lắc nhẹ đầu, không nói. Ma Kết cười, hướng theo ánh mắt của Thiên Bình, hướng về những đóa sen ở trên mặt hồ, lòng đầy suy ngẫm. Mặt hồ tĩnh lặng khiến tâm tư con người càng sau lắng hơn, làm cho tâm hồn thanh thản. Chàng bật nói trong vô thức

- Cự Giải...

Thiên Bình ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Ma Kết. Ma Kết vừa vô thức gọi tên Cự Giải... Cự Giải... cái tên vô cùng quen thuộc, mảng kí ức mờ nhạt hiện lên, ngày xưa... đúng rồi, ngày xưa, hai tỷ muội nàng đã cùng chơi đùa với một người tên là Cự Giải. đã rất lâu rồi, lúc tỷ muội nàng còn lên tám, lên chín. Cự Giải – người tỷ tỷ thân thuộc của họ ngày đó đã biến mất không còn tăm tích gì, làm hai tỷ muội nàng phải nhờ cha tìm kiếm mãi. Sao nàng có thể quên được nhỉ. Nét rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của nàng, vô cùng sung sướng, nếu Cự Giải đúng là người tỷ tỷ năm xưa, vậy thì quá tốt rồi. Nàng vội vàng cáo biệt hoàng thượng, định bước đi tìm Cự Giải. trước khi đi, nàng nghe thấy tiếng Ma Kết vọng đến bên tai, rất nhẹ, nhàng, nhưng lại làm tim nàng như lỡ một nhịp

- Song Tử đệ rất quý muội... Ta tin là muội cũng sẽ nhận thấy được...

Rồi Ma Kết im lặng, không nói gì nữa, đôi mắt hướng ra mặt hồ tĩnh lặng... Thiên Bình cười nhẹ, đáp lại Ma Kết

- Vâng...

Song Ngư đang ngắm nhìn Bảo Bình vô cùng chú tâm đọc sách, lòng không khỏi buồn phiền. Bảo Bình đã mấy ngày không nghỉ, cứ chăm chú đọc hết loại sách này đến loại sách khác, vô cùng chú tâm và không kể ngày đêm. Chàng thấy được sự mệt mỏi trong mắt của nàng, nhưng nàng lại không nghỉ, ngược lại còn càng chú tâm đọc hơn. Chàng cảm thấy vô cùng xót, xa. Phải chi chàng có thể thông hiểu những loại này, như thế có thể giúp được Bảo Bình phần nào. Nhưng chàng lại không thể, bỗng nhiên, chàng sực nhớ ra một nơi, phải rồi. Là nơi đó. Chàng tức tốc chạy đi, không nói gì với Bảo Bình. Bảo Bình nhìn chàng khó hiểu, nhưng lại lắc đầu, rồi chăm chú đọc sách tiếp. Nàng phải cố gắng thật nhiều, mới mong tìm ra được phương thuốc giải cho Thiên Yết. Song Ngư cũng không tìm kiếm đâu xa, chàng đi tìm Ma Kết. Đến đại điên, rồi thư phòng, nhưng không thấy Ma Kết ở đâu. Cùng lúc đó, chàng thấy Thiên Bình bước vội qua, liền dò hỏi thử. Thiên Bình vẻ rất vội vàng, nhưng không quên nói với lại với chàng rằng, Ma Kết đang ở Ngự hoa viên. Chàng lao ngay đến đó, vô cùng khẩn trương. Sau khi tìm thấy Ma Kết, chàng hối hả tâu, ngỏ ý muốn cho Bảo Bình vào Mật Y Quán, nơi chứa đựng nhiều quyển sách quý hiếm về y học cổ xưa, rất quý hiếm bên trong. Ma Kết nhíu mày, cho Bảo Bình vào, cũng được, nhưng từ trước đến nay, chưa có một vị danh y nào có thể nghiên cứu và tinh thông được những bài học được truyền đạt trong Mật Y Quán được. Nhưng chàng nghĩ, có thể Bảo Bình có thể thông hiểu được, nên gật đầu đồng ý. Song Ngư vô cùng vui mừng, nhanh chóng chạy đi tìm Bảo Bình. Ma Kết chỉ biết nhìn theo bật cười, xem ra Song Ngư đã có người để quan tâm rồi, nhưng còn chàng... đến khi nào chàng mới có được tấm lòng của Cự Giải đây...


~~~ Mây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top