Chương 8:

Chàng nhìn Xung quanh, Bạch Dương không hiểu sao hôm nay lại rất dữ dằn, nhìn chàng với vẻ mặt đầy sát khí, ánh mắt vô cùng hung ác, như có thể ăn tươi nuốt sống chàng luôn vậy, còn Song Ngư đang nhìn chàng với ánh mắt hình viên đạn, tay nắm chặt, có thể sẽ ra tay đánh chàng. Còn một giọng nói nữa, của một cô nương, lúc đầu chàng nhìn Bảo Bình, nhưng Bảo Bình lại đang chú ý đến mấy loại dược thảo phía xa kia, vậy giọng nói đó là của ai? Chàng nhìn quanh quất xung quanh, bỗng nhiên, thấy Thiên Bình đứng lặng bên khung cửa, lãnh đạm nhìn chàng. Trong ánh mắt của Thiên Bình, Song TỬ thấy được sự thất vọng, tuy chỉ là thoáng qua. Chàng sững người lại, lặng nhìn phản ứng của Thiên Bình. Nhưng Thiên Bình lại giấu kín cảm xúc của mình, mở giọng vui vẻ, hướng về Song Ngư nói

-          Song Ngư huynh, huynh đi cùng muội lấy rượu nhé... Tỷ tỷ nói muốn cảm tạ mọi người

-          Để ta đi với muội – Cự Giải bước tới bên, cầm tay Thiên Bình dắt đi

Thiên Bình không nói gì, gật nhẹ đầu, rồi cùng Cự Giải bước đi, bỏ lại mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Song Tử vô cùng bực tức và khó chịu, rõ ràng là Thiên Bình đã thích Song Ngư rồi, lại nói chuyện thân mật với Song Ngư như thế, không để ý gì đến chàng. Còn ánh mắt đó là sao chứ, chàng đâu làm gì sai, chỉ là mở miệng trêu chọc mọi người một chút thôi, sao lại nhìn chàng với ánh mắt đó chứ, thật không biết phép tắc. nhưng không để chàng cay cú lâu, Song Ngư và Bạch Dương đã tiến đến trước mặt Song Tử, gầm gè đe dọa, làm Song Tử sợ mất mật. Xem ra động đến mấy người này, chàng sắp không xong rồi...

Thiên Bình cùng Cự Giải bước đi, im lặng, không ai nói với ai tiếng nào. Thiên Bình đang ngẫm nghĩ về những lời nói của Song Tử, bỗng sực nhớ ra điều gì đó

-          Nguyệt phi nương nương, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?

Cự Giải nhìn về phía Thiên Bình, thấy ánh mắt Thiên Bình như mơ hồ nghĩ ra được điều gì đó, không rõ ràng, như là ảo giác vậy. Nàng không tin là Thiên Bình có thể nhớ được nàng là ai, vì hồi đó, cả ba còn quá nhỏ. Nàng chỉ mỉm cười lắc đầu, giục Thiên Bình đi nhanh, không lại lỡ giờ lành. Thiên Bình tuy vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng khi thấy Cự Giải có vẻ như không muốn nhắc đến, nàng lại thôi. Tuy thế, nhưng nàng rất thắc mắc, phải chăng nàng đã gặp Cự Giải ở đâu đó rồi, nét mặt, hay cái tên đều rất quen thuộc. Ngước nhìn vẻ bình thản của Cự Giải, nàng ngẫm lại, chắc không phải đâu, sao nàng có thể quen được con gái của Tể tướng được, nghĩ vậy, nên nàng lại thôi, không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ tiếp tục đi. Lấy rượu xong, hai nàng trở về, đưa bình rượu cho tất cả mọi người, đang ngồi quây quần bên bàn tiệc nhỏ. Thiên Yết lúc này chưa trùm khăn đội đầu, nhẹ nhàng đứng lên, cảm tạ mọi người thời gian qua đã giúp đỡ, ở bên nàng. Thiên Yết qua bàn tay khéo léo của Xử Nữ, vô cùng lộng lẫy, mỹ lệ. Mái tóc thì phần được vấn công phu trên đỉnh đầu, phần lại buông dài sau lưng. Bộ tân nương phục màu đỏ tươi, trang nhã nhưng không kém phần tinh tế, càng tôn thêm vẻ đẹp của Thiên Yết. Chẳng có ai nhận ra, đây là Thiên Yết lạnh lùng, vô cảm như ngày nào, chỉ còn lại hình ảnh của một tân nương xinh đẹp, sắp lên đường xuất giá. Rất nhiều người mừng cho nàng, luôn miệng chúc nàng hạnh phúc, đầu bạc răng long. Nhưng bên cạnh sự vui vẻ náo nhiệt đó, tại một nơi không xa, có một người con gái, vận y phục màu đỏ tươi, tay cầm chiếc quạt lửa, bên trên là một viên thuốc, ánh lên một màu đỏ tà mị. Nàng ta mỉm cười độc ác, phất tay, đứng dậy bước đi. Ở phía nàng ta, toát lên vẻ cay độc, căm thù, nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ đau khổ, gục ngã. Người con gái đó, không ai khác, chính là Chu Tước.

Giờ lành đã đến, Thiên Yết ngậm ngùi khóc, tạm biệt phụ mẫu, nước mắt tuôn thành từng hàng, làm mọi người cô cùng cảm động, mùi mẫn theo. Thiên Yết khóc thành tiếng, tỏ ý không muốn đi nữa, nhưng mọi người xung quanh bật cười nhẹ và trách, khuyên nàng không nên nói thế... Cuộc chia tay bị gián đoạn khi bà Mai tới bảo giờ lành đã đến, phải nhanh chóng khởi hành. Thiên Yết bước lên kiệu tám người khiêng, tiến nhanh về phía hoàng cung, theo sau là kiệu của Cự Giải, Thiên Bình, Xử NỮ, Bảo Bình, còn Song Tử, Song Ngư và Bạch Dương thì cưỡi ngựa đi sát bên ngoài. Đoàn rước dâu đi đến đâu, dân chúng tập trung lại, ngưỡng mộ đến đó, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, tấp nập.

Họ tiếp tục đi, giữa những tiếng cười, những tiếng tán thưởng, những lời trầm trồ ngưỡng mộ, và có cả sự thù hận căm ghét. Nhưng không ai nhận ra được, họ vẫn cứ vui vẻ, tiếp tục đi, thoáng chốc đã dừng trước cổng hoàng cung. Nam thành rộng mở, được trang hoàng vô cùng tráng lệ, đẹp mắt. Khi bước vào bên trong mới thấy hết được vẻ hào nhoáng tráng lệ của nơi đây. Hai hàng lính thẳng tắp, kéo dài đến chân đại điện, vô cùng trang nghiêm, thảm đỏ được trải khắp các con đường chính trong hoàng cung, trải dài vô tận, những chữ hỉ, hoa cưới được trang hoàng khắp nơi, cảnh sắc vô cùng xa hoa, tráng lệ. Thiên Yết mà thấy được cảnh này hẳn sẽ rất vui, Sư Tử đã chuẩn bị rất công phu, xem ra tốn không ít công sức. Khi đến nơi, Cự Giải cùng Thiên Bình ra đỡ Thiên Yết, cùng tiến vào đại điện, nơi có Sư Tử chờ sẵn. Nét mặt Sư Tử rạng ngời, ngắm nhìn kĩ từng bước chân của Thiên Yết khi bước vào, lòng chàng đầy hồi hộp lo lắng. Kia là nương tử của chàng, người mà chỉ một chốc sau sẽ là người cùng chàng bên nhau đến trọn đời. Chưa bao giờ chàng thấy vui như hôm nay, quên luôn cả lời đe dọa sẽ náo động phòng của Nhân Mã và Kim Ngưu. Thiên Yết càng lúc càng gần chàng hơn, và rồi, đứng ngay bên cạnh chàng. Cự Giải đặt tay Thiên Yết vào tay chàng, nhìn chàng với vẻ nghiêm nghị như một người tỷ tỷ ruột thit, dặn dò

-          Phải chăm sóc Thiên Yết cho thật tốt, nếu không ta sẽ giết đệ đó

-          Vâng, hoàng tẩu

Dặn dò xong, Cự Giải bước lên phía trên, ngồi cạnh Ma Kết, ở hàng ghế thấp hơn một chút là Mai phi, đang nhìn nàng với vẻ căm ghét. Đã đến giờ lành, Kim Ngưu cùng Nhân Mã, trong vai chủ trì hôn lễ, nhanh nhảu đứng ra, chuẩn bị hành đại lễ

-          Nhất bái Thiên Địa – Một lạy

-          Nhị bái Cao Đường – Một lạy

-          Phu thê giao bái – Một lạy

-          Động phòng...

Tưởng chừng như mọi thứ tốt đẹp, mọi người định thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ cho hỉ sự, thì bỗng nhiên, có một bóng người đổ dần xuống, bất tỉnh. Người đó không ai khác, chính là Thiên Yết. Mọi người hốt hoảng, toán loạn. Cự Giải ở phía trên cùng Bảo Bình, Xử Nữ cùng bước nhanh tới, lòng tràn ngập lo lắng. Tới nơi, thấy Sư Tử sắc mặt tái nhợt, ra sức lay gọi Thiên Yết, nhưng vô hiệu. Sư Tử hốt hoảng, bế Thiên Yết về tẩm cung. Mọi người hối hả đi theo, chỉ để lại Song Tử để giải quyết mọi việc. Sư Tử bế Thiên Yết đi về hướng hỉ phòng, vô cùng khẩn trương, nhanh chóng, trong lòng chàng bây giờ rất lo lắng, luôn thầm cầu mong Thiên Yết không bị bất cứ thứ gì. Chàng tự an ủi mình, cũng như trấn an mình thế. Thiên Yết được đưa về lại Tuyết Đông cung, nằm ngay ngắn trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, xem ra là trúng độc rồi...

Bảo Bình nhanh chóng tiến đến bên, bắt mạch cho Thiên Yết. sau khi xem xét tỉ mỉ, nàng bất lực lắc đầu. Loại độc Thiên Yết trúng phải vô cùng hiếm gặp, cách giải lại không có, vô cùng bi quan, cả thiên tài độc dược như Bảo Bình và Văn lão tiên sinh cũng đành lắc đầu bó tay. Nhưng hiện tại, Thiên Yết sẽ không tổn hại đến tính mạng, nhưng chỉ e, với nhiều loại độc dược cùng tích tụ trong người như thế, chỉ sợ cơ thể Thiên Yết sẽ không chịu nổi, dễ nguy hiểm đến tính mạng. Bảo Bình lập tức cáo lui, nhanh chóng về tẩm cung tìm giải pháp. Mọi người chỉ biết lắc đầu nhìn nhau, không ai nói với ai tiếng nào.

Căn phòng lại tĩnh mịch, chỉ còn người con gái nằm thiêm thiếp trên giường, với Sư TỬ đang ngồi cạnh giường, nhìn nàng với vẻ khổ đau vô hạn, thất thần nói

-          Giá như ta có thể trúng độc thay nàng...

Mọi thứ trong hoàng cung dường như bị đảo lộn tất cả. mấy ngày qua, ai cũng tất bật với chuyện trúng độc của Thiên Yết, đứng ngồi không yên. Bảo Bình đã tìm đủ mọi quyển sách cổ nhất, những bài học y học cổ xưa nhất, nhưng không thể tìm ra. Nàng vẫn chưa biết thực sự thì Thiên Yết trúng loại độc nào, chỉ biết là nó vô cùng phức tạp và không dễ dàng có thể trị khỏi. Nàng này đêm đọc sách, nhưng cũng chẳng khá hơn. Vào những lúc này, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, đầy tuyệt vọng. Song Ngư thì dạo này luôn ở bên nàng, như hình với bóng. Nàng không hiểu sao Song Ngư lại thay đổi như thế, nhưng nàng lại rất vui, và lấy đó làm động lực hơn. Song Ngư thì lại nghĩ, chàng không biết gì về y học, lại không rõ nhiều về các loại độc, nên chỉ đi theo Bảo Bình học hỏi là hay nhất. Nhưng chàng không nhận ra rằng, mình quan tâm đến Bảo Bình là vì nguyên nhân khác. Đúng hơn, Song Ngư đang rất lo lắng cho Bảo Bình. Chàng sợ Bảo Bình sẽ quá chuyên tâm nghĩ cách giải độc mà không chú trọng đến sức khỏe. Trong lòng lo lắng như thế, nhưng Song Ngư lại không thể hiện ra, mà chỉ điền đạm bước theo Bảo Bình. Hai người, một người đi trước, một người dõi theo sau, vô tình không nhận ra, giữa họ đã có sự gắn kết không thể chia lìa. 


~~Mây~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top