Chương 4:
Bảo Bình lại nghẹn ngào, sao nàng có thể quên tình cảnh ngày đó chứ, nàng đã phải lủi thủi khắp nơi, tìm mọi cơ hộ để trốn thoát. Lợi dụng lúc đêm tối, nàng đánh thuốc mê tên lính canh, định dìu cả phụ vương cùng mẫu thân chạy trốn. Nhưng sự đời trớ trêu, một đám lính khác đi tuần tới, phát hiện mọi người cùng chạy trốn, liền hô hoán bắt lại. Phụ vương nàng bắt nàng phải đi nhanh, phải cố trốn được, không để bọn Xà Phu bắt lại, sau này còn tính kế để dành lại gia tộc. Nàng mặc dù không muốn, nhưng hai người họ thúc ép quá, nàng đành ngậm ngùi trốn đi, thề rằng phải giết chết Xà Phu, cứu cha mẹ. Nàng biết rõ, Xà Phu sẽ không bao giờ giết cha mẹ nàng, vì cha nàng còn giữ thứ đó. Nhưng nàng lại rất lo lắng cho an nguy của hai người, nên không lúc nào ngừng suy nghĩ, ngừng tìm cách cứu cha mẹ... Bây giờ, lòng căm giận chư bùng lên tận đỉnh điểm, nàng luôn muốn lao đi giết tên Xà Phu kia ngay lập tức. Nhận thấy lòng căm thù của Bảo Bình như muốn đi giết Xà Phu ngay bây giờ vậy, Song Tử liền lên tiếng
- Bảo Bình công chúa, ta nghĩ bây giờ cô nương có đi thì không những không giết được Xà Phu, mà còn thiệt mạng trong tay hắn, ta có chủ ý thế này, nếu cô không ngại, hãy cùng về triều đình cùng ta, và rồi chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt Xà phu, ý cô nương thế nào?
- Ngài là..?
- Huynh ấy là Song Tử, tam vương gia của Hoàng đạo quốc, huynh trưởng là Vương của Hoàng Đạo Quốc – Song Ngư mở lời - Đủ để giúp đỡ công chúa chưa?
Bảo Bình hết nhìn Song Ngư, rồi Song tử, sau cùng nhìn về phía Văn Lão tiên sinh thăm dò. Văn lão không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lại chăm chú nhìn Thiên Bình. Bảo Bình nhìn ông khó hiểu, Văn lão tiên sinh trầm mặc, kể lại chuyện ngày đó cho mọi người nghe
Vào khoảng mười năm trước, lúc trên đường đi hái thuốc quanh thung lũng của một vách núi sâu thẳm, bỗng thấy một thân hình nhỏ bé vận bạch y nằm vắt ngang trên tảng đá, đầu đang chảy máu tươi. Sẵn có thuốc trong tay, ông đắp thuốc và xem xét xem cô bé có thương tích gì không. Thấy thương tích khá nặng, ông liền đem về nhà, dùng y thuật ra sức chữa trị và chờ cô bé đó tỉnh lại. Kể ra cũng thật may mắn, cô bé đó rơi từ trên cao xuống như vậy mà chỉ có thương tích ở vùng đầu là hơi nặng một chút, còn lại chỉ bị trầy xước nhẹ. Văn lão vận dụng hết những hiểu biết của bản thân để chữa trị, nhưng phải đến mười ngày sau, cô bé đó mới cựa mình tỉnh dậy. Đôi mắt cô lúc đó như vô hồn, như không nhìn nhận được thứ gì. Khi ông tiến vào, cô bé không hoảng sợ hay vui mừng, khuôn mặt ngơ ngác hỏi bản thân mình là ai. Văn lão liền đến bên, bắt mạch cẩn thận lại, thì ra cô bé đó bị mất trí nhớ, gặng hỏi mãi cũng chỉ nhớ tên mình là Thiên Bình. Thế là Văn lão nhận cô bé đó làm con gái nuôi, dạy bảo cho cách hái thuốc, chế tạo thuốc, cầm kì thi họa. Thật không ngờ cô lại là cô còn nhỏ nhưng học tập những thứ đó rất nhanh, lại rất khéo tay như thể mới sinh ra đã làm vậy. Văn lão rất vui mừng khi có người con nuôi như vậy. ông cũng không ngừng tìm tất cả các dược liệu để chữa trị căn bệnh mất trí nhớ cho Thiên Bình. Đã mười năm trôi qua, bây giờ cô đã trở thành một thiếu nữ chỉ mới trăng tròn, nhưng lại mang nét thanh tú hơn người, không tính là sắc đẹp nghiên nước nghiêng thành, nhưng cũng là mỹ nhân hiếm thấy. Hơn thế, nàng đối xử hòa nhã, thân thiện với mọi người, được hết thảy mọi người quý trọng. Tính tình cô lại hiền lành, lễ phép, luôn thuận hiếu, khiến cho Văn lão ngày càng vui lòng hơn, nhưng ông vẫn không ngừng suy nghĩ về căn bệnh đó. Đến hôm nay, khi thấy Thiên Bình đau đớn thế, lòng ông không khỏi thắt lại, càng xót thương thêm cho cô con gái nuôi vẹn toàn nhưng kém may mắn này. Mọi người khi nghe xong mọi việc, đều nhìn Thiên Bình với vẻ cảm thông và xót thương, riêng Song Tử, nhẹ nhàng đến bên, ngắm kĩ khuôn mặt thanh tú của Thiên Bình, lòng chàng suy ngẫm, đây có lẽ sẽ là người con gái chàng yêu suốt đời... Rồi chàng cầm đôi tay nhỏ bé của Thiên Bình lên, vuốt ve nó, nhưng lại thấy khuôn mặt Thiên Bình như nhíu lại, vẻ đau thương hiện lên, ngay cả khi nàng đang còn hôn mê. Hình như là gặp ác mộng, chàng càng nắm chặt đôi tay đó hơn, không ngừng trấn an nàng bình tĩnh. Rồi mọi biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Bình như rõ hơn, có nụ cười vui vẻ, rồi thì thầm như nói gì đó, rồi đau thương, rồi sau cùng là tiếng hét thất thanh, đầy sợ hãi, Thiên Bình tỉnh lại
Khóe mắt cô ánh lên những giọt nước mắt, đau khổ cũng có, vui mừng cũng có, cô nghẹn ngào nói với Văn lão cùng mọi người
- Cha... Con nhớ lại rồi...
- Thật sao? Bình nhi, ta mừng cho con, vậy con có nhớ phụ mẫu mình là ai, ở đâu không?
- Phụ thân con là Dương Minh, quan nhị phẩm đương triều lúc đó... Còn bây giờ...
- Vậy ra cô nương là nhị tiểu thư Thiên gia – Thiên Bình tiểu thư thất lạc hồi nhỏ sao? – Song Ngư ngạc nhiên thốt
- Huynh... biết phụ thân ta sao? Ông ấy hiện thế nào, có khỏe không?
- Thiên đại nhân bây giờ là Thượng thư bộ hình, một trong những đại thần của đất nước, cô nương không phải lo lắng
- Vậy là tốt rồi
Thiên Bình mừng rỡ vô cùng khi nghe mọi người nói thế, những giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng lại tràn ngập hạnh phúc và an lòng. Mọi người thấy thế thì mỉm cười, rất vu mừng khi thấy Thiên Bình như thế, nhưng lại không khỏi ngạc nhiên sao Thiên Bình lại phục hồi trí nhớ được. Thấy thế, bảo bình bình tĩnh lại, rồi nhẹ nhàng giải thích. Có thể là Thiên Bình đã gặp chấn động gì đó, rồi những kí ức mơ màng trở về, khi ngửi thêm Linh thảo hương, có tác dụng thanh tẩy trên người Bảo Bình thì đã nhớ lại, mọi việc đều có thể như thế. Khi nghe Bảo Bình phân tích xong, Thiên Bình nhìn nàng với đôi mắt biết ơn và nụ cười thân thiện. Bảo Bình cũng mỉm cười, không nói gì, mọi việc được quyết định, ngày mai cả nhóm sẽ lên đường trở về hoàng cung.
Hoàng cung
Cự Giải bây giờ đã là Nguyệt phi, người có vị thế cao nhất trong ba tú nữ được tuyển chọn, ngự ở Nguyệt Thu cung. Lúc mới vào cung, nàng cố tỏ ra yếu đuối, thẹn thùng, chỉ để che mắt sự thật nàng biết võ công, không những thế lại còn là một sát thủ. Sống trong hậu cung, điều quan trọng nhất là được sự ân sủng của hoàng thượng, là điều mà ai ai cũng mong mỏi, nhưng nàng thì không, nàng thờ ơ, không để ý gì đến những thứ đó, hằng ngày chỉ dạo quanh ven hồ, dạo trong Ngự hoa viên, mặc cho cô tỳ nữ thân thích Nhu nhi cứ nói mãi không thôi, nào là phải dành được sự ân sủng, nào là sinh long tử,... Cự Giải chỉ nghĩ, nàng vào cung không cốt cần những thứ đó, và nàng cũng chỉ vừa tròn mười tám, không màng đến danh lợi hay tranh sủng hậu cung. Hoàng thượng đương triều cũng không ngó ngàng gì đến nàng, chỉ lui tới Hạ Mai cung, vui vẻ với Mai phi. Nàng cũng không bận tâm tới, cũng chẳng biết bận tâm để làm gì, cứ bình thản mà sống, nhưng mọi sự lại không như nàng nghĩ, vẫn có một số người không yên phận, cứ cho nàng là người cản trở con đường thăng tiến, nên lòng vô cùng tức giận, ghen tỵ với nàng.
Sáng đó, như thường lệ, nàng dạo chơi ở Ngự hoa viên, định tiến đến Tuyết Đông cung thăm Thiên Yết như thường lệ thì từ xa xa, mai phi tiến tới. Nàng ta vận một bộ y phục màu đỏ rực, trên đó điểm lên vô số đóa sen tuyết, vô cùng nổi bật và kiêu sa, trên đầu cài một chiếc trâm phượng bằng vàng, tỏa ánh lên sắc lung linh, tráng lệ. Thấy Cự Giải, nàng ta e lệ tiến đến cúi chào, rồi ra vẻ thẹn thùng nhìn Cự Giải. Cự Giải biết, nàng ta nhìn ngoài mặt không tỏ vẻ gì thế thôi, nhưng trong lòng lại thầm khinh thường. Cự Giải chỉ vận một bộ bạch y đơn giản, điểm lên những đóa hoa dại nhỏ bé, trên đầu lại không cài nhiều trang sức, chỉ có cây trâm bạch ngọc và đóa hoa mẫu đơn, mái tóc buông dài sau lưng, hoàn toàn nhẹ nhàng thanh thoát, khác hẳn vẻ quý phái kiêu sa của Mai phi. Cự Giải chỉ cười, rồi nhẹ bước đi, không ngó nàng gì đến Mai phi đang đứng ngơ ngác phía sau, khuôn mặtt đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy Cự Giải thờ ơ vô nghĩ như thế, nàng ta bĩu môi bước đi, xem ra lại đến tìm Hoàng thượng làm nũng rồi. Cự Giải thì vẫn cứ thế bước đi, không ngừng ngắm cảnh vật xung quanh, Tuyết Đông cung cách không xa Nguyệt Thu cung, nên nàng chỉ đi bộ, và chỉ dẫn theo Nhu nhi. Cô nô tì này lại luyên thuyên về Mai Phi, rồi hoàng thượng ân sủng nàng ta ra sao, rồi lại lên tiếng bất mãn thay cho cuộc sống tẻ nhạt của Cự Giải. Cự Giải chỉ lắc đầu, không nói gì. Hai người cứ thế, người nói người đi, một chốc sau đã đến Tuyết Đông cung. Cự Giải tiến vào, thấy Thiên Yết cũng dang ngồi ngẩn ra, liền hạ lệnh cho tất cả ra ngoài, nhẹ tiến đến ngồi bên Thiên Yết. Xem ra Thiên Yết vẫn đang rất lo lắng về tung tích Thiên Bình, lại có vẻ như đang rất bực tức điều gì. Hẳn là Sư Tử lại đến làm phiền rồi. Mấy ngày qua, hôm nào Sư Tử cũng đến, hỏi thăm Thiên Yết đủ điều, lại vô cùng để tâm đến. Thiên Yết cũng là sát thủ, sẽ không thể thích ứng được những sự quan tâm đó, hẳn sẽ vô cùng khó chịu rồi, nhưng hôm nay nàng đến đây không phải vì chuyện này, mà lại là chuyện khác, hệ trọng hơn nhiều. Khuôn mặt nàng nghiêm lại, hiện hữu trên khuôn mặt đó là vẻ lạnh lùng vô cảm, khác hẳn với vẻ vô nghĩ vô lo như ban nãy. Không ai biết rằng, mọi cảm xúc từ lúc vào cung của nàng đều là giả mạo, đều chỉ che mắt cho sự lạnh lùng của nàng. Cũng chỉ khi ở bên Thiên Yết, nàng mới bộ lộ cảm xúc thật của mình ra, vẫn là một con người vô cảm, không cười, ít nói, nhưng cũng ít ai biết rằng, bên trong vẻ mặt lạnh lùng đó. Lại là sự khát khao yêu thương, tấm lòng bảo vệ, và cả những cảm xúc mềm yếu. Còn Thiên Yết đã sớm nhận thấy vẻ lạnh lùng của Cự Giải, cũng không nói thêm gì nữa. Cô đã khuyên Cự Giải nhiều lần, không nên tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn như thế nữa, nhưng Cự Giải lại cố chấp không nghe, vẫn giữ vững quyết tâm, khiến Thiên Yết không nén được tiếng thở dài, lên tiếng nói với Cự Giải:
- Giải tỷ, đừng như thế nữa. Tỷ đâu phải là người như thế. Tỷ cũng đừng thức hiện kế hoạch ám sát hoàng đế nữa, ân oán đời trước hãy gác lại, hơn nữa, tỷ làm thế sẽ rơi vào bẫy của Xà Phu đó...
- Ta không quan tâm, ta chỉ muốn giết chết tên Ma Kết kia, chính cha hắn đã giết cha ta, ta sao có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng thế - Cự Giải ngừng rồi nói tiếp – Ta đến đây chỉ muốn nói một điều...
- Về cô gái Chu Ngọc Tước kia sao?
- Chu Tước, một trong Tứ linh, nổi tiếng nham hiểm, khó lường, thủ đọa cao siêu. Cô ta tham gia tuyển phi hẳn có mục đích gì đó...
~~~Mây~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top