Chương 17


Đêm đó, an bình, thanh thản. Ma Kết tĩnh lặng nhìn Cự Giải đang say giấc, đôi mi tâm nàng luôn bất an nhíu chặt lại, vẻ rất khó có thể thả lỏng. Chàng đua tay lên vuốt má nàng, ủ ấm má nàng bằng đôi tay lạnh băng của mình. Mi tâm nàng dần giãn ra, tự sát vào tay chàng ngủ thiếp đi, khuôn mặt bình an lạ. Chàng cứ thế, suốt đêm thức canh nàng ngủ, vẫn lặng nhìn nàng như thế.

Sáng ra, Cự Giải cựa mình thức giấc, thấy Ma Kết đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt đượm đầy mệt mỏi thì nàng hốt hoảng ngồi nhanh dậy, cầm lấy cánh tay Ma Kết, bao trọn trong tay nàng khẽ lên tiếng trách móc

- Chàng tối qua không ngủ sao? Rất hại long thể... Thiếp cứ tưởng...

- Nàng tưởng gì nào? – Ma Kết ôm lấy nàng, đặt gọn trong lòng nhẹ hỏi

- Thiếp tưởng chàng ngự tại Di Như Cung... Hôm qua là ngày Như Phi nhập cung mà...

- Ta chỉ muốn bên nàng thôi

Câu nói đó của Ma Kết làm nàng rất cảm động, đôi mắt rưng rưng nhìn Ma Kết. Chàng cười, búng mũi nàng rồi nhẹ dỗ dành

- Ngoan nào, sao cứ mau nước mắt thế kia

- ...

Cự Giải vùi sâu vào lòng Ma Kết, ôm chàng thật chặt như thế... Mai nàng phải đi rồi, mai nàng sẽ không còn thấy được khuôn mặt của chàng nữa, không được đôi tay ấm áp của chàng bao bọc nữa... Nàng thật sự không đành tâm.

Sáng nay, Kim Ngưu cao hứng, chạy nhanh qua tẩm cưng riêng của Xử Nữ và Nhân Mã, gọi Nhân Mã sang thăm Thiên Yết. Dù sao sau này cũng thân quen, tới chơi có lẽ sẽ làm tâm trạng Thiên Yết tốt hơn, biết đâu lại nhanh chóng nhớ lại cũng nên. Chàng lên tiếng gọi lớn, vẫn không thấy ai trả lời, liền đánh bạo bước vào trong. Cảnh tẩm cung thanh vắng, Xử Nữ có lẽ đã dậy từ sớm, không thấy có trong tẩm cung, chỉ thấy Nhân Mã gục trên bàn, thiêm thiếp ngủ. Trong tay nàng là chiếc khăn thêu hình uyên ương còn đương thêu dở, kim chỉ, rồi đủ loại vải vóc, chỉ màu,... Tư thế ngủ của Nhân Mã thật xấu, chàng nhìn thấy, cười thầm. Thật như nam nhân trá hình vậy, thật đâu ra dáng một nữ nhân đâu. Kim Ngưu băn khoăn nhìn, để nàng ngủ như vậy, hay thức dậy nhỉ? Cũng đã rất sáng rồi, thôi, chi bằng ngồi đợi nàng dậy vậy

Nói rồi, Kim Ngưu ngồi ngay xuống bàn, đối diện với Thân hình Nhân Mã đang ngủ, nàng ngủ say sưa, không tiếng động, không cử động. Kim Ngưu buồn chán, khẽ đưa tay lấy mảnh thêu của nàng ra ngắm ngía. Trên bức thêu là hai con uyên ương, chàng đoán thế, vì nhìn rất giống hai con vịt đang bơi vậy, đường kim thô, cứng, khong có khuôn khổ hay quy luật nào cả. Chàng khẽ cười, thấy Nhân Mã còn đương ngủ say, liền nhanh tay giấu bức thêu đó vào tay áo, rồi lẻn ra ngoài. Như thế này không tính là ăn trộm chứ, chàng chỉ lấy thứ của mình thôi. Kim Ngưu vừa đi vừa cười, khuôn mặt tràn vẻ đắc ý vô bờ, nhanh chóng rời đi như không có gì.

Nhân Mã ngủ tới gần trưa, thì nghiêng mình lười biếng mở mắt. Nàng vuốt vuốt từng lọn tóc hai bên mai, mơ màng mở mắt. Oa... Đã trưa rồi sao, nàng đứng dậy, tiến tới chậu nước mà Xử Nữ đã để sẵn, rửa qua mặt mũi. Chợt nhớ đến bức thêu mà nàng tối qua mày mò theo cách dạy của Xử Nữ, liền trở lại bên bàn. Nhưng, lại không thấy tăm hơi đâu cả. Nàng tìm quanh, tới bàn trang điểm, rồi phòng trong, trên giường,... nhưng đều không thấy đâu. Nàng cố nhớ xem mình có để đâu không. Đang loay hoay tìm kiếm thì Kim Ngưu ( mặt rất tỉnh :v) nhanh chân bước vào. Chàng thừa biết nàng đang tìm gì, nhưng cố giấu vẻ thích thú trên mặt, khẽ hắng giọng gọi

- Nhân Mã...

- Trâu Ngốc hả, ta đang bận, ngươi đi chỗ khác chơi đi

- Đang tìm gì sao? Ta giúp cho

- À... Hừm, thôi không sao, tìm ta có việc gì à?

- Định rủ cô qua thăm Nhị Vương Phi thôi

- Được nha... Ta đi với

Kim Ngưu cất gót bước đi, Nhân Mã lon ton chạy theo, tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Kim Ngưu lắc đầu chán nản, với tình hình này, nàng sẽ nhanh quên là mình có thêu bức tranh đó cho mà xem. Thế thì chẳng phải sẽ lấy vô ích sao? Nhưng thôi, dù sao cũng là bức đầu tiên Nhâm Mã chính tay thêu.

Kim Ngưu cùng Nhân Mã đến nơi, đã thấy Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Bình tụ tập ở đó, Bạch Dương sau đó cũng bươc vào, trên tay lại đang mang một làn quả nhỏ. Là vải, từng trái tròn đầu, căng mọng được xếp ngay ngắn trong chiếc làn đó, làm Kim Ngưu và Nhân Mã sáng mắt, nhìn chăm chăm vào tay Bạch Dương, như muốn nuốt chửng vậy. Xử Nữ thừ biết tính háu ăn của hai người, liền nhanh chanh bước đến, lấy làn vải xếp ra chiếc dĩa lớn, mang đến bên bàn, rồi ôn tồn bảo Thiên Yết

- Muội muội, ăn quả này rất mát đó nha, muội nhanh lại ăn đi. Cả Nguyệt Phi tỷ, Bình muội, Bạch Dương tướng quân nữa, cũng lại ăn đí a~

- Vậy còn muội/đệ thì sao? – Nhân Mã cùng Kim Ngưu đồng thanh

- Mọi người nhanh nhanh lại ăn a~ - Xử Nữ phớt lờ tiếng than oán đầy bức xúc kia, miệng cong lên cười mị, nhẹ quay người qua, đon đả - Ô.. Muội Muội cùng Kim Ngưu đại nhân mới đến sao?

- ...

Nhân Mã, Kim Ngưu trừng mắt nhìn Xử Nữ như ăn tươi nuốt sống, hẳn là hôm nay tâm trạng Xử Nữ tốt rồi. Cầm chừng nhìn mãi cũng chả dọa được Xử Nữ, nên thay vì bức xúc bừng bừng, hai người liền xông đến chiếc bàn, đón lấy từng trái vải nhanh tay bóc vỏ rồi cho vào miệng. Quả thật rất mát nha, lại rất ngọt nữa. Hảo a.. Hảo a...

Sư Tử thì lại không dược vui vẻ như thế, chàng bấy lâu nay vẫn thường đến thăm Thiên Yết, nhưng cũng chỉ nhẹ cầm tay nàng, nhìn nàng chăm chú, đôi mắt ánh lên vẻ đau thương vô hạn. Thiên Yết lúc đầu còn tránh, không cho Sư Tử cầm tay hay ngồi nhìn, nhưng dần dà cũng quen, Sư Tử một ngỳ lại đến không dưới mười lần nên nàng cũng mặc kệ. Những lúc Sư Tử im lặng nhìn nàng, nàng cũng chỉ im lặng, nhìn lại và không nói gì, mắt lóe lên tia tò mò nhưng cũng thu lại ngay. Nàng không hiểu nam nhân kia rốt cuộc sao lại đối với nàng ân cần nhẹ nhàng đến thế, tuy không ghét bỏ, nhưng nàng khá khó chịu. Tử nhỏ nàng đã không quen với sự quan tâm như thế, tính cách nàng cũng lạnh nhạt, chỉ duy nhất nam nhân này, cho nàng cảm giác an toàn và tĩnh lặng, thật không thể hiểu.

Bảo Bình cùng Song Ngư vẫn đang vật lộn với đống sách trong Mât Dược Y... Hừm... Có thể dừng nhiều luồng nội công, ép chất độc ra, nhưng những nơi như tứ chi, bụng lại không khai thông được, lại cũng có thể điều chế ra loại dược liệu tương khắc với loại độc kia, sẽ tiêu tán dần trong cơ thể... Cũng không được, nhỡ sẽ làm tổn hại đến sức khẻ thì nguy. Bảo Bình đưa những ý kiến đó kể cho Song Ngư nghe, chàng nghe qua cũng rối đầu, liền hỏi lại:

- Đã biết loại độc Thiên Yết trúng phải chưa?

- Theo tình trạng và thể chất của Thiên Yết, thì có lẽ bị một loại rắn độc cắn, loại rắn này mang loại độc vô cùng mạnh, nhưng lại không gây chết người, có lẽ là có người khống chế, ngoài ra còn chồng thêm Bách độc tán, làm Thiên Yết ngày càng yếu đi và gây mất trí nhớ...

- Nghiêm trọng đến thế sao?

- Ừm.. Chưa hết, thời gian chất độc lưu lại trong người khá lâu nên khó bài trừ, nếu muốn chữa được hết cần phải mất thời gian khá dài để tiêu tán hết độc tố trong cơ thể, lúc đó mới hoàn toàn bình phục được

- Hừm.. Vậy thì có thể vừa điều chế thuốc giải trị bệnh, vuwafdungf nội công ép độc ra ngoài, như thế có thể sẽ bài trừ được độc tố

Bảo Bình ngớ người ra nhìn chằm chằm vào Song Ngư, đúng rồi, sao nàng lại không nghĩ ra nhỉ. Tên song Ngư khù khờ này mà cũng có thể nghĩ ra cách sao? Nàng chắc phải nhìn nhận hắn lại thôi, không thể xem nhẹ người này được. Song Ngư thì bị Bảo Bình nhìn cho ngơ người, bối rối tảng lờ nhìn chỗ khác. Chàng chỉ vô thức nói thôi, đâu cần phải nhìn như thể ăn tươi nuốt sống thế kia, lại nhìn với đôi mắt long lanh đầy ý cười kia nữa chứ. Khụ... thật làm cho người khác có cảm giác kiến bò toàn thân nha...

Bảo Bình thì nhìn vẻ ngơ ngác ngại ngùng của Song Ngư thì không nhịn được cười, khẽ bật ra tiếng cười nhẹ, lên tiếng trêu Song Ngư:

- Huynh thật có khiếu Y dược đó, lại nghĩ ra cách hay như thế

- Hừm... Khụ... Chỉ là vô thức nói thôi – Song Ngư hắng giọng – Nhanh điều chế thuốc đi, thời gian cấp bách

- Được

Rồi Bảo Bình tập hợp các loại dược thảo cần thiết, sắp xếp, rồi bắt tay vào điều chế, bên cạnh, Song Ngư luôn túc trực chờ ai đó sai bảo, hai người gắn với nhau cùng chung sức điều chế và sắc thuốc, hai thân ảnh như sát lại vào nhau không rời

Thoắt cái mấy canh giờ đã trôi qua, Bảo Bình vuốt từng giọt mồ hôi hăn lăn dài trên trán, ánh mắt lóe lên tia vui mừng nhìn hai bát thuốc đã được rót ra, nhưng tia vui chưa trọn thì một cảm giác lạ lại ập tới. Để dự phòng thiếu thuốc, nàng đã cùng Song Ngư sắc hai ấm thuốc, nhưng liệu có thật sự hiệu quả không? Nàng tuy tin vào năng lực bản thân là sẽ không sai, nhưng đâu ai chắc rằng sẽ thành công. Dù sao đây cũng là một loại độc lạ, chưa từng được thử qua. Vậy nên, sẽ phải có người thử rước công hiệu của thuốc. Nàng đã nghiền ngẫm kĩ, loại thuốc này vô hại với người thường, nhưng vẫn không thể nói trước điều gì được... Vấn đề quan trọng, ai sẽ thử thuốc đây? Song Ngư đứng bên cạnh, nhìn qua đã nhận thấy vẻ lo âu của bảo Bình, đôi mắt nàng dán chặt vào hai bát thuốc không rời, hẳn là đang phân vân công hiệu của thuốc rồi. Song Ngư khẽ đặt tay lên vai Bảo Bình, mỉm cười nhẹ, thúc giục

- Mau đi thôi, mọi người đang chờ

- Nhưng...

- Phải có niềm tin chứ...

Bảo Bình gật nhẹ đầu, để hai bát thuốc vào chiếc làn nhỏ, cùng song Ngư sánh bước ra ngoài, phải rồi, phải có niềm tin.


~~~ Mây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top