Chương 14:
Cự Giải nhanh chóng rảo bước tới Ngự Thiện Phòng, nàng muốn hầm canh tẩm bổ cho Thiên Yết, tuy là không có tác dụng gì, nhưng Thiên Yết hôn mê lâu như thế, rất cần được bồi dưỡng tẩm bổ nhiều. Đến nơi, nàng thấy một bóng người thanh thoát diễm lệ đang chăm chú làm thức ăn, mùi thơm bốc lên tỏa khắp Ngự Thiện Phòng. Cự Giải nhanh chóng bước tới, nhận ra ngay là Xử Nữ Công chúa. Nhận thấy có người đến, Xử Nữ quay đầu nhìn, thấy Cự Giải đang nhìn chăm chú, liền cười nhẹ, cung kính chào:
- Xử Nữ tham kiến Nguyệt Phi nương nương
Cự Giải vội xua tay, ý bảo không cần làm như thế, ôn nhu cầm lấy cánh tay của Xử Nữ, cười:
- Tỷ sao khách sáo thế. Chúng ta đâu phải người xa lạ. Nếu tỷ không chê, muội muốn được làm muội muội của tỷ
- Như thế sao được... Ta chỉ là...
- Tỷ nói thế là không xem muội là bạn rồi... - Cự Giải hạ thấp giọng
Xử Nữ chỉ biết gật nhẹ đầu. Cự Giải cười rạng rỡ... Lần đầu tiên kể từ ngày gặp gỡ, nàng chưa hề thấy Cự Giải cười rạng rỡ như thế. Thật đúng là mê mị lòng người, Xử Nữ chỉ biết thầm lắc đầu, nhưng cũng lại rất vui vì Cự Giải rất thân thiện. Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên Cự Giải khẽ nói một câu không ăn nhập:
- Bạch Dương Tướng quân hẳn đã rõ sự tình, lại dành nhiều tình cảm cho tỷ như thế... Chỉ cần tỷ kiên trì, chắc chắn sẽ cảm hóa được tâm hồn của Bạch Dương
- Muội...
Xử Nữ thoáng ngạc nhiên nhìn nàng, nàng có ý gì đây... Cự Giải chỉ cười, rồi thúc giục Xử Nữ nhanh chóng hoàn thành món ăn, không quên dặn người của ngự thiện chuẩn bị canh gà đem tới cho Thiên Yết, nàng nhanh chóng bước đi...
Song Ngư và Bảo Bình sáng đó, ngay lập tức tiến vào Mật Y... Đây là nơi vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi phải khéo léo mới vượt qua được. đối với Song Ngư, chàng đã vào nơi này nhiều lần, cũng đã thông thạo nơi đây. Nhưng lần này chàng còn dẫn theo cả Bảo Bình, nàng lại vô cùng hiếu kì và tinh nghịch, quả là làm cho Song ngư vô cùng khó xử. Nhưng cũng phải đem theo cả Bảo Bình, chỉ có nàng mới cứu được Thiên Yết, thời gian không còn nhiều nên Song Ngư dặn dò Bảo Bình, không được đụng đến bất cứ thứ gì trong Mật Y, phải đi theo sát gót chàng, rồi mở đường, bước vào Mật Y.
Bảo Bình cứ ngỡ là Mật Y chắc phải tối lắm, nhưng hoàn toàn ngược lại, Mật Y có con đường dẫn vào, tuy chỉ đủ hai người qua, nhưng lại vô cùng sáng và rực rỡ nhiều ánh đuốc. Điểm độc đáo của Mật Y này là đi một đoạn, sẽ có một cây đuốc lớn, hoa văn chạm trổ rất tinh xảo, ngọn lửa thì cứ như không bao giờ tắt. Con đường vào Mật Y rất dài, Bảo Bình chỉ biết đi sau và ngắm nhìn những ánh đuốc đó. Nàng bỗng nổi sự tò mò, đứng lại, chạm nhẹ vào những hoa văn trên cây đuốc đó. Một làn hương thơm nhẹ toát ra, hình như là từ tay nàng. Bảo Bình vội ngửi mùi hương đó, rất thơm, nhưng lại nhẹ thoảng, chứ không nồng nàn. Nàng bước nhanh đến sát sau lưng Song Ngư, vui mừng bảo
- Song Ngư, huynh ngửi thử xem này, rất thơm đó
Lúc đầu, Song Ngư cũng ngửi thử, thấy rất thơm, liền mỉm cười quay bước, đi tiếp, bỗng sực nhớ ra, chàng quay lại hỏi:
- Tay cô sao lại có mùi hương đó?
- Ta chạm thử vào cây đuốc a~... Hình như là cây đuốc nào cũng có á... - Bảo Bình ngây thơ đáp, không ngừng ngửi mùi hương trên tay
- Không xong rồi...
Song Ngư hốt hoảng, cầm tay Bảo Bình kéo nàng chạy như bay. Bảo Bình ngớ ra, không biết đã xảy ra việc gì, đang định hỏi thì ôi thôi, một con Độc Xà từ ngóc ngách nào đó chui ra, nhanh chóng đuổi theo hướng hai người đang chạy. Bảo Bình thất thần, ú ớ không nói nên lời. Song Ngư cũng đã thấy con Độc Xà đó, càng kéo nàng chạy đi nhanh hơn. Bây giờ không chỉ một con, mà đàn đàn lũ lũ những con độc xà khác, mắt đỏ ngầu, cũng lao ra đuổi theo. Song Ngư hừ mạnh, ôm Bảo Bình vào lòng, phủ chiếc áo choàng ngoài lên người nàng. Bảo Bình đâu biết, hương thơm trên cây đuốc kia chính là Xà Hương, tiếp xúc với da người sẽ tạo nên mùi hương hấp dẫn Xà độc. Đây cũng là cái bẫy trừng phạt những kẻ muốn đột nhập Mật Y. Song Ngư không ngừng tăng tốc, khó khăn vượt qua từng cái bẫy trong con đường đến Sảnh Ngoài, chỉ cần thoát được đến Sảnh Ngoài, bọn Xà Độc này khắc lui. Nhưng con đường lại rất dài, nhiều ngóc ngách, được Song Ngư ôm trọn trong lòng, Bảo Bình vô cùng hối hận, hối tại sao nàng lại bất cẩn thế chứ, lại chạm vào khi chưa hỏi Song Ngư. Nàng không ngừng xỉ vả bản thân, lại mong cho Song Ngư nhanh chóng thoát được. Bỗng nhiên, cả đàn Độc xà như được tiếp thêm máu, hăng chí đuổi theo, vô cùng cấp bách. Song Ngư không ngần ngại rút thanh Bạch kiếm, chém liên tiếp vào những con độc xà gần nhất. Có máu, mắt chúng càng đỏ rực như máu, nhanh chóng đuổi theo, chỉ còn mộ khoảng nữa, Song Ngư liền ôm lấy eo Bảo Bình, nhanh chóng ném về phía cửa Sảnh, còn chàng đứng lại chém những con độc xà kia, vừa chém vừa lùi dần về phía cửa.
Như cảm nhận được cấm địa, bọn Xà độc dần ngừng lại, bò đi mất. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, thu kiếm lại, rồi đưa mắt tìm Bảo Bình. Nàng vẫn đang sóng soài trên sàn nhà, lười nhác không chịu đứng lên. Thấy hình ảnh đó, Song Ngư không khỏi thương xót, không biết chàng có ngộ sát, làm thương tổn gì nàng không, lại vừa giận, giận nàng đã không chú ý nghe lời, lại tò tò mò không đúng lúc. Phía trước đường còn rất dài, Song Ngư gạt hết suy nghĩ trong đầu, tiến đến bên Bảo Bình, mạnh giọng bảo
- Cô còn chưa chịu đứng lên?
- Ta... Ta...
Bảo Bình nhăn mặt, khó khăn đứng lên, nhưng lại ngã xuống ngay, Song Ngư hốt hoảng, vội cúi xuống xem xét cho Bảo Bình. Thật xui xẻo, Bảo Bình lại bị trặc chân, chàng nhớ là ném Bảo Bình rất nhẹ, lại đủ lực, sao có thể gây trặc chân thế luôn chứ. Nhưng khi chàng thấy vẻ mặt đau đớn của Bảo Bình, chàng biết nàng không hề đùa, liền kéo cánh tay nàng lên, nhẹ giọng nói
- Để ta dìu cô đi
Song Ngư vụng về nắm lấy cánh tay Bảo Bình, không biết làm thế nào cho phải, kéo mạnh cô về phía trước. Bảo Bình la lớn, Song Ngư sững lại, không biết phải làm thế nào. Bảo Bình thầm kêu khổ, tên này, sao lại ngốc thế chứ... Đành phải mở miệng nói trước vậy
- Huynh... Huynh cõng ta đi
Đúng rồi, cõng, Song Ngư chợt nhớ ra, xốc thân thể Bảo Bình lên lưng, nhanh chóng bước đi. Bảo Bình tuy không cam lòng mấy, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây ánh nắng chiếu sáng khắp nơi, dịu nhẹ, ấm áp, từng tia nắng như phủ lên toàn thân thể, vô cùng thoải mái và dễ chịu. Song Ngư thì lại nghĩ khác, phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt, nhưng Bảo Bình còn trên lưng, không thể đi nhanh được. Tim chàng cũng như rung lên từng hồi, Bảo Bình, đang được chàng cõng sau lưng, đang áp sát vào thân thể chàng. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Song Ngư, Bảo Bình bỗng rên nhẹ, rồi mê man...
- Song Ngư... Lạnh...
Chàng nhanh chóng đặt Bảo Bình xuống, vội vàng ôm chặt nàng vào cơ thể, tay không ngừng run rẩy. Nơi đây, mới thoạt nhìn qua thì rất ấm áp, nhưng đó chỉ là ảo giác, Song Ngư quen thuộc với nơi đây, thân thể như đã quen với băng giá, sẽ không hề gì, nhưng Bảo Bình lại là nữ nhân, thân thể yếu ớt, lạnh quá sẽ ảnh hưởng nhiều đến cơ thể, vô cùng nguy hiểm. Song Ngư cũng chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng, rồi nhanh chóng bế nàng vượt qua sảnh ngoài. May là nơi đây chỉ có thử thách duy nhất là băng hàn xâm nhập, chỉ cần vào đến Mật điện là có thể hồi phục, nhưng chàng lại không ngừng lo lắng, bước chân y như chạy, không ngừng nghỉ tiến vào Mật điện. chàng không ngừng nói, trách cứ Bảo Bình gây chuyện, trách bản thân không chú ý, trách đủ thứ chuyện trên đời, chàng đâu biết, thân thể nhỏ bé trong lòng đang khẽ cười. Thật... Không còn gì để nói.
--- Mây ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top