Chương 12
Sáng ra, phong cảnh hoàng cung thật thanh bình tĩnh lặng. Mọi người tề tựu đủ ở chính điện, tổ chức tiệc và ra mắt Như Phi - Quận Chúa Xà Quốc. Tuy không có cảm tình, nhưng mọi người cố tỏ ra vui vẻ, để không làm mất không khí yên bình sáng đó... Kim Ngưu chỉ cắm cúi ăn, không dám ngẩng lên nhìn ai đó, mặt luôn đỏ bừng bừng... Nhân Mã thì lại nhìn chằm chằm Kim Ngưu, lòng ngược lại rất vui vẻ. Nàng chỉ nghĩ đơn giản, hôn nhau là chuyện thường và cũng chẳng có sao, mẫu hậu nàng vẫn hôn nàng thường xuyên đấy thôi, dù là hôn má... Suy nghĩ ngây thơ của Nhân Mã không ai biết, chỉ hại Kim Ngưu đỏ mặt đến tội. Sư Tử cứ ngồi thơ thẩn, không ăn không uống, lòng đang hướng về Thiên Yết... Nàng vẫn hôn mê chưa tỉnh, nằm thiêm thiếp bất động trên giường, vẫn không nghe lời chàng mà tỉnh dậy. Bảo Bình đăm chiêu nhìn Sư Tử, lòng cảm thấy vô cùng vô dụng, nàng đã không nghĩ ra cách cứu Thiên Yết... Hôm nay, nàng sẽ được vào Mật Dược Y, cơ hội cứu sống Thiên Yết cũng ở đó. Nàng lại nhìn sang Song Ngư, ánh mắt thúc giục nên đi ngay. Song Ngư hiểu, nhưng chàng lại ra hiệu, bảo nàng nên ăn cho lại sức. Mỗi người mang một cảm xúc riêng, sự buồn bã trầm lặng như được bao phủ bởi sự vui vẻ, mà họ cũng không biết, cố vui vẻ thế để làm gì. Người đầu tiên rời bàn tiệc, là Bạch Dương, chàng phải đi tuần tra và duyệt binh, cáo từ và đứng lên đi thẳng. Ánh mắt Xử Nữ như dán theo từng bước chân của Bạch Dương, như cảm thấy ngày càng cách xa vậy, nàng muốn theo Bạch Dương ra ngoài. Ở đây vừa ngột ngạt, vừa mang chút gì đó gượng gạo, làm nàng không thể trụ lại lâu... Ý nghĩ đó thôi thúc nàng, rồi nàng cũng cáo lui, bước chân nhanh chóng đuổi theo sát Bạch Dương. Nàng như cái bóng nhỏ theo sau Bạch Dương vậy, nhẹ nhàng thầm lặng, không nói một lời nào. Hễ Bạch Dương đi nhanh, nàng cũng bước nhanh, hễ thấy Bạch Dương đi chậm, nàng nhanh chóng lùi ra sau. Đôi mắt nàng cứ dán lấy thân hình cường tráng của nam nhân trước mặt. lòng biết bao ngậm ngùi cay đắng. Giá như... Giá như nàng không bị Phụ Hoàng nàng cấm cản, nếu nàng không sinh ra trong dòng dõi quý tộc, thì hay biết mấy... Vừa đi vừa suy ngẫm, nàng không còn để ý gì phía trước nữa, cứ nhanh chân bước tới, rồi bỗng nhiên, nàng đâm sầm vào lồng ngực ai đó, đầu nàng tựa sát vào thân hình ai đó, làm nàng sửng sốt vô bờ, ngước khuôn ngọc lên nhìn vào khuôn mặt người đó. Mắt nàng mở to, môi ú ớ không nói lên lời. Còn có thể là ai được chứ, khuôn mặt căng thẳng của Bạch Dương hiện rõ trước mặt nàng, vô cùng gần gũi và quan trọng hơn, rất sát với mặt nàng. Xử Nữ nhìn xuống, ta Bạch dương vẫn đang ôm chặt eo nàng, đỡ nàng, nhưng cứ như ôm sát vậy. Tia vui vẻ ánh lên, khuôn mặt Xử Nữ thêm phần rạng rỡ... Bạch Dương thấy ánh mắt Xử Nữ, bối rỗi đỡ Xử Nữ đứng vững, cúi đầu nói nhẹ:
- Mạo phạm công chúa. Xin thứ lỗi
Nói rồi, chàng quay người bước đi thẳng, cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Xử Nữ ngơ ngác nhìn theo, tia vui vẻ như tan theo từng bước chân của Bạch Dương... Bạch Dương vẫn gọi nàng là công chúa, không hề có cảm giác thân thuộc và tự nhiên như xưa kia. Nàng chỉ biết thở dài bất lực, buồn bã đến Tuyết Đông cung, chăm sóc Thiên Yết cho vơi bớt nỗi buồn. Nhìn Thiên Yết, nhìn hạnh phúc mà Thiên yết có được, nàng không khỏi xót xa, gục đầu xuống, khóe mắt tràn ra giọt lệ trong suốt. Khóc... đã lâu nàng không khóc nhiều như vậy... Kể từ khi gặp lại Bạch Dương, đêm nào nàng cũng không được yên giấc, nước mắt cứ tuôn rơi, không ngừng. Đang thổn thức như thế, nàng bỗng nghe một giọng nói nhẹ nhàng bên tai:
- Đừng khóc... Xấu lắm
Xử Nữ lập tức ngước mặt lên, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết mở to mắt nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt ánh lên vẻ an ủi và dỗ dành. Quá vui mừng, nàng không thể tin vào mắt mình nữa, vội vàng đến bên Thiên Yết, hỏi han:
- Yết muội, muội tỉnh rồi... Thật tốt
- Cô... Cô là ai... Sao lại biết ta... Mà... Ta đang ở đâu thế này
Câu hỏi của Thiên Yết như tạt cả thùng nước lạnh vào lòng Xử Nữ, nhíu chặt mi, nang bảo Thiên Yết ở lại, rồi nhanh chóng đi tìm mọi người. Nàng đi không ngừng nghỉ, trách sao Hoàng Cung lại rộng thế chứ. Xa xa kia có bóng dáng ai đó, phải rồi Bạch Dương, nàng nhanh chóng chạy đến, níu lấy cánh tay Bạch Dương, hổn hển báo tin... Nhưng mới nói ra được Thiên Yết đã tỉnh... thì thân hình nàng cũng gục xuống theo. Bạch Dương nhanh chóng đỡ lấy, bế nàng trên tay... không biết phải đi về Tuyết Đông Cung hay Dưỡng Tâm cung... Đang phân vân thì Đám người Ma Kết vừa bước, tới, thấy Bạch Dương liền nhanh chóng tiến đến, nghe tin Thiên yết tỉnh, vội giục Bạch Dương bế Xử Nữ về Tuyết Đông cung luôn thể. Bạch Dương liền tức tốc, bế Xử Nữ trên tay, tiến nhanh về phía trước. Lòng chàng nhói lên, Xử Nữ vẫn ngốc thế, vì người khác mà quên mình, Trách vậy, nhưng chàng đâu ngờ rằng, Xử Nữ có lẽ, sẽ là phần không thể thiếu trong cuộc sống chàng...
Mọi người tức tốc tiến đến Tuyết Đông cung, bước chân thôi thúc không thôi. Thiên Yết đã tỉnh, an tâm rồi. Đến nơi, thấy Thiên Yết đang ngồi ngoan ngoãn trên giường, khuôn mặt ngây thơ nhìn cảnh vật xung quanh. Sư Tử là người vội vàng nhất, lao tới ôm chầm lấy Thiên Yết, đầy vẻ hạnh phúc và mùi mẫn. Mọi người đều đã vào phòng, thấy cảnh ấy liền dừng chân, để cho Sư Tử và Thiên Yết đoàn tụ. Họ cứ ngỡ là Thiên Yết sẽ vui mừng đến bật khóc khi gặp lại được Sư Tử, nhưng không, Thiên yết mắt mở to, cuống quýt đẩy Sư Tử ra, vô cùng bất ngờ thờ thẫn hỏi:
- Ngươi... ngươi là ai? Sao dám ôm ta chứ
Sư Tử chết lặng trước câu nói của Thiên Yết. Thế là thế nào, sao Thiên yết lại không biết chàng là ai, lại nhìn chàng với vẻ ngạc nhiên xa lạ đến thế. Sư Tử gục xuống, không còn nghe bất cứ âm thanh nào nữa... Vô cùng mất bình tĩnh, khiến Kim Ngưu phải đỡ ngồi xuống bên bàn. Bảo Bình nhanh chóng tiến đến bên, bắt mạch vào lắc đầu thở dài...
- Tình hình của Vương Phi... Ngày càng trầm trọng...
Nghẹn giọng, Bảo Bình không thể nói thêm được gì. Mọi người vô cùng sửng sốt, tim như nhói lên. Không phải Thiên Yết đã tỉnh sao, lại còn rất tỉnh táo, sao có thể ngày càng nghiêm trọng được chứ... Tim Cự Giải lúc này lại quặn thắt, chẳng lẽ những điều Huyền Vũ nói là đúng ư? Thiên Yết sắp rời xa họ... Nàng phải làm sao đây, giết Ma Kết ư? Không thể được, nhưng nàng lại càng không muốn mất Thiên Yết... Suy nghĩ mơ nàng, chìm trong khổ đau, bỗng nhiên nàng nghe thấy Thiên Yết gọi:
- Giải tỷ... mọi người là ai... Còn muội đang ở đâu?
- Muội... muội nhớ ta sao?
Vui mừng khôn tả, Cự Giải lao đến bên Thiên Yết, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Yết, khẽ thốt lên:
- Thiên Yết, muội nhớ mọi người không? Đây là Thiên Bình, rồi Xử Nữ, Bảo Bình... Kia là Sư Tử, phu quân muội nữa đó...
Cự Giải nhìn Thiên Yết, chỉ đến từng người một, ra sức kể lại cho Thiên Yết nghe về mọi người, nhưng ngược lại Thiên Yết chỉ nhìn với vẻ ngây ngô, lắc đầu. Thiên Bình buồn bã đến bên, cầm lấy bàn tay của Thiên Yết, không thốt nên lời, chỉ biết nhìn và bật khóc... Những giọt nước mắt đau khổ, xót thương cho số phận Thiên Yết. hết thảy mọi người quay đi, khóe mắt cay cay, đầy xúc động. Bảo Bình nhanh chóng kéo tay Song Ngư, xin phép Hoàng Thượng và tiến đến Mật Dược Y... Đó chính là cơ hội cuối cùng để cứu Thiên Yết, để Thiên Yết trở lại là tiểu thư hoạt bát như lúc trước.
Sau khi Bảo Bình cùng Song Ngư rời đi, mọi người lại tiến đến gần Thiên Yết, nhìn nàng với vẻ xót xa và cay đắng... Thiên Yết vẫn cứ nhìn mọi người với vẻ tự nhiên và không quan tâm, chỉ biết nhìn Cự Giải cười nhẹ. Thấy cảnh đó... lòng Cự Giải lại lo lắng nhiều thêm. Thiên Yết cười, nhưng nỗi lo ngày chàng lớn hơn, là triệu chứng bệnh ngày càng nặng... Thuốc giải chỉ có Xà Phu mới có... Nàng chắc sẽ phải...
- Mây -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top