Chap 14


Đã gần ba ngày rồi mà Liên vẫn chẳng buồn ra khỏi phòng.

Từ sáng chí tối, con bé chỉ đi đi lại lại trong phòng, rầu rĩ ngắm nhìn tất cả mọi thứ. Từ mép khăn trải bàn, viền lò sưởi, kệ sách,... không sót một thứ gì. Lâu lâu lại giở một cuốn từ điển tiếng Pháp ra xem_xem ra là thể loại sách duy nhất trong cái phòng này, lướt qua rất nhanh rồi ngáp dài một cái_chẳng ra dáng tiểu thư chút nào, rồi quẳng lại vào kệ sách. Chán ngán!

 Khung cảnh ngoài trời lại càng đáng chán hơn, như thể một tấm giấy, nửa trên đặc một màu xám, nửa dưới lại xanh lơ rất nhạt. Chẳng thể trách được, một thảo nguyên hoang vào cuối thu thì có bao giờ đẹp đẽ gì.

Cái cách Liên rầu rĩ như thế làm cho cô hầu riêng người Campuchia phát hoảng. Cậu chủ nhỏ_Francis, hết bấu lấy Lily thì lại nhốt mình trong xưởng sáng tác thiết kế, vùi đầu vào công việc "khai sáng vẻ đẹp vĩ đại của mốt". Suy cho cùng, chẳng ngó ngàng gì tới "Un beau lotus" gì cả! Thế có não ruột không cơ chứ? Cô là nẫu hết cả lòng mề ra rồi đây này! Sao lại phân cho cô cái công việc chăm sóc một con bé vật vờ như thể bóng ma vậy chứ? *sởn hết cả da gà*

Mà nhắc đến Francis mới nhớ, ngày mai là lễ sinh nhật của cậu chủ thì phải?

====================o0Ộ0o=====================


Những gia nhân trong dinh thự đã rộn ràng chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lúc cậu chủ trở về rồi. Họ đi lại tấp nập, vội vàng, luôn tay bưng đồ, trang hoàng, lau dọn, nấu nướng, bận rộn, nhộn nhạo như ong vỡ tổ.

Francis cuối cùng cũng bị Lily kéo ra khỏi xưởng vẽ, trông thảm hại chẳng khác gì xác chết đội mồ sống dậy: quần áo như túm giẻ, khắp người bê bết mực màu, mắt thâm quầng lờ đờ đục ngầu, mặt xám ngoét và nhăn nhúm như lão già, không còn tóc nữa mà thay vào đó là mớ lưới đánh cá bùng nhùng hổ lốn (phóng đại một tí thôi chứ cứ tưởng tượng nó là một cái tổ quạ bằng rơm vàng í ạ.) 

Trước khi gục ngay tại chỗ, Francis chỉ kịp thều thào "trăng trối" một câu:

- Đem xấp bản vẽ thiết kế của tôi trong ấy, ném ngay  cho tiệm may lần trước. Cứ chọn lấy bảy mét lụa ngọc bích thượng hạng cùng một mét vải tơ đỏ, bảo với họ may ngay lập tức. Tới bảy rưỡi tối này còn chưa đến giao hàng thì cứ gọi là sập tiệm cái "rầm"!

Vâng, khi hắn nói đến chữ "rầm" thì cũng là lúc quỵ luôn xuống sàn, và tất nhiên là đánh "rầm"!

Oh mon Dieu! Non, non, non, non. Non!

Lily sau khi hồn lìa khỏi xác trước cái bộ điệu nhát ma người ta ấy phải kéo ngay hắn vào phòng "tân trang", "lên dây cót" lại. Và khi bước ra, lại sáng loáng như chưa bao giờ được tỏa sáng.

Ung dung tay đút túi quần, câu đầu tiên hắn hỏi là: 

- Đóa hoa sen của ta đâu?

(Mít: Vâng anh bỏ rơi chụy ấy xuống mồ rồi ba ngày sau mới nhớ mà đào lên???)

=====================o0Ộ0o=====================


Francis hí hửng tiến tới cửa phòng Liên, tay vặn nắm đấm trên cánh cửa trắng toát in họa tiết Violet Lavender. 

- Ủa? Khóa rồi sao?

*Cộc cộc cộc!*

- Liên?

*im lặng*

Cô hầu Campuchia đứng cạnh cúi đầu thật thấp:

- Thưa cậu chủ...tiểu thư vừa mới nghe tôi bảo cậu sắp lên gọi thì mặt sa sầm lại (tí nữa thì buột miệng ra là măt con bé "đen như cái đít nồi") rồi đá tôi ra ngoài, chốt cửa. Chẳng thể hiểu tính khí của tiểu thư nữa. Hay là ngài có lỗi gì khiến con bé buồn?

Francis chẳng thèm để tâm đến mấy lời thủ thỉ của cô hầu. Hừ, hắn mà có lỗi á? Mơ đi! 

Lòng kiêu hãnh tự tôn của Công tước Francis Bonnefoy có để cho hắn tự nhận lỗi và xin lỗi người khác bao giờ?

- Ma poupée?

- Hức. Hức!

- Em khóc hả? Đứa nào cả gan bắt nạt em? Ta sẽ dần cho hắn ra bã!

- Thế thì ngài tự đi mà cốc đầu vào tường một ngàn lần đi! Em. Không. Cần!

- Em sao vậy?

- Chính ngài bỏ rơi em suốt ba ngày, quấn quít với mademoiselle Lily, còn hỏi "tại sao" ư?

- Không, không phải!

- Mensonge!

- Je ne mens pas! Non! Tôi chỉ muốn làm tặng em một món quà!


Hả?...

- Cho em, vào ngày sinh nhật của ngài sao?

- Oui!

*Cạch*

Cánh cửa đột ngột mở ra. Liên đứng đó, đối diện Francis, hai con mắt đỏ hoe tèm lem những nước. Hắn đột nhiên nghiêm mặt:

- Tôi đã bảo rồi, tôi ghét nước mắt! Lau đi!

Con bé răm rắp làm theo, tuy sợ mà khóe miệng lại khẽ nhoẻn cười và đôi mắt hiện rõ hai chữ to tổ bố: Mong chờ.

- Que cadeau? Que? Que? 

- Oh non! Không nói trước được!

- Một chú chó con?

- Non! Quá bẩn và nghịch ngợm!

- Poupée?

- Non! Em đã là poupée của tôi rồi còn gì?

Liên phụng phịu, phồng má giận dỗi, hai tay bắt chéo đằng sau tỏ vẻ: Tui. Éo. Hài. Lòng. Chút. Nào!

Francis liếc con bé từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân: 

- Hừm, em có vẻ cuồng váy lót nhỉ?

- Không phải, nó là thứ duy nhất dễ chịu ở trong cái đám váy xống này!

- Tốt thôi, em sẽ vui đấy vì món quà của tôi tặng em còn thoải mái hơn!

Hai mắt Liên sáng rực như ngọn đèn pha:

- Cadeau là váy cho poupée hả?

- Oui! Đây sẽ là lần đầu tiên của em, đi nào!

Tay đan tay, hắn kéo con bé đi trong khi lồng ngực căng phồng vì hạnh phúc...

====================o0Ộ0o=====================


Bàn tiệc đã được bày biện sẵn trong căn phòng xa hoa bật nhất của dinh thự_sảnh chính.

Không có lấy một mống khách khứa người ngoài nào, xung quanh cái bàn tiệc dài lê thê tới 200 inch chỉ toàn là những gia nhân. Cũng phải thôi, họ đều là những con người từng sống chung hoàn cảnh khốn khó với cậu chủ, hoặc ít nhất là được cậu thương tình nhặt về, từ bà bếp đến anh gác cổng,...

  Chỉ có duy nhất bác quản gia hơn năm mươi tuổi đã phục vụ từ đời cha Francis_một ông An-giê-ri chính hiệu là "khác biệt" thôi, nhưng dù sao cha ông của ông cũng từng là nô lệ, nên ông rất thương hắn.  

Nhắc đến cậu chủ mới nhớ, hắn đang chiễm chệ trên chỗ ngồi danh dự của mình nơi đầu bàn, gác chân lên tay vịn ghế một cách suồng sã và ngáp dài ngáp ngắn. Tay hắn lại bận xé tan xé nát một tờ giấy in họa tiết hoa văn rất đẹp. Chắc là thiệp chúc mừng đấy, vì trên chiếc khay bên cạnh hắn có cả núi thiệp, và hắn đang từ từ xé cho bằng hết, thở dài ngao ngán: chúc mừng, hay nhắc khéo người ta phải mời mình đến? Nực cười! 

Lily ngồi bên trái Francis, mỉm cười duyên dáng với những người xung quanh. Hôm nay cô không cần phải mặc trang phục người hầu, nên diện nguyên chiếc đầm dạ hội bồng bềnh màu mận đỏ trễ ngực và trễ vai, phô bày đôi gò bồng đảo vĩ đại làm mất máu người nhìn, cầu vai phồng to tụt hẳn xuống bắp tay. Hôm nay cô thả tóc sang một bên. Cả mái đầu được tô điểm bằng những bông hoa đại li ti thơm dịu. 

Lúc nào đi nữa, Lily vẫn luôn có khí chất như thể một nữ hoàng.

*Keng keng keng*

Tiếng quản gia gõ chiếc nĩa bạc vào ly thủy tinh chấm dứt hết những tiếng xì xào tán gẫu của lũ gia nhân:

- Vâng thưa mọi người, chúng ta đều biết, ngày hôm nay chính là ngày tuyệt vời nhất trong năm của dinh thự Bonnefoy. Thậm chí Đức Vua còn gửi thiệp chúc mừng cho ngày trọng đại này. Ủa...đâu rồi nhỉ?...(Readers biết nó ở đâu rồi đấy, được vinh dự là thứ đầu tiên được xé kia kìa!) Ẹ hèm....Chúng ta đều biết rằng, hôm nay chính là ngài Chúa hài đồng dắt cậu chủ của chúng ta xuống trần gian, trong tình thương của tất cả mọi người. Cầu chúa phù hộ cậu ấy. Bây giờ, nâng ly nào các anh em!

- Oui! 

- Chúc mừng sinh nhật Francis!

- Merci! - hắn nhàn nhạt đáp, vẫn là bài diễn văn nhạt thếch mà năm nào ông quản gia cũng lôi ra, nghe thuộc làu từng dấu chấm, dấu phẩy rồi. Francis hết ngắm mọi người ăn uống chán lại liếc mắt về chiếc ghế trống bên phải của mình: Liên vẫn chưa xuống nhỉ?

- Pardon, em đến trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top