#9

"Ầm ầm ầm....! Xình xịch! Xình xịch"

"Tuuuuuuuuuu!.....Tuuuuuuuuu!"

"Kítttt...!" 

Tiếng phanh rít chói tai. Chiếc xe lửa kéo tiếp một hồi còi dài rồi chầm chậm giảm tốc độ.

- Cuối cùng cũng dừng! Merde le train!

Một tên con trai người Pháp cao lớn uể oải ngồi dậy khỏi hàng ghế cứng, vươn vai cho giãn gân cốt rồi bực mình càu nhàu. Hắn vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế lên vai, rồi chậm chậm bước về phía cửa ra. Đứng trước cánh cửa của toa tàu, hắn ngạo mạn liếc nhìn mình qua bóng phản chiếu trong cửa kính, bàn tay lãng tử vuốt vuốt chỉnh lại đầu tóc dài vàng óng như tơ.

- Này quý ngài trẻ tuổi, tàu chưa dừng hẳn đâu. Ngồi lại tại chỗ ngay đi trước khi....

Harmand chưa nói hết câu, xe lửa lại giở chứng, giật cục một cái thật mạnh làm lão hoảng hồn ôm cứng lấy thành ghế. Đoàn tàu giờ đã dừng hẳn.

- Cochon! - Đến lượt Harmand bắt đầu chửi thề. Lão điên tiết lắm rồi với mấy thứ phế vật mà bọn đế quốc ném cho lão trong cuộc viễn chinh lần này. Tàu thủy rồi đến xe lửa, làm ăn như b**p! 

- .....

"Quý ngài trẻ tuổi" mới 14 tuổi của chúng ta hiện không thể trả lời, vì khuôn mặt sáng loáng đẹp trai ngời ngời của hắn đang đập bẹp dí xuống sàn tàu. Hắn lồm cồm bò dậy, phủi sạch quần áo và chẳng nói chẳng rằng, lao ra khỏi cái xe lửa chết tiệt. Nhưng không nói không có nghĩa là không nghe_hắn đồng tình với Harmand bằng một tràng dài những cú đá hiểm hóc vào mạn toa tàu. 

- Thôi Francis, kệ mẹ nó, đi đi không trễ giờ. Khi nào về thì xử thằng lái tàu sau cũng được! - Harmand vỗ vai hắn, rồi lôi xềnh xệch hắn đi trước khi con tàu kịp chuyển bánh.

Đằng xa, bên cạnh chiếc kiệu, vợ chồng quan phủ đang sốt ruột đứng đợi, vẫy vẫy theo.


==================oO0Oo==================

An và Liên chầm chậm bước đi trên con đường đất nóng rẫy. Đã xế trưa, mặt trời đổ lửa xối xả lên đầu. Hai đứa im lặng đi cạnh nhau, nhưng ánh mắt ngời sáng đã nói hết bao nhiêu điều muốn nói. Đầm sen mênh mông chỉ ở ngay trước mặt thôi, hương bay bát ngát. Khung cảnh thật lãng mạn, duy chỉ có điều:

Nóng! Nóng quá điiiiii.....!

Tay An khẽ sờ lên chiếc cài tóc đằng sau đầu Liên, cười híp mắt:

- Bắc Kì mà cũng nóng thật đó, chẳng khác dzì ngoài miền Nam tui ở.

Liên quay mặt đi, cốt để không cho An thấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và lấm lem bụi đất của mình. Con bé đánh trống lảng:

- Cậu mua cho tôi cái cài tóc đắt tiền quá!

- Có dzì đâu mà. Thế tui tặng quà cho Liên rồi, Liên tặng lại cho tui đi. Có qua có lại chứ!

Con bé ngạc nhiên, phát hoảng:

- Nhưng tôi không có tiền trả hay mua quà cậu đâu!

An được thời cơ, tinh nghịch trỏ về phía đầm sen: 

- Không phải tiền! Liên thương tui, ra hái giúp tui bông sen dzữa đầm kia kìa! Tui tăm tia bông đó mấy bữa nay rồi!

Liên trố mắt: 

- Cậu thấy bông đó mấy bữa nay rồi, sao không nhờ anh Cu theo hầu cậu bơi ra hái? Mà sao cậu không nhờ thầy cậu ra lệnh hái cho?

- Ừ...thì...Liên biết đó,...tui hông có thích cậy uy của tía bắt nạt người hiền lành. Tui biết ông canh đầm, nhà ổng trong cái chòi kia kìa - ổng hiền lắm luôn, nên hái của ổng thấy tội. Còn anh Cu, anh theo tui với má đi chợ là phải làm cu li khuân hộ bả cả đống đồ, sao dám nhảy xuống? Ướt người thì ướt đồ, mà ướt đồ là hông xong với má tui đâu! Vả lại, quan trọng nhứt là ảnh đâu có biết bơi. Tui thấy hôm nọ Liên bơi giỏi cực à nghen!

Miệng Liên cười méo xệch! 

Hờ! "Hôm nọ" mà cậu nói, là cái hôm đầu xuân nước dâng lên chảy xiết. Liên, như thường lệ, mang đôi thùng ra gánh nước. An tưj dưng dở chứng cũng nhõng nhẽo bám theo! Mà lớ ngớ thế nào, cu cậu đi trên đất bùn mà không biết cách bấm đầu ngón chân, nên sắp sửa bổ nhào xuống sông tới nơi. Liên hoảng hồn, vứt luôn đôi thùng lao ra đỡ. Kết quả tên "phạm nhân" kia thì chả hề hấn gì, trong khi nước cuốn luôn hai cái thùng đi mất hút, làm Liên đuổi theo muốn hết hơi, tưởng mất là ăn đòn nát đít. "Ngụp lặn cả buổi dưới sông lạnh cóng, không chết chìm là số Liên còn tốt lắm, 'may mà chỉ cảm một trận tơi bời thôi', cậu An nhỉ?"_Con bé thầm hồi tưởng lại cái quá khứ "huy hoàng và vi diệu" ấy, rồi liếc xéo An làm cậu lạnh sống lưng.

Đập vào mắt Liên là hai viên chân trâu...à nhầm...trân châu to tròn quen thuộc của An, làm Liên không kìm nổi. 

Cõi lòng con bé gào thét khúc Rock&roll: "Why are you so cute?"

(Mít 5 giây chen vào: Bình tĩnh Liên ơi, chị còn chưa bước sang thế kỉ 20, chưa gặp được "Hero" thần thánh nữa mừ! Làm gì mà bốc thế? *Ẹ hèm* Bây giờ hãy cùng quay trở lại câu chuyện tình quê chân phương và Sến Chảy Nước của hai anh chị. Khúc trên kia làm tụt hết cả mood!)

- Được rồi, tôi ra là được chứ gì? An quay đi, không được nhìn trộm đâu đấy!

Liên thậm thụt ngó trước ngó sau. Cả khúc đường đất vắt ngang cái đầm không một bóng người, mà cũng không một bóng cây che nắng. Thấy ổn, con bé khẽ tháo dây cởi yếm phía sau lưng.

- Chết rồi! Mình thắt chặt quá, không cởi ra được. An?

- Ừ hưm?

- Cởi giúp tôi đi!

- Sao bảo hông được nhìn? Mà cởi ra làm gì, có phải đỡ phiền không?

An cười toe, quay sang ghẹo. Liên hậm hực:

- Được! Cứ để tôi mặc đồ bà phủ! Ướt rồi, bẩn rồi thì tội đâu cậu An chịu nhá!

- Ấy! Đừng! Má mà tức lên là thể nào cũng có hỏa hoạn cho coi!

Bàn tay An khéo léo cởi nút thắt. Liên nhanh chóng nhảy xuống đầm. Trước khi ngụp ra xa, con bé bứt một cánh lá sen to thật to, ném lên bờ.

- An ơi! Bắt lấy mà che nắng! Người cậu ướt đầm mồ hôi rồi kia kìa!

Liên cười tinh nghịch, gật đầu với An rồi thoáng biến mất giữa rừng lá sen xanh mướt.


=================oO0Oo================

- An! Mày ra đây làm cái gì? Còn dám lấy yếm của má đem ra nghịch!

Tiếng bà phủ rít lên the thé, làm cậu nảy giật mình, ngước lên. "Sao lại có má ở đây?"

An đang ngồi bệt trên đám cỏ dại um tùm bên vệ đường, tay ôm chặt cái yếm hoa cà, búp lá sen chụp trên đầu một cách ngớ ngẩn. Trước mặt cậu là chiếc kiệu của vợ chồng quan phủ, bà phủ với quan phủ trố mắt nhìn ra, còn phía trước kiệu, hình như có đôi ngựa nâu thì phải? 

Ngồi trên chúng là hai tên Pháp; một già, râu ria xồm xoàm - cái mặt khả ố khiến con người ta ngứa hết cả mắt. Còn tên kia thì bị mái kiệu che khuất mặt.

- Mày điếc rồi hả con? - Mất hết kiên nhẫn, thị hỏi lại lần nữa. An lúng túng:

- À...má! Con...con...

Bà phủ lắc đầu, chép miệng:

 - Về dinh rồi mày ăn đòn...

- Cậu An ơiiii!...

Tiếng Liên reo như chuông kêo lanh lảnh, cắt ngang lời bà phủ. Mọi người giật mình, quay lại. Liên đương háo hức, rẽ đám lá sen lao ra. Gặp chỗ đất dưới đáy nông nông, con bé đứng thẳng lên. Một tay Liên che ngang ngực, một tay huơ huơ bông sen tuyệt đẹp đương nở rộ.

Hình như ánh mặt trời ban trưa chói chang khiến mắt con bé quáng đi vì không quen. Khi nhìn rõ lại, thấy lố nhố những người cả Tây lẫn ta, Liên hoảng hồn rụt bông sen che ngực, đứng chết trân không nói được lời nào.

Từng cử chỉ của Liên như đốt mắt bà phủ. Thị gào lên, chửi con bé không cất mặt lên được:

- Cái con kia! Mới nứt mắt đã giở trò đĩ thõa! Mày định làm gì thằng An? Mẹ tổ màyyy!!! Ôi giời ơi, An ơi là An! Con ơi là connn! Vắt mũi chưa sạch đã gái với gú! Mày không đợi được dăm sáu năm nữa cho bằng bạn bằng bè được àààà????

Cậu An thì đã hồn xiêu phách lạc tự bao giờ. Quan phủ nhìn thằng con giai với ánh mắt vừa tự hào vừa thông cảm. Hề hề! Vậy là cha nào con nấy, thằng con cũng giống thằng cha rồi! Lão lại có thêm đồng minh cãi lại mụ vợ! Đối với tên suốt ngày vào khách điếm, hú hí với đàn bà như lão, có thằng con như vậy vớ bở như bắt được vàng.

Thực sự không thể xác định được đây là thể loại ông bố nào nữa...

 Lão Harmand liếc nhìn Liên bằng một nửa con mắt, gật gù:

Indochine femme très audacieuse! - Phụ nữ An Nam thật táo bạo!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top