#8


Trời tháng tư trong veo như ngọc. 

Hạ đã về trên vầng mặt trời bình minh lên sớm.

Ngay sáng tinh mơ, mới canh Mẹo mà quan phủ đã lục đục bò dậy làm cả dinh nháo nhác cả lên. Thật là chuyện chưa từng thấy bao giờ! Lão lâm trọng bệnh chăng? Hay tham ô cho lắm rồi "mấy ông nhớn" dưới Huế có tráp đòi đến, phải đi mà trốn?

- Thầy em lại đi hốt con nào về à? Mà sao còn phải lôi em theo? - Bà phủ ngồi soi gương trước bàn phấn, tô tô chát chát, ngoa ngoắt hỏi chồng. Trát với tô xong, thị lại xổ tóc ra chải, vấn đuôi gà gọn ghẽ. Con sen đứng cạnh, lanh tay lựa cái yếm hồng đào thêu hoa với áo tứ thân từ trong tủ ghụ thay cho bà phủ.

Lão không thèm nhìn mặt bả, ấy là hai cánh tay béo múp còn đương dở cài chéo áo - cái áo ăn diện nhất từ trước tới nay:

- Ấy không phải! Mợ nó, chỉ được cái nghĩ ngợi linh tinh là giỏi! Bà không nhớ hôm nọ có thằng cu đến báo thằng cao ủy Hác-mănb "hạ cố" viếng phủ Nam Định à? Tôi cứ gọi là phải đi ngay, mấy thằng chả lại hạch sách cho chết thẳng cẳng!

Cậu An nép ngoài ngưỡng cửa, cười thầm trong bụng. Thế là cậu với Liên lại có dịp trốn ra ngoài chơi. Hôm nọ lên phố huyện lúc ngồi xe kéo đi về, cậu trông thấy một đầm sen bát ngát lắm luôn, hương tỏa ngát trời, đã thế còn lắm bông. Mỗi tội bông mọc xa bờ quá, không với được. Kì này An tính nhờ Liên bơi ngụp ra giữa đầm hái bông đẹp nhất cho cậu cơ!

Chờ cho hai thân người xúng xính áo quần kia dặn dò xong xuôi, đủng đi xa khỏi phủ, An mới dám chạy ra ngoài bờ sông gọi Liên.

Con bé đang dở tay gánh nước, cái đòn gánh cong vòng hẳn đi và những lạt buộc căng lên như dây đàn dưới sức nặng của hai thùng nước. Chân Liên cất lên chầm chậm, lê từng bước nặng nhọc, lạch bà lạch bạch như con vịt. Tấm lưng trần gầy gò loang loáng mồ hôi dưới nắng chớm hè. 

An lăng xăng chạy đến, giật lấy một thùng ra khỏi cái đòn gánh định xách phụ Liên cho nhanh nhanh:

- Ôi chà! Đưa đây tui xách cho lẹ hơn nha! 

- An! Đừng!

Liên không kịp kêu thì An mới biết cái thùng nó nặng đến chừng nào! Cậu lỡ buông tay, cái thùng đổ ụp luôn ra đường. Đồng thời, một bên quang gánh đằng sau Liên cũng nặng quá, bất ngờ trĩu xuống, kéo luôn con bé ngã sõng soài ra đằng sau. Nước văng tung tóe, té ướt người Liên như chuột lột, mà vạt áo phía trước của An cũng ướt đẫm. 

- Làm cái gì vậy? Bằng đấy việc chưa đủ hay sao mà cậu còn bày trò phá tôi? - Liên nổi cáu, người run lên vì tức. An cúi đầu xuống, xụi lơ:

- Xin lỗi... Tui chỉ muốn dzúp thôi mà!

Con bé vẫn chưa nguôi tức, giật lấy đôi thùng trong tay cậu rồi quay ngoắt trở lại bờ sông. An giật mình, níu tay Liên lại:

- Hượm chút đã, Liên theo tui về phủ chút đi, kẻo rồi lại muộn mất!

- Kệ An! Tôi mà chưa xách xong mẻ nước này trước trưa, thể nào mụ Năm Heo cũng cho tôi ăn đòn nát đít! Tránh ra đi!

An vẫn không hàng, tiếp tục kéo Liên đi về phía dinh phủ;

- Tui lệnh cho bả cho Liên nghỉ bữa nay là được chứ gì? Bả vuốt râu hùm hay sao  mà cãi lại được tui! Đi nha! Lên chợ huyện tui mua tặng Liên cái cài tóc đẹp lắm luôn?

Liên như không tin vào tai mình. Con bé không màng tới cái cài cái kẹp gì hết, chỉ cần được đi chơi chợ huyện là được lắm rồi! Bao nhiêu lần đi ngang qua cổng chợ, Liên vẫn lén nhìn những sạp hàng bằng con mắt thèm muốn, ước ao. Đang là người bị kéo đi, Liên bỗng lôi An đi xềnh xệch.

Về đến phủ, An mới sực nhớ ra:

- Ê! Không được rồi!

- Không được gì?

- Mình mặc thế này đi chợ đâu có đươc! Vừa ướt, mà đồ của Liên vừa xấu nữa!

- Áo váy được nhất của tôi rồi đó! Tôi làm gì có được đồ dẹp như bà phủ?

- Má tui? Ừ, sao tui hông nghĩ ra nhỉ?

================oO0Oo=================

 - An?

- Sao?

- Cậu có nghĩ đây là ý hay không? Bà phủ sẽ giết tôi ngay khi thị trông thấy tôi đấy!

- Thì tôi xin cho! Bả sẽ chẳng dám đụng vào Liên đâu mà!

-.....

Người đi đương nhìn hai đứa như sinh vật lạ: con bé diện cái áo yếm màu tím hoa cà, nom đẹp lắm nhưng chỉ dành cho mấy mụ nhà giàu trung tuần, nên rộng lùng thùng. Liên cứ cố thít thật chặt dây yếm buộc đằng sau cho khỏi lộ, nên cái yếm cứ nhăn nhúm càng thêm tức cười. Cái váy đụp , vốn thường đến bắp chân người ta thôi, mà con bé diện vào dài chấm mắt cá chân.

An háo hức quá nên chẳng quan tâm đến người ngoài, còn Liên thì không mặt dày đến thế được. Bước vào chợ huyện tấp nập những người, Liên cứ cố thu mình, nép vào sau An, nhưng mắt ngẩn ngơ dõi theo mấy bà, mấy cô giàu có, yếm váy tân thời sặc sỡ, hay những gian hàng thịt, hàng hoa quả, hàng bánh đúc, đồ khô,...

- A! Đây rồi!

Liên quay lại, ngỡ ngàng khi thấy An huơ huơ trên tay một chiếc kẹp cài tóc vô cùng tuyệt mĩ. Đuôi cài được chạm khắc tinh xảo thành hình bông sen trong suốt, thấy rõ cả từng nhị hoa. Hai thanh cài làm từ vàng nguyên chất, sáng bóng.

- Bao nhiêu tiền dzậy bà chủ?

- Năm mươi đồng!

- Bà đừng nghĩ tui là trẻ con mà giỡn à nghen! Tía tui là quan phủ cả cái trấn này đó, có muốn tui kêu ổng đến đạp tiệm của bà sập cái "rầm" hông?

Nghe đến đấy thôi, mặt mụ chủ quán đã xanh mét như tàu lá chuối. Thị cười giả lả:

- Ba mươi đồng, giá vốn rồi đấy! Cậu nhớn thương tình, em đi buôn bán cũng phải có lời lãi chớ, không thì hốt gì đổ vào miệng đươc?

Liên ngó cái cài trân trân, nhỏ giọng;

- Cho...cho tôi sao?

- Ừ hứm!

Ngón tay Liên khẽ khàng mân mê những cánh hoa trong veo, miệng khẽ mấp máy:

- Không... không thể nào!

- Thấy hay hông? Cánh hoa làm từ pha lê đó nghen! Pha lê! Cả đất An Nam này có mỗi hai chiếc thôi, một chiếc của vua Dục Đức ban thưởng cho Hoàng hậu nương nương, một chiếc dành riêng cho Liên đó nha! Nè bà chủ, cho tui mượn cái lược đi!

Tuy không hiểu cái khái niệm "pha lê" mà An tự hào khoe là gì, nhưng Liên vẫn ngoan ngoãn để cho An tháo mái tóc vấn khăn đuôi gà của mình ra. Suối tóc mai đen nhánh, óng mượt như tơ trượt dài tới nửa lưng.

An trầm trồ: - Thế này thì chẳng cần lược, hen?

Bàn tay thon dài trắng trẻo của cậu nhanh nhẹn vấn tóc Liên, búi lại gọn gàng, rồi khẽ cài chiếc cài lên.

- Đẹp rồi đó! Sướng nghen?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top