#6

(Thân tặng người bạn con trai miền Nam mới chuyển đến xóm mình, cho dù chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ đọc đến những dòng này.) :3


- Đằng ấy là ai?

Liên quay phắt lại. Trước mặt con bé là một cậu trai cũng tầm tuổi nó thôi, nhưng xinh vô cùng! Da trắng như bột bánh trôi, mắt bồ câu to tròn, lông mi dài che rợp tia nhìn, hai môi chúm chím như nụ hoa. Cái đầu cạo ba chỏm trái đào nom đến vui mắt. Cậu mặc áo lụa Hà Đông cánh trắng, có chỉ vàng thêu hai chữ Nôm "Trần An" trước ngực, diện quần nhung đen láng bóng. 

- Nè? Điếc hả?

Liên vẫn ngó cậu ta trân trân, miệng khẽ mấp máy:

- Nhà...nhà chứa củi!?...

- À, thì ra là người hầu mới chứ dzì? Củi chất ở đằng sau khu bếp, chỗ góc dzườn ớ, mỗi tội bị mấy cái bạt nó che mất. Ra chổ đó mà lấy!

Vâng, não Liên chính thức bị đơ...

- Giọng kiểu gì vậy?

- À, tui lúc nhỏ đi dzô mìn Nam ớ! Mấy hôm trước mới ra đây thôi à! Mà cứ đứng ngây ở chổ đó làm chi dzậy? Đứng hoài à! Lẹ lẹ lên đi, má tui mà thấy đằng ấy đứng đây là toi đời à nghen!

Vừa nói cậu ta vừa đẩy vai Liên về phía bếp, còn cười rất hiền lành. Liên nghe cậu ta cười mà tự dưng bao nỗi sợ tan đi đâu mất. Mắt con bé hấp háy tinh nghịch, nó cố bắt chước cái giọng lơ lớ của cậu ta:

- Được rồi được rồi, đẩy hoài à! Tui dzô là được chứ gì? Mà cậu tên gì vậy?

- An, Trần Chung An. Còn đằng ấy?

- Liên.

- Mỗi "Liên" thôi sao? Tên đầy đủ cơ mà?

- Tôi chẳng biết, từ trước tới nay chưa ai gọi tôi bằng họ cả! Cơ mà... Hình như là Trần thì phải, đó là họ của thầy tôi.

- Trần Liên? Nghe cứ thiếu thiếu ra làm sao ớ! Thôi hay thêm chữ "Hoàng" trong "phượng hoàng" vào nhé? "Trần Hoàng Liên"?

- Tên gì xấu bỏ xừ, nghe như con trai vậy!

- Nghe oách chứ sao!

Dưới bóng nắng, có hai đứa trẻ cười giòn tan. Gió heo may lặng im, ngây ngốc lắng nghe. Thời gian như ngừng lại. Hương bòng chín ngào ngạt.

Trần Hoàng Liên...

Con bé đã có một cái tên mới, mạnh mẽ mà dịu dàng như chính bản thân cô vậy!

Cho đến tận sau này, Liên vẫn chẳng thể nào quên được, nụ cười hiền lành và ấm áp như hoa mai của An. 

Chỉ tiếc rằng....

Tại sao số phận giữa họ lại trớ trêu đến thế?

===========oO0Oo===========

Mùa đông đã về tự lúc nào, chầm chậm nhịp nhàng mà chẳng ai hay. 

Trời rét căm căm, cắt da cắt thịt. Đám gia nhân lười như hủi, chẳng buồn động tay động chân vào việc nào, suốt ngày ngồi ru rú ở trong căn bếp cho ấm rồi tán chuyện hươu chuyện vượn, gi gỉ gì gi trên đời cái gì cũng có. Vì thế, bao nhiêu công việc trút hết lên đầu Liên; cả ngày con bé quần quật làm việc ngoài trời buốt giá. Chỗ bếp lò bây giờ dưới trướng mụ hầu Năm "heo" béo ục ịch hồi nọ. Mụ đóng cọc luôn ở chỗ ấy, không chịu rời chỗ ngồi béo bở cạnh bếp lò nóng nực. Nên Liên không nấu nước nữa, nhưng vẫn phải khuân củi như thường, thay vào đó còn phải giặt giũ hết tất thảy đồ áo cho quan lẫn cho hầu. Rồi quét tước, cào cỏ, quốc đất,... tỉ tỉ thứ việc. 

Liên mệt bở hơi tai, nhưng không một lời ca thán. Bởi có hai cái lợi cho con bé:

Thứ nhất, tuy lũ gia nhân lười biếng, nhưng cũng không hẳn mất hết tình người. Trước khi đá đít Liên ra ngoài, mỗi đứa lôi hòm ra ném cho Lên một cái áo yếm, váy đụp cũ rích không dùng đến nữa. Tổng cộng được bốn, năm cái áo, hai yếm và thêm cả hai váy đụp nâu. Liên mừng như bắt được vàng. Vải này tuy cũ mà tốt thật, dày thật! "Chắc phải ấm hơn cả áo lão lí trưởng làng mình"- nó nghĩ thầm rồi bật cười khúc khích. Ngàuy hôm ấy, chẳng phải Tết mà Liên cũng có đồ mới xúng xính.

Thứ hai, nếu lũ gia nhân đi nghỉ hết, con bé lại càng có cơ hội chạy lên gian nhà chính chơi với cậu An. Liên sẽ lại gấp những con châu chấu lá cọ, những con trâu lá đa, nhưng con chuồn chuồn tre mũi nhọn giữ thăng bằng trên đầu ngón tay cho An. Rồi thể nào An cũng giúi cho Liên mẩu bánh đúc, bánh đa ăn cho đỡ đói. Khi nào trốn được, hai đứa còn lẻn ra vườn chơi nặn đất. An chơi hăng lắm, mặc dù lúc nào cũng diện những bộ áo trắng, áo vàng sạch bong. Hai đứa bày trò đồ hàng từ lá và đất nặn. Từ lâu Liên vốn ao ước trở thành cô hàng xén đầu cổng chợ phiên. Con bé khéo léo nặn những mẹt đất phẳng tròn tròn làm gương soi, làm chiếc lược méo có mỗi 5 cái răng, làm dao cau, làm những viên kẹo bi tròn tròn, rồi trâm cài, vót móng.

An dòm theo Liên với cái ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Thằng bé đang dở tay nặn một nắm đất đen thùi lùi méo mó đến thảm hại, đặt trên mẹt lá chuối non hẳn hoi.

- Gì đây? - Liên không nén nổi tò mò, hỏi,

- Thịt ba chỉ! Tui sẽ làm ông hàng thịt gần dinh tui ngoài mìn Nam. Ổng oai dữ lắm lun! Ngừi to như Trương Phi, thét ra lửa nữa đó - An dừng tay, đưa lên chống hông, làm bộ ưỡn bụng ưỡn ngực, mặt thì nhăn nhó méo xệch. Mắt cậu trợn lên, môi dưới trề ra như con cá trê, miệng rên "huầy huầy", giọng trầm khàn còn hơn cả con ễnh ương già. - Suốt ngày ổng làm thế này này để dọa người ta! - Nhưng rồi An phán luôn một câu xanh rờn - Cơ mà ổng hìn khô lun à! Tui mới hù ổng một cái nhẹ hều, dzậy mà ổng đã ù chạy té khói!...

Liên không kịp nghe thêm gì nữa, bụng con bé đã đau quặn vì buồn cười. Liên bò lăn ra đất mà cười như nắc nẻ:

- Ôi giời, An đừng có tếu nữa! Kể tiếp tôi cười đến nứt lòng bóng mà chết thôi!

Những tháng ngày êm đẹp ấy, trôi qua như một giấc mơ...

An chỉ cho Liên bao nhiêu là thứ. Thậm chí có lần còn cả gan mò vào tận trong buồng ngủ của quan, vì bất chợt Liên muốn xem xem mặt của chủ mình như thế nào. 

Quan đang ngủ trưa trên phản, kéo ghỗ rầm rầm như con trâu mộng. Người lão hồng hào, béo ục béo ịch, cái bụng vén trần ra ngoài lầy nhầy những mỡ. Mặt lão ngô ngố với cái mũi to đỏ như thể cà chua. Lão vận áo dài nhung xanh - có vẻ quá chật so với cái thân hình ba bị của lão. Thằng hầu đứng cạnh che miệng ngáp dài ngáp ngắn, tay phe phẩy quạt quạt cho đĩa than hoa cháy đỏ hồng rực lên.

Liên ngạc nhiên: 

- Cái đó để làm gì vậy?

- À! Để cho tía tui sưởi đó mà! Ổng là ổng khoái cái trò đó lắm! Hè dzề thì ổng sai hầu bưng đá dzô trước mặt rồi quạt nữa kìa! 

Tự nhiên Liên thấy sốt ruột, ngước mặt lên giời nom bóng nắng:

- Đã canh Thìn rồi cơ mà? Sao thầy của An vẫn chưa lên công đường? Hôm nay đi gánh nước ngoài sông, tôi thấy có mấy bà đứng đợi từ nửa đêm ngoài cổng, đánh trông ùng ùng, vẻ mặt đau khổ lắm luôn! Đấy! Lại thấy đánh nữa kìa!

"Tùng tùng tùng tùng tùng! Cắc! Tùng tùng tùng tùng! Cắc! Tùng tùng..."

An dỏng tai nghe. Từ ngoài vọng vào một hồi trống thật dài, càng về sau đánh càng cật lực, như thể bao nhiêu nỗi oan ức, uất hận của người đánh dồn hết lên chiếc dùi trống. Cậu ta thở dài:

- Ổng thích lên lúc nào thì lên, tui sao nói được ổng? Thôi kệ mụ ta đi, có liên lụy gì tới mình đâu mà mình phải lo?

- Lo chứ sao không? An làm sao hiểu được nỗi khổ thấu ruột thấu gan của những người nghèo khổ như tôi chứ! - Liên bắt đầu rưng rức. Tự nhiên con bé lại nhớ đến bu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top