#5


Con gà thiến đầu làng nhảy bên bợ rào, xù lông vỗ cánh phành phạch lấy hơi rồi khàn khàn cất lên tiếng gáy đầu tiên trong ngày của nó. Vòm trời còn xanh thẫm, tối thăm thẳm, còn mặt trời vẫn chưa ngó mặt lên. Vậy mà, cái tiệm thuốc Bắc đã thắp đèn cầy lên sáng rực.

Gói ghém hết đống váy yếm, đồ đạc tư trang vào chiếc tay nải con con đã sờn, Liên lầm lũi bước ra khỏi tiệm thuốc Hoa kiều.

Mẹ Hoa là một người rất tốt, rất nhân hậu, nhưng bà lại quá nghèo. Chỉ dựa vào những thang thuốc cỏn con bán cho dân làng thôi chẳng đủ ăn, huống chi còn phải nuôi tên Tàu khựa kia nữa. Mấy hôm nay, bà sai Diệu đi nghe ngóng tình hình, xem trên tỉnh có nhà giàu nào cần con sen không, xin cho Liên lên đấy làm việc. Đi mất ba ngày biệt tăm biệt tích, cuối cùng hắn tươi cười trở về, nói quan phủ trấn Nam Định có cần người đi ở đợ. Phải cái tội xa quá. Chắc đến đấy rồi thì ở lại luôn, không về làng được. Công việc có vất vả so với một đứa trẻ đấy, nhưng hắn nghĩ Liên rồi cũng sẽ quen, đã thế cuộc sống cũng ổn lắm! 

Tìm được mối tốt, mẹ Hoa nóng lòng giục Liên đi mau mau, kẻo có người đến tranh mất việc. Trước khi đi, bà ôm đầu con bé vào lòng mà khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như mưa:

- Con gái, con lên đấy làm việc chăm nhé, để người ta quý, người ta cho cơm ăn, áo mặc. Nương không nuôi con được, nương túng quá! Con gái đừng giận nương mà tội, nghe con?

Liên không khóc, nhưng cổ họng nghẹn đắng, nuốt không trôi. Con bé chẳng thể nghĩ ngợi gì trước những lời nói xót xa của mẹ Hoa. Liên không muốn đi, nó muốn ở lại mãi với cái làng này - cái làng nghèo xác nghèo xơ đã chở che cho tuổi thơ khó nhọc của con bé. 

Liên muốn ở lại đây, tay nó bấu víu thật chặt, vò đến nhăn nhúm cái tạp dề vải bố rách rưới của mẹ Hoa.

Nhưng rồi Diệu vẫn kéo con bé đi.

- Anh làm gì vậy? Buông ra!

- Em đâu có biết đường. Ta dắt em đi!

Liên im lặng, thẫn thờ bước theo. Ra đến cổng làng, không kìm được, nước mắt con bé bỗng trào ra, giàn giụa, tèm lem, mặn chát trên hai má. Tay Diệu siết tay Liên thật chặt, hắn ngập ngừng: 

- Ta hứa em sẽ sống tốt mà! Tin ta đi!

Liên vẫn cứ khóc, khóc và khóc. Nhưng con bé khẽ gật đầu.

================oO0Oo==============

Trời đã nửa đêm...

Cuốc bộ nguyên cả một ngày, hai người cũng mò được đến dinh quan phủ. Trời không trăng, không sao, đêm tối mịt mùng. Mùa thu đến, kéo theo những trận gió heo may lao xao.

Diệu cõng Liên đang ngủ gà ngủ gật trên vai, chầm chậm bước đi, vai đeo tay nải, tay chống một cây tre con con lần đường. Đến trước cánh cổng gỗ trầm khép kín, hắn dừng lại, gõ mấy tiếng, Một lúc sau mới nghe thấy tiếng gia nhân rục rịch bò dậy, mở cổng. Một mụ hầu béo ục ịch, răng nhuộm đen nhánh bước ra, tay giơ đèn lồng lên ngang tầm mặt. Ánh mắt mụ ta lia một lượt từ trên xuống dưới người Diệu, rồi mới khó chịu mở lời:

- Nửa đêm nửa hôm, cậu đến đây tìm quan có việc gì?

- Bẩm, con nghe nói ở đây có mướn con sen. Con dắt em gái lên xin làm.

- Hừ! Cái thứ trẻ con vắt mũi chưa sạch ấy, mướn làm cái gì? Định bắt bà mày nuôi thêm cái miệng vô dụng à? - Nói xong, mụ quay ngoắt cái mông, toan đóng cổng.

- Ấy bà nhớn, em con trông thế mà khỏe lắm, chăm lắm; ăn lại ít, chẳng bõ hột cơm của bà đâu!

Như nghe thấy gì kì lạ, mụ ta lòm lòm dò hỏi:

- Mày vừa nói cái gì?

- Bẩm, bà nhớn, con bảo...

Chưa để Diệu nói hết câu, mụ vỗ đùi đánh "đét" mấy cái, cười hềnh hệch, rồi bỗng đưa ngón trỏ lên miệng, tự "suỵt" một tiếng ra dấu im im một tí:

- Ừ, hay! Hay! "Bà nhớn" cơ đấy! "Bà nhớn"! Thôi được, cứ mang cái ngữ ấy vào đi - mụ nguýt Diệu một cái tình tứ làm hắn nổi hết cả da gà - Cái thằng dẻo miệng này, con em mày mà không đến nơi đến chốn là cứ liệu cái thần hồn đấy! 

 ================oO0Oo==============


Liên chầm chậm tỉnh dậy, vươn vai, rồi hoảng hồn giật nảy người lên: Con bé đang ở đâu thế này?

Trời vừa hửng sáng, bầy gà thi nhau gáy ỏm tỏi. Liên thấy mình đang nằm trên một đống rơm khô trong góc một căn bếp rộng lớn xây bằng gạch, lợp mái gạch đỏ hẳn hoi. Gia nhân đàn bà đi lại như khung cửi, xoong nồi khua loảng xoảng. Mùi thức ăn ngào ngạt xông vào hai bên cánh mũi khiến bụng Liên réo cồn cào vì đói.

Bà béo tối hôm trước khệ nệ bê nồi xương đi ngang qua, thấy Liên đã tỉnh, bèn đặt cái nồi xuống, chống hông bày vẽ:

- Anh trai mày nửa đêm hôm qua vác mày đến đây, vứt xuống cái "bịch" bảo mày đến xin việc làm. Ngủ gì mà say như lợn nái ấy! Liệu mà làm việc cho tử tế, không thì cứ gọi là nhừ đòn với bà. Còn bây giờ... - mụ nắm luôn mớ tóc vấn khăn đuôi gà của Liên, lôi con bé đi một cách thô bạo về phía cái bếp lò đang cháy hừng hực - Đây là bếp chính của nhà quan phủ, tao cấm mày không được bén mảng đây bởi tao biết thể nào mày cũng tìm cách mò vào ăn vụng. Việc của mày là riêng cái góc này - bà ta chỉ tay vào chỗ củi xếp bừa bãi bên cạnh bếp lò - Khi nào củi hết mày chạy ra góc vườn rau chỗ nhà để củi ấy, khuân vào. Cái bếp lò này là để nấu nước cho cả quan trường, không lúc nào được tắt lửa. Sáng nào trước canh Thìn mày phải ra ngoài sông gánh đủ bốn mươi gánh, đem đổ vào cái chum đất này. Việc buổi sáng của mày là khuân củi, gánh nước, nấu nước, hiểu chưa? Còn lại, khi nào cần đến thì tao sai sau! 

Mụ béo kết thúc màn diễn thuyết của mình bằng một cái phát rõ đau vào mông con bé, rồi đá đít Liên ngã nhào vào đống củi. Đám gia nhân nghe động liền cười hô hố chế giễu. Mụ ta cũng cười. 

Liên lóp ngóp bò dậy, mặt đỏ bừng vì tự ái và tức giận. Nhưng con bé tự trấn tĩnh bản thân - phải nhịn nhục. Liên khẽ vấn lại tóc tai, chỉn chu lại cái váy đụp xộc xệch cùng cái áo yếm đang sắp tuột tới nơi. Rồi nó thơ thẩn bỏ ra ngoài tìm nhà chứa củi.

Công nhận cái dinh quan phủ có khác, rộng thênh thang. 

Không hiểu Liên đi đứng kiểu gì mà lạc tới tận gian chính - nơi ở của quan và cũng là nơi đám gia nhân cấm không được đến gần (tất nhiên là trừ người hầu thân cận). Khung cảnh xa hoa làm Liên choáng ngợp. Tường nhà quét vôi trắng xóa, những cánh cửa cũng được sơn nâu, sơn đỏ láng bóng, soi gương được. Đâu đâu cũng chạm khắc, trên bậu cửa sổ, dưới ngưỡng cửa, cả những xà cột, kèo trên mái nữa. Liên ngẩn ngơ ngắm nhìn những tấm rèm dệt lụa trong căn phòng sơn son thếp vàng, rồi cả bốn bức tường treo tứ bình, ngũ hổ, rồi bộ bàn ghế gỗ sưa đỏ nhẵn thín,... mà không biết chán.

"Cột nhà treo đầy những hoành phi, câu đối đỏ kìa. Chắc để tỏ rằng chủ nhân cũng là người biết chữ nghĩa, không đến nỗi ngu học!" - Liên thầm tự nhủ, rồi bật cười khúc khích. Con bé hếch mặt lên mái, ngắm nhìn từng viên ngói lưu ly tráng men đầy tinh xảo.

Ngay lúc ấy, một kẻ nào đó từ trên cây nhảy xuống vồ lấy Liên đằng sau lưng, khiến tim con bé như muốn rụng rời khỏi lồng ngực.

- Đằng ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top