#4


Trời ban trưa xanh cao và trong veo như ngọc. Từng tảng mây bông hững hờ trôi trên đỉnh đầu, thầm lặng liếc xuống mặt đất. Mặt trời dịu lại như cũng biết cảm thương cho đoàn người đưa ma đang lầm lũi tiến lên phía đỉnh đồi. 

Khó nhọc. 

Thất thần. 

Khóc than. 

Cáu  bẳn. 

Kèn và mõ réo lên thê lương và buồn thảm, như chọc sâu vào lỗ tai người nghe. Bầy chim không hót. Đám trẻ không dám thả diều sáo bay cao.

Liên đi bên xác bu, dải vải trắng quấn lỏng lẻo trên trên đầu; bàn tay khẽ khàng mân mê đôi gò má, khuôn mặt hiền lành và thanh thản của bu. Mắt Liên rơm rớm khi thấy khóe môi bu vẫn cong lên. Bu mất rồi mà nhìn như thể còn đương ngủ vậy.

Nhưng Liên không khóc nữa đâu! 

Con bé đã khóc đủ từ hai hôm trước rồi.

Chó nhà bá hộ Cửu độc lắm, độc như chính chủ nhân của nó vậy. Khi được khiêng về, bu vẫn còn thoi thóp. Nhưng ngay đêm hôm đó, thị lên cơn dại. 

Hai hôm liền, Liên thức trắng nom bu. Người bu bẩn thỉu, nóng rần rần, mồ hôi đầm đìa và tóc tai rối bù, bê bết. Người bu run lẩy bẩy, giần giật, vặn vẹo và không ngừng kêu rên thảm thiết. Bu khóc, Liên cũng khóc kinh lắm! Thỉnh thoảng, đang nửa đêm, bu gào toáng lên:

- Thầy nó ơi!

Bọt mép bu sùi ra, Liên choàng tỉnh khỏi cơn mê. 

Rồi Liên không thể nhớ được nữa, ngoài hai con mắt bu trợn to trắng dã...

Những kí ức khủng khiếp ấy như thể dao găm khoét sâu vào tim Liên, và để lại trong đầu óc non nớt của con bé những vết sẹo chẳng bao giờ lặn. 

Và bây giờ thì bu đã ngủ say trong bình yên.

Đến bãi tha ma cuối làng, trời bỗng lại đổ mưa rả rích. Đám đàn ông nhanh chóng hạ huyệt bu Liên xuống nấm mồ đào sẵn. Liên thất thần ngắm bu lần cuối. Họ đóng nắp quan tài và đặt xuống. Tiếng áo quan chạm mặt đất đánh "Rầm", bắt đầu nứt toác ra.

Vậy là hết!

Đắng cay thay, hôm nay là ngày bốc mộ bốn chín ngày của thầy

Liên nghe thấy người ta xì xào bàn tán:

- Tổ cha cái nhà lão Cửu, giàu nứt đố đổ vách, ấy mà hại chết nhà người ta thì ném cho được năm hào trầu thuốc với đồng rưỡi áo quan. Cái thứ áo quan được có đồng rưỡi mấy ngày thì sập? Ăn ở thất đức, cứ gọi là chết đi Diêm Vương nó vật một nhát chết cả!

Đám đông vãn dần. Còn lại mình Liên đứng dưới mưa. Nước mưa mặn chát, xôi lên người Liên. Nặng nề. Con bé khuỵu xuống.

Hẫng một cái, Liên thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc khô ráo của ai đó. Mái tóc dài quét qua trán Liên, và mùi quế chi quen thuộc xông vào hai cánh mũi. 

Là tên Tàu khựa!

Che trên đầu hai người là chiếc ô giấy dầu màu đỏ thẫm. Hắn đang bế Liên lên. 

Tự dưng Liên chẳng thấy sợ nữa, trong lòng con bé thanh bình thấy lạ. Đã lâu lắm rồi Liên chẳng cảm nhận được hơi ấm cơ thể của một ai. Và lồng ngực hắn, thật rắn chắc và vững chãi. 

Rất tự nhiên, nó dụi sâu vào lòng tên Tàu, mi mắt nặng trĩu.

Một giây thôi, Liên ao ước thứ hương vị của yêu thương.

===============oO0Oo================

Liên choàng tỉnh. Trời đã xế chiều, lại một ngày nữa trôi qua. Nhưng....con bé đang ở đâu thế này?

Căn nhà này nhỏ hơn nhà của Liên, lại vô cùng bừa bộn. Các loại xoong, chảo, nồi niêu, ghế ghộc xen lẫn với củi vụn dựa lỉnh kỉnh lên bức tường gạch. Đối diện với cái phản Liên nằm là một cái tủ lim đã tróc sơn, những chứ Hán viết chi chít lên từng ngăn tủ.

Mùi hương hỗn độn, ngọt ngào của quế chi, ngai ngái của thảo dược, đắng nghét của thuốc bắc bốc lên đầu Liên. Con bé biết mình đang ở đâu, quen thuộc lắm: tiệm thuốc Bắc Hoa kiều mà Liên vẫn tới bốc thuốc cho bu.

Có tiếng "cục cục", "rít rít", "lục bục" dưới bếp. Bà Hoa đang tất bật sắc thuốc. Bàn tay thoăn thoắt băm bồ kết bằng dao cầu dang dở, thì ấm sắc thuốc réo sôi. Bà lanh lẹ hốt đống tía tô, hương nhu, kinh giới, bạc hà, vỏ quế vào sắc. Như nhớ ra điều gì, bà múc nửa thìa mật cho vào:

- Thế này là xong thuốc cảm cho con gái rồi.

Con bé vờ ho húng hắng để đánh tiếng. Bà Hoa đang chống hông tự hào, giật mình quay lại, cười tươi bằng chất giọng lơ lớ:

- Ô! Con gái  tỉnh rồi à? Lai la, lai la! Yao sắp về rồi, nhưng wua cứ cho ni ăn trước. Lai, ăn cái bánh bao đi!

- Bắt quả tang nương cho Liên ăn mà không đợi Yao nhá! 

Tên Tàu khựa khoanh tay đứng dựa cửa từ bao giờ, cười toe nhìn hai người làm nũng. Bà Hoa nhăn nhó, cầm ngay cái thìa xông tới cốc đầu hắn:

- La cà những đâu mà tầm này mới mò về?

- Nương cứ trách oan con! Yao lên núi kiếm ít nấm cho Liên với nương đấy chớ!

*Những từ in nghiêng xin được hiểu là tiếng nước ngoài chung*

Liên ngồi gặm bánh, ngơ ngác nhìn hai mẹ con họ cãi nhau bằng thứ tiếng gì mà Liên chẳng hiểu nổi. Rồi tên Tàu khựa lôi ra từ bị một túi nấm rơm, nấm kim châm với nấm hương to thật to. Mắt bà Hoa sáng rỡ, giật ngay cái túi bỏ vào bếp.

Còn lại hai người với nhau ngoài gian chính. Tên Tàu khựa thoải mái ngả lưng, dang tay dang chân đáp xuống chiếm hết cả cái phản mà Liên đang ngồi. Trước khi Liên kịp bỏ chạy, hắn đã quàng tay ôm ngang eo con bé: 

- Ay dà ây dà! Ta cực khổ kiếm đồ ăn tẩm bổ cho em mau béo, thế mà em nỡ lòng nào nhìn ta xương cốt rã rời thế này sao? Ở lại đấm bóp cho ta xíu đi!

Liên nhìn hai viên trân châu "cún con" long lanh trên mặt hắn, bất giác không kìm lòng mà gật đầu - con bé đang nghĩ cái gì thế này? Nhưng khi vừa vén áo hắn lên, con bé bụm miệng hốt hoảng.

Trên tấm lưng thanh niên gầy gò, lằn lên ba vết roi quất ngựa ngoằn nghoèo như mấy con đỉa. Người nào đó hẳn đã quất hắn kinh lắm, hai bên viền lằn roi tím nghoét lại, còn vết thương lộ cả thịt đỏ hồng, rớm máu.

Hai mi mắt Liên ướt nhòe nhoẹt. Diệu bỗng dưng đặt ngón trỏ lên môi con bé, vẫn cười toe:

- Này này mít nhão, từng có gào khóc nữa nhé! Ừ, đúng là ta không lên rừng, ta lỡ trộm nấm vườn nhà người ta, nhưng sao mà gia chủ ác quá đi! Nương mà biết thì ta lại càng bị đòn thêm ấy chứ! Có lọ cao trăn trên nóc tủ thuốc, em lấy bôi cho ta là khỏi ngay!

Vâng, tên Tàu khựa nghĩ gì khi để cho "quả mít nhão" bé xíu của hắn với lên "lấy lọ cao trên nóc tủ thuốc" cao hơn nửa trượng. Liên cứ nhảy nhót với với trong vô vọng, trông thực buồn cười. Tên Tàu gian xảo lúc này mới sấn tới, ôm eo con bé nhấc lên:

- Này, sao em lùn vậy?

- Thấp kệ tôi!

Lấy được, Liên hậm hực bôi cao cho hắn. Con bé cố tình nhấn thật mạnh, hừ, làm hắn đau cho bõ ghét. Nhưng khi nhìn khuôn mặt xoám nghoét của hắn, đôi môi run run vẫn cố gắng nở nụ cười méo mó, Liên dừng lại. 

Con bé thấy hối hận. 

Tàu khựa đã đưa Liên về đây, còn chịu đòn để kiếm thức ăn cho Liên nữa. Chẳng phải đều là vì con bé hay sao?

Bàn tay Liên dịu lại, cố bôi thuốc nhẹ nhàng hết sức có thể. Nhưng khi đã bôi hết, những ngón tay tinh tế vẫn mân mê tấm lưng trần của hắn. 

Từng cử động, từng cái động chạm khẽ khàng của các đầu ngón tay bé nhỏ đều khiến toàn thân Vương Diệu run lên, nóng rẫy. 

(Tác giả ngoài lề: Vâng, hạ bộ của anh có bị XXX không ạ? *đen tối mode*)

Tiếng guốc lộc cộc của bà Hoa phá hỏng ngay khung cảnh mờ ám giữa hai đứa trẻ chưa đủ mười tám xuân xanh kia.

Tay bà bưng mâm gỗ, trên có đặt mấy bát hoa và một nồi đậu hũ non cùng nấm bốc khói nghi ngút.

- Lai la! Ăn đi các con!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top