#13
"Nhà" của Francis, hay nói đúng hơn là cả một cung điện, nằm ẩn mình đằng sau thảo nguyên hoang dại bạt ngàn, cốt để tránh cái nhìn tò mò của lũ người thường hay những cuộc viếng thăm "thân tình" của mấy ả quý tộc son phấn muốn quyến rũ hắn.
Chiếc xe ngựa bon bon lăn bánh, êm như ru trên lối đi lát đá hoa cương từ tận ngoài cổng vào. Chiếc cổng sắt hoa văn chọc thủng lên nền trời đêm xanh thẳm bằng những mũi chông đen sì. Cung điện phía trước sáng bừng lên trong đêm tối, tưởng chừng như thể thiên đường.
Trước khi Liên kịp ngắm nhìn thêm nữa, xe ngựa dừng hẳn. Cửa chính bằng đồng từ từ hé mở. Một dàn người hầu đồng phục chỉnh tề, sắp ngay ngắn thành hàng, đủ chủng tộc từ Âu đến Á dạt ra hai bên và cung kính khom người chào họ.
Liên bắt đầu thấy choáng ngợp trước khung cảnh bên trong. Không còn một kì quan thiên nhiên thế giới nào tráng lệ hơn cái đại sảnh toàn bằng vàng, bạc, đá quý, pha lê này. Con bé như thấy hàng trăm ảo ảnh của mình phản chiếu lên nền đá, trên cửa kính, trên những bông hoa thủy tinh của chiếc đèn chùm pha lê cỡ bự và hàng ngàn món đồ sưu tầm cổ. Dày đặc trên tường là những bức tranh sơn dầu sặc sỡ, và trên vòm mái là hình thánh Louis đang còn trẻ măng được đổ dầu thánh.
Mắt Liên bé hoa lên và chân đi không vững nữa, con bé e sè nép vào đằng sau Francis - cái người từ nãy đến giờ vẫn vênh mặt lên kiêu ngạo, thỏa mãn.
- Chào mừng đã về nhà, monsieur Bonnefoy.
Một giọng nữ thanh cao, vang lên dìu dịu bên tai như đánh thức Liên.
Người thiếu nữ chừng mười tám xuân, tựa tiếu phi tiếu dựa vào lan can cầu thang của sảnh lớn. Tuy vận trên người bộ hầu phục ngay ngắn với cầu vai trắng phồng và váy đầm đen ôm sát, nhưng cô ấy lại toát ra khí chất nguy nga đường bệ của một nữ hoàng. Vòng eo tưởng chừng chẳng thể nhỏ hơn được nữa. Suối tóc đen xoăn xoăn cháy nắng buộc hờ hai bên vai, tôn lên làn da ngăm ngăm đầy quyến rũ_đặc trưng của những người da đen. Nhưng ấn tượng nhất mà đứng đằng xa cũng phải chú ý, là hai đôi đồng tử đen lay láy mơ màng.
Quả thực là tuyệt sắc mĩ nhân...
Người thiếu nữ vẫn chầm chậm đi xuống, mỗi bước chân dập dềnh như sóng biển khiến người khác phải ghen tị liếc nhìn. Đứng trước mặt Francis_tên Công tước thấp hơn mình một nửa cái đầu, cô ấy khẽ nhún người, nâng váy đúng theo kiểu quý tộc và dịu dàng đặt lên mu bàn tay hắn một nụ hôn dài.
- Woah woah waoh! Tôi đã nhớ ma belle Lily lắm đấy!
Francis như quên hẳn sự hiện diện của Liên nép đằng sau, bước lên phía trước khiến con bé hụt hẫng và ôm chặt lấy eo Lily, nhấc bổng cô lên xoay tròn như nâng niu một bảo vật quý giá.
Cái tên dê xồm ấy, rất tự nhiên dụi dụi đầu vào bộ ngực "boing boing" mềm mềm của Lily và nũng nịu như một đứa trẻ.
Liên đông cứng trước cảnh "nóng" ấy, quay phắt sang chỗ . Cảnh này trẻ con dưới mười hai không được xem a, không được xem! Mà quý ông Francis ba tháng qua nghiêm khắc dạy cô cách ứng xử của tiểu thư chính là đây sao???
- Mới có hơn một năm monsieur đi xa mà đã lớn tới thế này rồi sao? Nhưng còn đâu cái cục bột mì trắng trẻo của Lily nữa đây?
- Hứ, cái đám dân An Nam chết tiệt, nóng thế mà cũng ở được Lily ạ. Tôi đáp tàu xuống Sài Gòn đầu tiên, đúng vào tháng năm mới chết không cơ chứ? Rồi lại cuốc bộ cả trăm dặm tới Huế, rồi bắt xe lửa tới Thăng Long, rồi lại về trấn Nam Định, mệt muốn xỉu. Tới đâu cũng thấy ghét! Tàu với xe, làm ăn như ****! Mà cái lũ thuộc địa An Nam cái gì cũng đáng đạp một cái cho chết cả đi, toàn rác rưởi thôi! Cả lũ dân, cả mọi thứ!! Ahhhhh!
...............................
"Hả....?"
Từng lời nói vô tình của Francis như nhát dao khứa vào tim Liên rỉ máu.
Hắn gọi An Nam là "lũ rác rưởi...Cả lũ dân, cả mọi thứ"....
Chẳng phải con bé cũng là người An Nam sao? Vậy đối với hắn, con bé là gì?
Một cỗ nhục nhã dâng lên trên đầu Liên, cả toàn thân con bé run lên vì tức giận và tủi nhục. Khi bu con Liên chưa trả đủ sưu thuế cho nhà nước, cái lũ đến thúc, đứa nào đứa nấy đều đã chỉ thẳng vào mặt bu Liên mà phỉ nhổ:
- Chúng mày đúng là đồ rác rưởi!
Liên bặm môi, lắc đầu để quên đi quá khứ ấy. Và thở hắt ra.
Ừ đúng đấy, Liên là "đồ rác rưởi", An Nam có thể đang là "đống rác rưởi", nhưng Pháp - vẫn luôn được Francis quảng cáo là "cái kinh đô ánh sáng của Châu Âu" cũng có đẹp đẽ gì cho cam! Thậm chí, nơi này còn bần thỉu, nhơ nhớp hơn cả quê hương Liên nữa kia! Nếu Francis tự hào khoe khoang về nơi ở của mình, thì con bé cũng có quyền tự hào về nơi chôn rau cắt rốn của cha ông chứ!
Francis...chỉ là một tên mất não ích kỉ!
Liên quay sang một cô hầu người Á trẻ măng, chắc là người Cam, vẫn đang cúi phục bên cạnh nãy giờ, nhỏ giọng:
- Phiền chị đưa em tới phòng của trước, em mệt lắm, muốn được nghỉ ngơi.
Rồi quay gót bước đi, mặc kệ hai con người đang tâm tình ân ân ái ái.
===================oO0Oo==================
Vừa bước vào phòng, Liên đã đóng sầm cửa lại, chốt thật chặt, rồi vứt bỏ tất cả đồ áo vướng víu xuống nền đất. Con bé trần như nhộng nằm vùi đầu vào giữa đống chăn gối, lòng lại khao khát hướng về quê hương An Nam.
Liên nhớ mùi đồng nội ngạt ngào tháng giêng mưa rây; nhớ vị ngọt gạo đỏ tháng sáu; nhớ mùi nước sông bốc lên ngai ngái trưa tháng tám; nhớ đôi quang gánh lắc lư kĩu kịt trên vai; nhớ những chiếc yếm váy tuy thô ráp nhưng không nóng ngốt, vướng víu đến ngộp thở.
Liên nhớ thầy bu, nhớ gian nhà tranh và ba mẫu ruộng thuở gia đình còn đủ ăn đủ mặc, nhớ nụ cười hiền lành của thầy, cái thở phào của bu. Khung cảnh hạnh phúc ấy, giờ chẳng khác gì cát bụi.
Nhưng con bé nhớ nhất là An.
Chưa bao giờ có ai gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Liên như An đã làm, trừ Diệu.
Con bé nhớ từng kỉ niệm nhỏ bên cạnh cậu công tử bột ấy. Nhớ như in buổi trước chia tay, cậu đã khóc nhiều lắm, gào lên như đứa trẻ lên ba, ướt đẫm cả vai và ngực Liên.
"- An không cho Liên đi đâu, An muốn Liên ở lại chơi với An!, Tía, má, Liên là sen nhà mình cơ mà, sao lại cho người ta?!!! Ứ ừ má, An thích Liên, An muốn lấy Liên làm dzợ cơ!..."
"- Không, nhất định không!..."
Rồi những phút giây cuối cùng, cậu bịn rịn nắm tay con bé không rời:
"- Liên đi, cấm có để mấy thằng Tây bắt nạt nhá! Liên đi mạnh giỏi, rồi mau chóng về An Nam nghen. Liên về rồi tui sẽ dzẫn Liên trốn biệt ra miền Nam, không cho người ta bắt đi nữa! Tui hứa đấy! Liên cũng phải hứa! Móc ngoéo đi!"
An à, Liên có lẽ chẳng bao giờ gặp lại An được nữa...
An à, Liên là đồ hứa lèo...
An à, Liên là Liên nhớ An lắm...
An à, nhớ...
Nhớ tới nỗi cảm giác như bị xé tan ra làm hai mảnh vậy...
Lòng đau không nguôi, nước mắt chảy dài trên chiếc gối lông ngỗng. Hai rèm mi thưa còn vương lệ khẽ cụp xuống. Liên đã ngủ tự lúc nào.
Con bé chẳng thể biết được, phía sau lưng đang dần dần hiện lên một cuống sen xanh_mờ mở ảo ảo như đường khói.
Chiếc trâm hoa sen đã yên vị trên mặt bàn trang điểm tự bao giờ, sáng loáng dưới ánh trăng đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top