heroin
Namjoon rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng u uất trong không khí. Rã dần theo ánh chiều tà.
.
Tiếng mở cửa bàng hoàng đáng gãy không gian im lặng.
- Huyng? _ Namjoon nhỏm người dậy. Người anh lớn của gã đang cởi giày ngay trước bậc cửa. Nhìn gã bằng đôi mắt sâu dịu dàng.
- Sao chưa ngủ?
_ Em chờ huyng về. _ và dang vòng tay.
Yoongi thả người lên sô pha, vùi mặt vào lồng ngực cậu em. Một chút hương quế trầm hoang hoải nơi đầu lưỡi.
Namjoon chạm vào những sợi tóc xơ xác, nhẹ nhàng như đang sợ hãi. Chỉ cần gã sơ xảy một chút thôi, Yoongi bé bỏng sẽ rạn nứt như những con búp bê mà gã đã làm vỡ.
- Huyng? _ Namjoon thì thầm
_ Ừm
_ Em yêu huyng. _ Rồi gã đặt lên gò má người anh lớn một cái hôn thật mỏng, cái vị lành lạnh chạm vào bờ môi, chui tọt vào tận tâm can Namjoon. Như một sợi tơ hồng.
Yoongi cong người, nhịp thở đều đều, ấm nóng phả lên xương cổ của gã làm gã cảm thấy trầm tĩnh hẳn. Gã xiết chặt vòng ôm. Nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay gầy gò trắng trẻo của Yoongi như cầm một viên ngọc trắng. Màu vàng cam của ánh chiều như làm cho da thịt anh thêm chói loá, đẹp đẽ.
- Huyng? _ Namjoon thì thầm
.
Tiếng tích tắc của kim đồng hồ dội lại trong căn phòng trống làm tim gã thắt lại.
Những bông tuyết khẽ khàng chạm nhẹ vào đôi lông mày gã, lạnh buốt. Một chút gì đó trong vắt, dội lại từ trái tim đang mạnh mẽ đập trong lồng ngực. Cánh tay tê rần, mái đầu trắng bạc khẽ đung đưa. Từ trong cuống họng, bật ra một tiếng hầm hè nhè nhẹ.
Sương gió mùa thu làm cho đôi má người trong lòng ửng hồng đến kỳ lạ. Namjoon mê man, và thổn thức. Có lẽ gã đang ngủ mơ. Vì một buổi hoàng hôn cuối hạ vừa vụt qua. Và bây giờ là sáng thu. Nhưng mà gã đâu có nghĩ được gì nhiều. Vì đôi tay ngọt ngào của người anh lớn đang ôm choàng lấy gã. Phủ lên gã như những chiếc lá vàng mong manh trên mặt đất.
_ Namjoon? Dậy rồi à _ giọng anh thì thầm, dịu ngọt.
.
Tiếng cười lảnh lót của anh vang lên sau cú ném khiến Namjoon sợ hãi. Một buổi sáng vừa qua giống chỉ vừa xảy đến trong giây lát. Như gã chưa hề chạm vào mùa thu, mà nó đã qua đi. Như cách mà Yoongi ném thẳng một viên tuyết vào mặt gã. Namjoon ngã ngửa ra sau, choáng váng đến tận khi Yoongi dúi cho gã một ly ca cao nóng. Nụ cười của anh ngọt như đường, khi gã khuấy cái thìa kêu lách cách.
Lách cách.
Lách cách.
.
" Cạch ". Namjoon choàng tỉnh. Ngồi hẳn dậy.
_ Chú mày hít bớt thuốc thôi. _ Người anh thứ vất mạnh đôi giày ướt sũng nước xuống sàn, vừa xuýt xoa hôm nay sao lạnh, vừa cao giọng trách móc cậu em. _ Ba giờ sáng rồi còn ở trên sô pha mà mê man.
Namjoon thẫn thờ ngã rạp ra ghế.
_ Yoongi, huynh thử một tí thôi
_ Cút. Anh mày không muốn nghiện
Và câu nói cuối cùng mất hút sau cánh cửa vừa đóng sập: " em yêu huyng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top