Mở đầu

Otonashi cùng Kanade đi ra ngoài sân trường, nhìn thoáng qua dòng nước chảy nhẹ nhàng trong hồ, Otonashi bỗng cất tiếng: "Này, Kanade? Tớ vừa nhận ra một điều, sẽ có những người như Yuri và Hinata, họ sẽ lại lầm đường lạc lối?"

"Cậu nói phải" Kanade trả lời

"Và họ có thể ở đây mãi, như Yuri, buồn bã, đau đớn, và chối bỏ cuộc sống"

"Cậu nói phải"

"Nhưng nếu chúng ta ở đây, chúng ta có thể dạy cho họ giống như chúng ta đã làm lúc này, rằng cuộc sống vẫn còn những điều tốt đẹp, và giúp họ tốt nghiệp." Otonashi ngừng một chút."Có thể tớ đến đây là để làm điều đó... vậy... cậu sẽ ở lại cùng tớ chứ?" Một ngọn gió nhẹ khẽ lay động mái tóc màu bạc của Kanade. "Nếu cậu ở đây,"Otonashi nói, "Tớ sẽ không cô đơn kể cả khi ở trong thế giới này. Tớ đã nói điều này trước đây, nhưng tớ muốn ở cùng cậu." Kanade bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, tiến lại gần Otonashi trong khi cậu có vẻ đang bối rối, ấp úng từng từ. "Bởi vì... tớ... tớ thật sự... thích cậu." Otonashi dồn hết can đảm bước lên phía trước và ôm chầm lấy Kanade. "Tớ yêu cậu"

Kanade không trả lời, cô cũng không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. "Tại sao cậu không nói bất cứ lời nào vậy?" Otonashi hỏi.

"Tớ không muốn" Kanade trả lời một cách nhẹ nhàng, cô mở mắt. "Bởi vì nếu tớ nói cho cậu cảm xúc của mình, tớ sẽ tan biến mất."

"Tại sao?"

"Bởi vì tớ đến thế giới này để nói... lời cảm ơn tới cậu"

"Cậu nói vậy nghĩa là sao?" Otonashi hỏi, cậu cảm thấy thật khó hiểu

"Tớ có thể sống là nhờ trái tim của cậu." Kanade đặt tay lên ngực Otonashi. Otonashi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời đó. Kanade đẩy cậu ra và đặt tay lên ngực mình. "Kể cả bây giờ, trái tim của cậu vẫn còn đang đập trong ngực tớ. Tớ chỉ có một điều hối tiếc là không thể nói lời "cảm ơn" tớ người đã ban cho tớ mạng sống. Tớ muốn nói điều đó đến nỗi tớ lạc đến thế giới này."

"Không thể nào..." Otonashi nói. "Nhưng làm thế nào... làm thế nào cậu biết đó là tớ?"

"Tớ đã nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tớ đâm cậu, cậu không hề có trái tim"
Otonashi đặt tay lên trên ngực trái mình, quả thật cậu không thể nghe hay cảm thấy nhịp đập của trái tim. "Nhưng từ lúc đó..."

"Ký ức của cậu trở lại, khi cậu ngủ trong lòng tớ, cơ thể của cậu đã nhận ra đúng nhịp tim của mình"

"Không thể nào..."

"Xin cậu, Yuzuru... hãy nói những điều cậu nói lúc nãy một lần nữa"

"Tớ... tớ không thể! Cậu sẽ biến mất!"

"Yuzuru... làm ơn!"
Otonashi cúi xuống và lắc đầu, "Tớ không thể làm như thế!"

"Yuzuru...!" Kanade gọi lớn, cô muốn tập trung sự chú ý của Otonashi. "Hãy để tớ tin vào điều cậu luôn tin tưởng. Rằng được sống thật là một điều tuyệt vời!". Nghe đến đó Otonashi cố gắng kìm nén bản thân mình, suýt nữa cậu đã bật khóc

Tất nhiên Otonashi không thể từ chối được, cậu phải nhắc lại những lời của mình, nhưng sao thật khó khăn quá.

"Kanade..." vừa nói, cậu vừa bước lên trước ôm lấy Kanade. "Tớ yêu cậu... Hãy bên nhau mãi mãi nhé... "

Kanade đưa tay ôm lấy Otonashi. "Cám ơn cậu, Yuzuru"

"Hãy... hãy ở bên tớ mãi mãi!" Nước mắt bắt đầu tuôn trào qua khóe mắt Otonashi, Kanade tiếp tục nói

"Cám ơn cậu rất nhiều..." Kanade nói. Otonashi ôm chặt Kanade trong tay, cậu hy vọng cô ấy sẽ không biến mất

"Kanade!"

"Cám ơn vì đã yêu tớ"

"Xin cậu đừng biến mất...! Kanade!"

"Món quà cuộc sống mà cậu đã ban tặng cho tớ... thật sự cảm ơn cậu..." Nói rồi cô ấy biến mất

Otonashi suýt ngã về phía trước, Tachibana Kanade đã biến mất ngay trong tay cậu. Cậu mò mẫm giữa không trung cố gắng tìm hình bóng của cô ấy, nhưng ngoài một mớ không khí lạnh lẽo thì hoàn toàn không có gì

Ngay sau đó, Otonashi mới bất chợt nhận ra rằng Kanade đã chấp nhận thà ra đi chứ không muốn phải ở lại mà phải hối tiếc mãi mãi, tự ôm lấy bản thân mình; cậu là người duy nhất còn sót lại của Chiến tuyến chống cái chết. Nước mắt trải dài trên má. Đau đớn tột cùng, cậu ngẩng đầu lên bầu trời, liệu Thượng Đế có thật sự tồn tại không?, cậu gào lên:

"KANADEEEEEEE!"
○ ○ ○

Khoảng mười lăm phút sau đó, Otonashi gượng đứng dậy. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, cậu rời khỏi cầu thang và đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, nơi đã từng trụ sở chính của Chiến tuyến chống cái chết. Cánh cửa đã bị đập vỡ, không cần mật khẩu của Yuri để có thể vào. Cậu quan sát bên trong, đồ đạc cá nhân của bạn bè cậu được đặt gọn gàng trong phòng. Cậu gượng mỉm cười trước khi đến phòng máy tính

Ở phòng máy, Otonashi khởi động chương trình Angel Player và các NPC, cậu gỡ bỏ kỹ năng bóng tối ra khỏi chương trình của các NPC. Cậu cũng viết thêm một chương trình mới, nhưng không đặt tên. Otonashi lưu các thiết lập và tắt máy tính. Sau đó, cậu rời khỏi tòa nhà và bắt đầu đi dạo khắp trường, quan sát các NPC trở về ký túc xá. Otonashi đi vòng quanh con đường mòn, sau đó là nhà thi đấu, căng tin trường, và lò đốt rác, tất cả những nơi cậu đã từng cùng làm việc, cùng chiến đấu với Chiến tuyến. Khi mặt trời lặn, Otonashi tìm kiếm nơi mà cậu tỉnh dậy lần đầu tiên, sau đó đi tới khu ký túc xá nữ. Ở đó, cậu tìm phòng của Tachibana Kanade, cửa không có khóa, và đèn vẫn còn mở. Cậu bước vào trong

Vừa bước chân vào, cậu tưởng mình đã nhìn thấy Kanade trên giường, nhưng hình ảnh đó nhanh chóng biến mất, cậu nhận ra đó chỉ là ảo ảnh. Máy tính của cô ấy vẫn còn mở, logo Winding vẫn đang chạy trên màn hình. Cậu đóng cửa, ngồi xuống bàn, rê chuột, giao diện Angel Player hiển thị những kỹ năng Guard Skill của Kanade, trong đó ý tưởng mà cậu đã gợi ý cho cô ấy, đôi cánh thiên sứ cũng có ở đây. Cậu bấm alt-tab chuyển cửa sổ ra khỏi chương trình Angel Player, và phát hiện một chương trình khác đang chạy. Tiêu đề ghi ngày 26 tháng 3 năm 2011; chính là ngày hôm nay. Quên mất mình đang xâm phạm sự riêng tư của người khác, cậu bắt đầu đọc:

Hôm nay thực sự là một ngày rất vui. Tất cả chúng mình đều đã tốt nghiệp, kể cả những người bạn mới của mình ở Chiến tuyến chống cái chết, Naoi, Yuri, và Hinata.

Cuối cùng, chỉ còn mình và Otonashi, Otonashi muốn mình ở lại với cậu ấy. Cậu ấy nói ước nguyện lớn nhất của cậu đã trở thành hiện thực, nhưng cậu ấy không biến mất như mọi người. Chúng mình cùng đi ra ngoài, và cậu ấy bảo mình giúp cậu ấy muốn giúp những người nguyền rủa cuộc sống và mất niềm tin vào Thượng Đế khác, giúp họ tốt nghiệp. Mình thật sự đau lòng khi phải đứng trước hai lựa chọn: biến mất hoặc ở đây vĩnh viễn. Mình đã chọn tan biến, và để cậu ấy lại trong nước mắt. Mình đã thoát khỏi cái vòng đau khổ tăm tối, nhưng mặc dù thế, tôi vẫn cảm thấy được tay của cậu ấy đang ôm lấy mình, và giọng nói đang cầu xin mình đừng rời khỏi cậu ấy

Otonashi; nếu cậu đang đọc tin này, tớ hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa, cho dù cơ hội thật sự rất thấp. Một lần nữa, cám ơn vì trái tim của cậu, tình yêu của cậu dành cho tớ, và tất cả những thứ khác nữa. Xin cám ơn. Tớ sẽ luôn luôn nhớ về cậu.

Otonashi đóng chương trình lại, tắt máy. Cậu không thể chịu đựng nổi đau đớn khi phải đọc những điều này. Cậu đứng lên và nhìn khắp xung quanh phòng. Liếc nhìn một chú gấu bông nhỏ trên đầu giường của Kanade. Nhìn ra bên ngoài, cậu thấy mặt trăng rằm thấp thoáng từ phía sau phòng tập thể dục. Otonashi cười nhẹ, cậu tắt đèn và rời ký túc xá

Otonashi đến bệnh xá và tình cái giường mà mình đã tỉnh dậy lần đầu tiên. Cậu cởi bỏ bộ đồng phục của Chiến tuyến và chiếc giày đặt dưới giường, và bắt đầu nhìn mông lung vào ánh đèn. Cậu ôm lấy vai mình, nói thầm, "Kanade, tớ sẽ đợi cậu..." Otonashi nhắm mắt và dần đi vào giấc ngủ. Cậu chìm trong ánh sáng chói lòa từ bên ngoài tràn vào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: