Chap 9 : Kế hoạch thay đổi định mệnh

Otonashi ngồi lên thanh ngang ở trong sân bóng chày, ngước nhìn bầu trời, hiện tại ngoài cậu ra không còn ai ở đây, mọi người chơi bóng chày đã ra về từ sớm. Đã mười phút kể từ lúc cậu gọi điện bảo Naoi đến gặp mình ở sân bóng chày. Kanade và Hinata đã có thể đến đây bất cứ lúc nào. Cậu mở điện thoại của mình ra xem: bốn giờ ba mươi bốn phút chiều. Đã tan trường từ một giờ mười lăm phút trước đó rồi
Một chiếc taxi chạy đến, hai bóng người ở trong xe. Đã đến lúc rồi, chiếc xe thả một chàng trai xuống phía đông của sân bóng. Naoi là người đầu tiên đến, sau đó nửa phút, Kanadde và Hinata cũng đến, đi đến điểm hẹn.
"Vậy chúng ta bắt đầu chiến dịch giải cứu chỉ huy," Otonashi nói với mọi người, cậu đưa chân gạt đám bùn dưới chân. "Vào thứ tư, chúng ta sẽ đến vào lúc bốn giờ bốn mươi lăm giờ chiều, và chúng ta sẽ đợi cho đến khi kẻ trộm đến. Kanade, cậu đã kiểm tra địa chỉ nhà Yuri trên bảng phân công chưa chưa?"
Kanade gật đầu. "Cậu có thể đi vào trong đó xem à?" Hinata kêu lên
"Tớ là hội trưởng hội học sinh," cô nói. "Tớ có tài khoản trang web trường. Tớ không cần có mặt ở văn phòng cũng có thể xem được mà. Tớ cũng tìm thấy tên của Naoi ở đó luôn"
"Tại sao ngươi không đến trường, Naoi?" Hinata gay gắt hỏi.
"Cặn bã, ta có việc quan trọng hơn là cuộc sống tầm thường ở lớp như nhà ngươi," Naoi trả lời. "Cha ta đang phải nằm liệt giường. Vậy nên, ta đã nhờ một người bạn của cha ta chở ta đến đây."
Hinata cau mày, cậu ta quay mặt về phía Otonashi, nghe Otonashi nói quan trọng hơn cãi nhau với cái tên không biết điều này. "Tớ đã xem xét kế hoạch." Otonashi cầm một cuộn giấy, kéo dài ra bản sơ đồ nhà Yuri mà cậu đã cố gắng vẽ thông qua mô tả của Yuri. "Tớ sẽ là người đầu tiên xâm nhập vào nhà bằng cách đi qua cửa sau hoặc cửa sổ. Khi Yuri lấy lại ký ức; chuyện này tớ cũng không biết chính xác là khi nào, Kanade sẽ xông vào vào tước vũ khí của bọn cướp. Tớ sẽ bất ngờ hạ tên tiếp theo, rồi Naoi vào từ cửa trước và thôi miên bọn cướp." Otonashi nhìn về Naoi. "Cậu hãy bảo chúng tự đi đầu thú cho cảnh sát."
"Nếu chúng bắn thì sao?" Naoi hỏi
"Tớ nói với cậu rồi; Kanade sẽ bảo vệ cậu nếu chúng dám chĩa súng vào cậu. Kanade có thể đánh chúng bị thương không lết nổi trong trường hợp có chuyện gì xảy ra làm hỏng mất kế hoạch, nhưng tớ đang cố cứu Yuri với tổn thất ít nhất."
"Mặt khác, cậu có thể để tớ giết chúng nếu chúng điên loạn và nổ súng bừa bãi chứ?," Kanade nói
"Đó là một trong những trường hợp xấu nhất nên tránh. Cẩn thận, với tình trạng của cậu bây giờ là Hội trường hội học sinh... Cậu có viết lại địa chỉ của Yuri không?". Kanade gật đầu. Cô rút ra một mảnh giấy và đưa nó cho Otonashi. Mảnh giấy viết /8024 khu liên hợp toàn án Aruita, thành phố Shibuya, Tokyo, Nhật bản 38201/. Tên của Yuri được viết ở góc giấy. "Bây giờ chúng ta cần phải xác định đường đi đến đó..."
"Uhh," Naoi nói, "Em sống ở Aruita, nhưng không phải ở khu liên hợp Aruita gần sân vận động. Em nghĩ khu Tòa án là phía bên kia công viên mà em sống. Em đã thấy Yuri đi từ đó bằng xe buýt, với cả ba đứa em của cô ấy."
Otonashi gật đầu. "Hinata, cậu sống ở gần đó chứ?"
"Ờ, tớ sống ở sân vận động..."
"Vậy tại sao ngươi không nói sớm, căn bã?" Naoi kêu lên.
"Hớ, ta có một trận bóng chày hôm đó để kỷ niệm kết thúc mùa hè ăn chơi." Sân bóng chày hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng gió thổi qua hàng cây, tiếng xe chạy, hay thỉnh thoảng có tiếng chim kêu và tiếng mọi người đang bàn bạc. "Nhưng ta sẽ cố gắng đến đó!" Hinata cam kết.
"Làm sao ta tin ngươi có xuất hiện hay không..." Naoi nói, đưa tay chéo trước ngực và nhắm mắt lại. "Ngươi chẳng được tích sự gì..."
"Ta đâu có cần ngươi lo dùm?" Hinata nói.
Naoi mở mắt ra, màu mắt trở nên đỏ như màu máu. "Hinata Hideki, ngươi là cây gậy bóng chày. Ngươi phải cố ghi điểm home run khi quả bóng ném mặt ngươi. Chân ngươi là cán gậy, vậy ngươi sẽ đánh quả bóng bằng đầu của mình..." Khi mệnh lệnh kết thúc, Naoi nhắm mắt lại. Hinata quả thật cứng người như cây gậy. Naoi nhặt một quả bóng và chuẩn bị ném vào Hinata.
"Dừng lại," Otonashi nói. "Các cậu nghĩ chúng ta đang làm gì vậy hả?."
Naoi cau mày bỏ quả bóng xuống. "Vâng, anh Otonashi." Đứng bên cạnh Otonashi, Kanade mỉm cười. Otonashi đến chỗ Hinata và ký vào đầu cậu ta. "BỐP!"
Tỉnh cơn mê, Hinata suýt ngã chúi về phía trước. "Ow! Cậu làm gì thế?"
"Đánh một cây gậy bóng chày." Otonashi trả lời
Hinata nhăn mặt nhìn Naoi. "Cái..." cậu lầm bầm. "Nhưng ta sẽ đến nhà Yuri đúng giờ. Trận đấu bắt dầu lúc ba giờ. Kể cả nếu chúng ta thắng và tổ chức lễ kỷ niệm, ta vẫn có thể đến kịp giờ."
Otonashi thở dài. "Từ duy nhất mà tớ có thể nói là đừng đến trễ. Giải án cuộc họp." Naoi rời vị trí và đi qua bên đường. Cậu ta vẫy tay đón xe của bạn ba cậu ấy, lên xe và đi mất.
"Tớ cũng đến chỗ Yui đây," Hinata nói. "Hôm nay chúng tớ đã có bài kiểm tra, vậy nên không có bài tập về nhà." Hinata đi ngang qua sân bóng, khuất khỏi tầm nhìn vài phút sau đó.
"Cậu cũng không có bài tập à?" Otonashi hỏi Kanadde. Cô lắc đầu. "Tớ học cùng lớp với Hinata. Chúng tớ đã kiểm tra hôm nay, không có bài tập về nhà. Tớ hy vọng là tớ không phải trả lời câu hỏi bài vật lý bằng mơ ước của tớ trong tương lại, hay trả lời bài kiểm tra tiếng anh bằng chữ Kanji."
"Ý cậu là những trò đùa vô ý thức từ thế giới sau cái chết à? Cậu trả lời câu hỏi ba vôn với điện trở hai mươi omega như thế nào?"
"Đáp số là bốn mươi tám ampe."
"Đó cũng là điều tớ nghĩ. Thế giới sau cái chết thật sự có ảnh hưởng nhiều đến chúng ta..."
Kanade gật đầu. "Tớ muốn chơi piano lần nữa."
"Tớ đoán là tớ có thể chuẩn bị một bữa ăn nhẹ. Cậu có muốn ở lại nhà tớ nữa không?"
"Cậu tớ nói sẽ trở về trong vài tuần tới, có thể là đầu tháng năm. Vậy tớ nghĩ là tớ có thể ở nhà cậu cho tới khi ông ấy về nhà. Tớ sẽ về nhà mang đến vài bộ quần áo, và một vài vật dụng cá nhân khác."
"Uhm... ít nhất cậu không phải đi tới đi lui vì những vật dụng cần thiết... vậy chúng ta đi nào." Họ đi cạnh nhau qua sân bóng, đến nơi, Otonashi cắm chìa khóa mở cửa.
"Cái gì?" cậu tự nói với mình, "Chẵng lẽ tớ quên khóa cửa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: