Chap 8 : Chết một nửa
Otonashi đi đến cửa hàng Shibuya bằng xe buýt, đấy nơi cậu gặp lại Kanade lần đầu ở thế giới thực. Xe buýt không phải chen chúc như lần trước, tuy nhiên không có Kanade bên cạnh làm cậu cảm thấy hơi cô đơn. Phía trước cậu là một người đang ngủ, hắn lấy nón che kín mặt. Vóc dáng tên này có cái gì đó khá quen thuộc, hình như Otonashi gặp người này trước đây, mém tý nữa là Otonashi đã đưa tay dỡ nón ra để xem mặt của hắn như thế nào rồi.
Otonashi ngồi bệch xuống ghế, thở dài một tiếng. Xe buýt bắt đầu vào đường cao tốc khiến cậu cảm thấy hơi chút choáng váng. Otonashi rút điện thoại của mình ra xem. Tám giờ ba mươi bốn phút sáng. Vẫn còn quá sớm, Kanade vào Hinata vẫn còn ở trường, nếu gọi cho họ lúc này... giáo viên có thể nghe được nhạc chuông trong lớp dẫn đến việc tịch thu điện thoại...
Nghĩ vậy, Otonashi bỏ điện thoại trở lại vào túi và nhìn vu vơ những chiếc xe vù vù chạy ngoài cửa sổ. Cậu định sẽ dành thời gian ngủ một lát.
○○○
"Thiệt tình, bộ đây là trường tiểu học sao?". Hinata nói bóng gió. "Tự nhiên phải nhận về thêm một thằng nhóc."
Hội phó hội học sinh có mái tóc đen, mắt màu vàng gấp cuốn sách mà cậu ta đang đọc lại. "Ngươi đang nói ta sao, tên cặn bã?". Cậu ta liếc nhìn Hinata. "Ta là thượng đế đấy."
"Cái gì? Ngươi vẫn còn hoang tưởng à?" Hinata cười một cách tự mãn, "Hôm bữa chú mày còn khóc nhè trên tay Otonashi chứ đâu."
"Ai khóc nhè hả?" Naoi hỏi bằng một giọng đe dọa, cậu ta đã áp sát Hinata một cách bất ngờ, "Kẻ khóc phải là ngươi mới đúng." Sử dụng sức mạnh của thuật thôi miên, Naoi ta ra lệnh, "Nào... hãy nhìn nhận sự vĩ đại của cái kẹp quần áo, rồi nhìn lại sự rẻ tiền của mình, sau đó tự dằn vặt". Đôi mắt của hội phó trở nên đỏ rực, cậu vừa ra lệnh vừa tiến lại gần, nhìn chăm chăm vào mắt Hinata.
Hinata nhìn qua bàn nơi hội phó ném xuống cái kẹp quần áo màu hồng. "A... cái kẹp quần áo..." Hinata nói. "Kẹp nó vào..." , khuôn mặt của cậu tái nhợt đi, cả cơ thể rung động. "Kẹp nó vào để quần áo không rơi! Giữ cho quần áo luôn sạch sẽ! Thật vĩ đại!" Hinata ôm đầu, dáng vẻ hoang mang tột độ, "Ngươi có thể sử dụng nó thay cho cái kẹp giấy hoặc bất cứ cái gì khác, mình chẳng là gì so với nó!" Hinata ôm chặt, cậu la hét lên một cách hoảng loạn. "Mình thật là vô dụng!"
Naoi quay trở lại đọc sách, nhưng Otonashi lại tiến đến nắm cổ áo cậu ta kéo lên. "Này," Otonashi nói, "đừng sử dụng thuật thôi miên đi bắt nạt người khác chứ."
"Thà chết đi cho xong!" Hinata gào thét. Cậu ta up mặt vào ghế salông, tay không ngừng đập vào ghế
"Otonashi!" Naoi gọi, "Chào buổi sáng!" Thái độ của cậu thay đổi hoàn toàn so với khi nói với Hinata.
"Thế kia là ý gì?" Cả hai liếc nhìn Hinata.
"Hắn bắt nạt em trước. Em đã cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi."
"Cái gì mà nhẹ nhàng? Cậu để một thằng thanh niên trai tráng gối đầu khóc như thế kia." Chỉ còn cách chờ cho tới khi thuật thôi miên mất đi, nhưng khi đó, Yuri đã gọi họ qua phòng bên cạnh...
○○○
Chiếc xe buýt dừng đột ngột khiến Otonashi thức giấc. Một ký ức khác từ thế giới sau cái chết... cậu nghĩ vậy. Mình nhớ nhiều nhất là những giấc mơ ở bệnh viện... lần thứ nhất là Noda, lần thứ hai là chiến tuyến đánh tráo bài kiểm tra của Kanade, lần thứ ba là sự điên khùng của việc lắp tên lửa dưới bàn. Bốn là chống lại cái bản sao Harmonics, lần thứ năm: cuộc chiến với những quái vật bóng. Rồi thứ sáu, cuộc chia tay của chúng ta...
"Tôi không phải trả tiền vé," người ngồi phía trước cậu đang nói bằng một giọng điệu oai vệ. "Thay vào đó, anh có thể trừ vào tiền lương của tôi."
"Thôi được," giọng người soát vé trả lời, "Tôi đoán là tôi chỉ có thể trừ vào lương của cậu một lần."
Otonashi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Cậu đã nghe giọng nói này trước đây – cái giọng của một kẻ thích ra lệnh. Không có cách nào mà hắn có thể biến đi được. Cậu đi đến chỗ người lái xe, đưa vé xe cho ông ta, rồi ra khỏi xe buýt ngay sau cậu kia. Xuống lề dường, Otonashi đặt tay lên vai cậu trai kia và nói, "Dạo này thế nào rồi, Naoi?"
Cậu trai dừng lại. "Không, không lẽ nào... là anh..." cậu ta nói, giọng của cậu ta như vỡ òa ra. Cậu ta quay lại, chầm chậm nhìn Otonashi với đôi mắt màu vàng của mình. "Otonashi...?"
"Tốt rồi," Otonashi nói và cười. "Đã lâu không gặp. Cậu khỏe chứ hả?"
Naoi nhìn Otonashi với khuôn mặt đầy nước mắt. "Đã rất lâu rồi... gặp anh trong sáu tỷ người trên thế giới, có may mắn quá không?"
"À, Kanade, Hinata, và Yui cũng ở đây. Ờ, Yui là ca sĩ thứ hai của GirlsDeMo ấy, cậu còn nhớ chứ?"
Naoi quay trở lại với vẻ mặt lạnh lùng ngay khi cậu ta nghe được tên Hinata. "Tên cặn bã vẫn còn sống hả? Cũng tốt, ta sẽ kết thúc những gì ta muốn làm trước..."
"Không phải giấy vệ sinh nữa à?" Otonashi nói. "Tại sao các cậu cứ thích chọi gạch nhau như thế?"
"Hắn bắt nạt em trước. Em đã nhẹ nhàng lắm rồi."
"Đó không phải là nhẹ nhàng khi khiến một thằng trai tráng khóc như con nít thế. Không phải anh đã nói là không được sử dụng thuật thôi miên như vũ khí cơ mà... à khoan đã..."
"Otonashi?"
"À thì, anh muốn nhờ thuật thôi miên của cậu một lần, bởi vì anh cần nó cho vài việc."
"Anh muốn làm chuyện gì mờ ám sao? Không lẽ nào, anh muốn em dùng thuật thôi miên để "ấy" với Thiên sứ?"
Otonashi đấm vào đầu Naoi. "Đừng có nghĩ bậy bạ. Kanade đã dành thời gian ở bên ta rồi. Không, điều quan trọng bây giờ là Yuri, cậu phải đi cứu cô ấy."
"Làm thế nào em làm được?" Naoi hỏi. "Chẳng lẽ, em sử dụng thuật thôi miên lên cô ta sao?"
"Không phải, em sẽ phải chống lại ba tên cướp."
Naoi chùn bước. "Ba tên cướp... nhưng chúng có thể bắn em. Và em chết ở đó? Rồi quay trở lại thế giới kia hoặc gì đó bởi gì em không đạt được thứ gì, hoặc em sẽ lên trời hay xuống địa ngục? Dĩ nhiên chúng sẽ bắn em! Nhưng em không muốn chết!" Naoi nắm áo Otonashi.
Otonashi nhìn Naoi khóc và vỗ nhẹ vai cậu ta. "Anh cũng sẽ ở đó, cậu nên biết. Hơn nữa, Kanade sẽ bảo vệ em nếu em sắp bị bắn. Anh không để bạn bè của mình xảy ra chuyện gì đâu."
Naoi nhìn lên. "Bạn... đó là tại sao anh lại mạo hiểm sao? Vì tình bạn?"
"Này, họ là người cho cậu biết nghĩa cuộc sống. Cậu giúp họ, rồi họ sẽ giúp cậu. Vậy cậu sẽ giúp anh chứ?"
Naoi lau mắt bằng ống tay áo. "Em sẽ đi cùng anh" cậu ta nói.
"Dù sao đi nữa, tại sao cậu lại ở 10Q LL Angel?"
"Ờ, 10Q LL Angel là trạm xe buýt gần nhất tới bệnh viện. Anh cũng đi đến đó sao?"
"Ờ... Anh đi gặp một người ở bệnh viện. Tên cô ấy là Masami."
"Ồ, cha em đang điều trị ở đó. Họ nói ông ấy đang hồi phục, nên em sẽ tiếp tục luyện tập nghề gốm. Đó là một điều tốt"
Otonashi gật đầu. Họ bắt đầu đi xuống đường tới bệnh viện Haramishi. "Anh có vài điều muốn nói với cậu: khi cậu làm một cái bát, cậu có giữ tốc độ xoay cao khi nó đã ra dần hình trụ rồi không?"
"Ờ, có..."
"Cậu nên làm chậm lại, nếu không, chỉ cần một sơ xuất nhỏ, tay cậu sẽ bóp cái chén đến biến dạng. Giảm tốc độ từ từ khi kết thúc, vậy là cậu sẽ có một sản phẩm đẹp." Otonashi thở dài. "Anh đã học một chút về kỹ thuật gốm. Giáo viên đã từng là một thợ gốm cho tới khi ông ta nghỉ hưu và làm việc bán thời gian ở nhà."
"Oh, em hiểu rồi." Otonashi và Naoi đi qua cửa kéo đôi của bệnh viện. Nhân viên tiếp tân nhìn Otonashi, nhận ra cậu.
"Chào mừng quay trở lại, Otonashi Yuzuru," cô ấy nói, "cậu đã cảm thấy khỏe hơn chứ?"
"Khỏe hơn nhiều rồi," Otonashi trả lời. "Tôi muốn thăm bệnh nhân. Masami Iwasawa?"
Nhân viên tiếp tân gõ tên vào máy tính. "Phòng 27A. Hình như có một người khác đang thăm cô ấy. Cậu muốn đi chứ?"
"Vâng. Cám ơn." Otonashi thở dài, đơn thăm bệnh đã thay đổi một chút với một mảnh giấy nhãn ghi "Tôi đến thăm bệnh, tên tôi là...". Otonashi mượn một cây bút và viết tên mình vào. "Rồi đây," Otonashi nói với Naoi. "Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé."
Naoi gật đầu. Cậu đưa Otonashi một mảnh giấy ghi một dãy mười con số trên đó. "Gọi em bất cứ khi nào anh cần," Naoi nói. "Em sẽ đợi". Otonashi gật đầu lại, rồi cậu đi vào thang máy, cánh cửa đóng lại sau khi cậu bấm nút lên tầng hai vài giây
Đến tầng hai, cậu có thể nhận ra hành lang nơi mà cậu đã đi qua khi cậu xuất viện. Cậu nhìn phòng cũ của mình, nó đối diện với phòng Iwasawa, phòng 27A. Cậu có thể nghe một giọng nói quen thuộc từ bên trong
Otonashi gõ cửa trước khi vào. Trong phòng, một cô gái tóc nâu ngồi gần cửa sổ nắm tay Iwasawa. Khuôn mặt Iwasawa ấy hoàn toàn thẫn thờ, trên đầu cô ấy có vết bầm. Thấy có người lạ vào, cô gái tóc nâu quay lại nhìn Otonashi bằng cặp mắt màu xanh. Một sợi dây chuyền của thế giới sau cái chết treo trên cổ cô ấy.
"Hisako," Otonashi nói.
"Otonashi?" cô ấy trả lời. "Chuyện những cái bóng, các cậu đã giải quyết xong rồi hả"
Otonashi gật đầu. "Iwasawa thế nào rồi?"
"Mình bảo cô ấy truyền đạt ý nghĩ thông qua nháy mắt," Hisako nói. "Nói chào đi." Iwasawa nháy mắt ba lần. "Không may, chị ấy chỉ có thể trả lời những câu hỏi có hoặc không"
Otonashi gật đầu lần nữa. "Cậu cảm thấy khỏe chứ, Iwasawa?" Cô nháy mắt một lần. Không. "Cậu thấy chán sao?" Iwasawa nháy mắt hai lần. Ừ. "Bác sĩ nói thế nào về tình trạng của cậu?" Mắt Iwasawa không cử động. Đó không phải là một câu hỏi dạng có hoặc không. "Cậu vẫn muốn viết nhạc chứ?". Có.
Hisako cười. "Iwasawa hy vọng có thể viết nhạc tiếp. Chị ấy trả lời có khi tớ hỏi chị ấy về phần lưu ý bản nhạc. Chị ấy có thể giúp anh."
"Thật là tuyệt," Otonashi trả lời. Nhìn Iwasawa, cậu nói, "Tớ đã gặp Yui, Hinata, Naoi, và Kanade từ thế giới kia."
Iwasawa nhớp mắt, vài lần nhanh và vài lần kéo dài hơn. "Hai người... sau?" Hisako nói. Iwasawa chớp mắt hai lần. Phải. "Hai người cuối là ai?" . Phải. "Mã Morse thật là rắc rối..." Hisako thì thầm,
"Naoi là hội phó hội học sinh, còn Kanade chính là thiên sứ."
Mắt Iwasawa mở rộng. "Chúng ta đã kết bạn với Thiên sứ," Hisako giải thích. "Nhờ vậy mà thành viên chiến tuyến có thể trở lại..." Mắt Iwasawa dịu lại. Cô chớp mắt hai lần. Ờ. Rồi cô nhắm mắt lại, không chớp nữa
"Chị ấy ngủ rồi," Hisako nói. "Nháy mắt cũng mệt lắm đấy, đặc biệt khi đó lại là cách duy nhất để cậu giao tiếp với thế giới bên ngoài."
"Anh còn có thể nói," Otonashi trả lời. "Vậy tất cả những gì Iwasawa có thể làm là nằm trên giường, xem bất cứ chương trình nào xuất hiện trên ti vi, ngủ, và nháy mắt để nói chuyện?"
"Đó là cuộc sống của chị ấy trong ba tuần qua. Nó thật sự là quá nhàm chán, nản hơn là bác sĩ bảo não của chị ấy chỉ có thể hoạt động trong một thời gian ngắn, sau đó chị ấy phải ngủ, điều duy nhất mà Iwasawa làm được là nháy mắt."
"Uhm... thật là quá đau buồn. Nhưng cô ấy đã cám ơn cuộc sống vì đã cho cô ấy cơ hội được sống, để hoàn thành những gì cô ấy muốn làm... tất cả trong một sinh mạng thứ hai. Cô ấy có thể làm bất cứ lúc nào cô ấy muốn, nếu như đây là Thế giới sau cái chết..."
Hisako thở dài. "Nếu đây là thế giới sau cái chết, vậy mọi thứ đã khác rồi. À, lúc nãy cậu có nói cậu đã gặp Yui?"
"Ờ, nhóc ấy cũng phải nằm trên giường như Iwasawa. Hinata và mẹ nhóc thay nhau chăm sóc nhóc, nhưng Hinata hiện giờ còn đang ở trường."
Hisako cười. "Cả hai ca sĩ của chúng ta đều phải nằm liệt giường. Oh, tớ thắc mắc Sekine và Irie đang làm gì. Với mọi điều mà chúng ta biết, họ cũng có thể đang nằm liệt giường rồi." Cô quay qua hộp đàn Guitar đặt bên cạnh, mở ra và lấy một tấm bìa kẹp hồ sơ và những bản chép nhạc trống.
Otonashi lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ: mười hai giờ bốn mươi bảy phút sáng rồi. Mình có thể gọi Kanade, cậu nghĩ. Nhưng... vấn đề là... mình không có số điện thoại của cô ấy...! Otonashi thở dài, cậu đặt điện thoại trở lại vào túi, nhưng ngay lúc đó nó lại rung lên.
Otonashi mở điện thoại ra và đi ra ngoài cửa. "Uh, xin chào?" Cậu vừa nói vừa đi ra cuối hành lang, dừng bên cạnh cửa sổ.
"Yo, Otonashi!" Giọng nói của Hinata vang qua ống nghe. "Cậu sẽ không bao giờ đoán được chuyện gì đã xảy ra hôm nay đâu!"
Otonashi cau mày, không hiểu nổi. "Hả? Cái chuyện gì chứ? Dĩ nhiên tớ chăng bao giờ biết được khi tớ không đi đến trường."
"Ah, phải rồi. Vậy, cậu có biết cái chiến dịch... a, nó không có tên... vậy, chiến dịch mà chúng ta đánh tráo bài kiểm tra của Kanade gì gì đó ấy, đó, chỗ ngồi khi đó giống với hiện tại!"
"Nói lại xem nào, Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì đây."
"Chỗ ngồi của chúng ta giống như trong thế giới kia vậy! Chỗ của cái gã tự gọi mình là Đấng cứu thế, Takamatsu, và Oyama đang trống! Điều này có nghĩa là gì?"
"Có những chuyện từ thế giới sau cái chết chuyển thành sự thật sao?"
"Không, chúng ta ngồi cùng một chỗ như bên đó. Nhưng ý tớ không phải thế! Chúng ta có thể gặp lại Yuri!"
"Nói nhỏ lại," một giọng nói lạ chen vào bên kia đầu dây.
"Nhưng cô ấy lại không nhớ gì về Chiến tuyến chống cái chết," Hinara nói thì thầm. "Không nhớ gì. Cô ta nghĩ tớ đã theo dõi nhà cô ấy bởi vì tớ biết tên của cô ta mà không giải thích được vì sao."
"Vậy Kanade có ngăn cậu lại trước khi cậu làm chuyện gì điên rồ không?"
"Ờ. Hiện Kanade đang ngồi bên cạnh tớ. Cậu có muốn nói chuyện với cô ấy không?"
"Ờ."
Sau tiếng sột xoạt khi điện thoại được đưa đi là tiếng Kanade trả lời, "Yuzuru?"
"Kanade, cậu có gì cần nói với tớ không?"
"Hinata đã nói mọi thứ cần nói rồi. Nhưng tớ được gọi vào họp, có lẽ tớ sẽ được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Cứ như là mọi chuyện ở thế giới sau cái chết trở đang trở thành sự thật."
"Có vẻ như vậy..." Otonashi ngập ngừng. "Oh, tớ vừa nhớ ra – tớ vừa thăm Iwasawa, và tớ cũng gặp Naoi trên đường."
"Naoi... Ayato?" Kanade hỏi. "Cái cậu có khả năng thôi miên phải không?"
"Ờ, chính là cậu ta."
"Cái tên tự gọi mình là Thượng đế?" Giọng Hinata chen vào. "Hắn cũng sống ở Shibuya sao?"
"Shh!" Kanade nói Hinata. "Tớ đang có cuộc gọi quan trọng." Kanade thở dài. "Nông cạn," cô nói, giọng nói gần giống như giọng của Shiina.
"Tớ phải đồng ý với cậu," Otonashi nói. "Dù thế nào đi nữa, cậu sẽ được chọn làm hội trưởng hội học sinh. Một lần nữa."
"Tớ hy vọng không có ai đánh tráo bài kiểm tra của tớ lần nữa. Tớ sẽ đánh thẳng ngay... cậu có nghĩ kỹ rằng chúng ta sẽ làm gì với bọn cướp chưa?"
"Một chút. Tớ đã bảo Naoi sử dụng thuật thôi miên để chống lại chúng. Cậu ta còn đưa tớ số điện thoại cậu ta nữa."
"Hay đó. Vậy là ba chúng ta sẽ làm?"
"Cái gì, các cậu sẽ đi nghỉ mát trong thời gian nghỉ phép?" Hinata hỏi
"Chúng ta đang cố gắng cứu mạng người," Kanade nhìn Hinata nói. "Đừng làm ngắt quãng cuộc điện thoại nếu không-"
"Được rồi," Otonashi nói. "Cậu không cần phải hù dọa cậu ta..."
Im lặng một chút, Kanade nói, "Xin lỗi."
"Khi cậu ra về, hãy đón taxi về nhà, đến chỗ tớ. Tớ sẽ đợi tại sân bóng chày. Được chứ?"
"Tớ sẽ nói lại với Hinata. Hẹn gặp cậu ở sân bóng." Sau đó là một tiếng cách, Kanade đã gác điện thoại. Otonashi bỏ điện thoại trở lại vào túi. "Hai ngày cho tới khi Chiến dịch giải cứu chỉ huy..." Otonashi tự nói với chính mình. Cậu ngồi trên ghế bành và nhìn chăm chăm ra ngoài đường Shibuya. "Hai ngày..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top