Chap 6 : Robbers Versus Angel

Otonashi giật mình dậy. Cậu nhìn đồng hồ, mới có ba giờ bốn mươi hai phút sáng, sớm chán. Cậu ngáp một hơi dài và đặt đầu trở lại gối.

Vừa đặt đầu xuống, bỗng Otonashi nghe giọng thì thầm từ đâu bên dưới. Cậu từ từ đứng dậy và nhìn qua tấm mành cửa sổ, một chiếc xe tải đang đậu trước cửa nhà mình. Có bóng người di chuyển trong bóng tối, hắn cầm một thứ gì đó trên tay vừa lóe sáng dưới ánh trăng. Otonashi nhận ra ngay lập tức; cậu đã từng thấy những cái tương tự vậy trước đây.

Súng à... cậu lẩm bẩm. Trời ơi, nguy hiểm rồi... chẳng lẽ là cướp... Otonashi không thể tưởng tượng nổi. Cậu đi xuống tầng dưới, cố gắng nín thở, bước đi nhẹ nhàng không gây ra tiếng động như con chuột chạy trong bóng đêm vậy, nhìn ra cửa. Giọng nói từ phía ngoài cánh cửa vọng vào.

"Này, mày có nghĩ tụi mình sẽ đột nhập vào cái nhà tồi tàn này không?" Một giọng khàn khàn nói. "Trong đó có tiền chứ?"

"Mày đừng đùa, khu vực này có khá nhiều người giàu có đấy," một giọng nói khác thì thầm. "Bên cạnh đó, mày biết ông chủ đấy. Ông đã thấy chúng ta lấy giấy kiểm tra sức khỏe của thằng nhóc với cái giá hai mươi ngàn yên trong tuần! Mày có biết nó nhiều đến cỡ nào không?"

"Bất cứ thế nào đi nữa. Mày tập trung vào cái khóa. Mày không muốn bọn chúng thức giấc, phải không?"

Trái tim Otonashi như ngừng đập. Một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy cậu. Cướp...tại sao bọn chúng... Otonashi lẩm bẩm tính sự chêch lệch, một sinh viên y khoa chống lại hai người đàn ông trưởng thành mang súng. Làm thế nào cậu có thể chiến đấu với súng mà trong tay không có gì hơn vài dụng cụ nhà bếp? Hơn nữa, dùng dao chặt thịt rất khó để đánh trúng mục tiêu, với khả năng của cậu, cậu sẽ không bao giờ thử mang dao ra để hạ hai tên trộm này. Mình ước gì mình có khẩu Glock 17... hoặc tệ nhất, Noda ở đây thì thật là tuyệt... và Kanade vẫn còn đang ngủ...

Otonashi lẫn vào nhà bết và núp trong tủ ngay khi cánh cửa kêu lên lách cách, rồi nó từ từ mở ra. Qua khe hở, cậu thấy hai người đi vào với mặt nạ trượt tuyết, cả hai đều mang súng lục, một loại Walter 92, và một kẻ còn lại cầm khẩu Beretta 92

Hay rồi, bây giờ mày không thể chạy, Otonashi tự nói với bản thân mình. Không được có một hơi thở nhẹ hoặc một cử động sai lầm cho tới khi chúng đi khỏi. Hay rồi, gã ngốc ạ...

Otonashi cố gắng thở một cách chậm rãi nhất, nhẹ nhàng nhất có thế, nhưng thật quá khó khi những tên trộm lục sóat các ngăn kéo rỗng và kệ sách. Cậu đã cố nín thở hoàn toàn khi bọn trộm vào nhà bếp. Chúng tìm các ngăn kéo nhưng không có gì.

"Nơi này... chả có đồng xu nào cả... chúng ta nên qua nhà Nakamura mà ông chủ đã nói thôi. Cho dù theo kết hoạch chúng ta phải đi vào thứ tư"

"Chúng ta vẫn chưa tìm hết. Lên lầu trước nào... Làm nhanh rồi vọt thôi." Otonashi cố gắng bóp hơi thở của mình lại, nhưng cậu không nhịn nổi, sặc lên 1 tiếng... "Ai đó?" một gã la to.

"Gì thế?"

"Ai đó đang trốn." Hắn lên nòng khẩu Walter của mình, giơ súng lên phía trước

Tốt rồi. Có nín thở cũng không xong. Chúc mừng mày đã thành công khi tự đưa mình tới con đường chết, chúc mừng. Nói lời tạm biệt tương lại vừa. Otonashi rùng mình, vô tình đưa chân ra... âm thanh sột soạt của tờ giấy bóng kính dưới chân cậu. Chết tiệt, thằng ngu! Tiếng bước chân đến gần, gần hơn, Otonashi chỉ còn biết chờ đợi. Đợi. Chờ đợi...

"Cánh cửa bật mở và Otonashi bị đẩy xuống sàn, họng súng lạnh lẽo dí sát vào đầu cậu. Cậu không kịp làm gì khác ngoài việc cảm thấy đau điếng. "Gã này trốn trong tủ," hắn nói với đồng bọn.

"Chúng ta có vài chuyện cần hỏi hắn đây, Vậy, chuyện gì đang xảy ra, vào buổi sáng đẹp trời này?" gã hỏi Otonashi

"Ờ," Otonashi nói, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trong tình huống nguy hiểm, "Có vẻ ngoài trời rất lạnh. Còn hai anh thì sao?"

"Mày không có quyền đặt câu hỏi," người đàn ông trả lời. Hắn lấy một viên đạn từ trong khẩu súng ra cho Otonashi xem. "Hay mày muốn anh chàng nhỏ nhắn này kêu răng rắc trong sọ mày." Otonashi cau mày. Rồi cậu thấy Kanade ở trên cầu thang, đôi mắt vàng của cô ánh lên nỗi sợ hãi

"Kanade! Chạy đi!" Otonashi la lên trước khi cậu nhận ra cậu đã làm gì.

"Ai đấy?" gã trộm nhìn lên, hắn đã thấy Kanade đã đứng trước cửa.

"Đừng bắn," cô cố đe dọa bọn cướp, "và thả cậu ấy ra nếu các ông còn quý mạng sống của mình." Giọng nói này, đầy sức mạnh như lời chỉ huy đã nói với cậu và thành viên SSS ở thế giới sau cái chết.

"Và khẩu súng này sẽ quý mạng của ai đây?" gã chế giễu. "Cô không nên cử động nếu không muốn bạn trai của cô chết." Lời đe dọa khiến Kanade hơi chùn bước. "Bây giờ là như những gì chúng tao nói, không thì trái cam này sẽ dập nát."

"Kanade nhìn trực tiếp vào mắt Otonashi. Dường như cô ám hiệu cho cậu chuẩn bị sẵn sàng. Otonasi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu đã đáp lại bằng một cái nháy mắt. Hai tên trộm trỏ súng vào Kanade

Kanade thì thầm "Guard Skill – Distortion." Kẻ cướp hơi bất ngờ khi nhìn thấy một bóng mờ bao quanh Kanade. "Guard Skill – Hand Sonic." Thanh kiếm xuất hiện cổ tay phải. Và cô xông lên

Ngay khi thanh kiếm xuất hiện, Otonashi đá như cái cách cậu học được từ môn võ tự vệ ở trường. Gót chân đá mạnh vào lưng một gã, đột ngột bị tấn cồn làm hắn rơi súng. Người đàn ông cầm Beretta bóp cò, nhưng bị Kanade đẩy lệch hướng ra cửa sổ, "đoàng", vậy là cửa sổ vỡ tan

"Cái gì..." gã nói, và cố gắng nổ súng lần nữa, nhưng Kanade đã chém đứt khẩu súng làm đôi, một phần của nó rơi xuống sàn kêu lên lách cách. Otonashi đánh khẩu Walter kia ra xa, văng vào một góc tối.

"Mày là ai...?" người đàn ông gầm gừ, vứt khẩu súng bị cắt đôi qua một bên. Hắn tung một cú đấm móc vào người Kanade, và ngay khi sắp đánh tới...

"Guard Skill – Delay." Kanade biến mất, và tay người đàn ông đã đánh vào khoảng không. Kanade giơ Hand Sonic lên, và chém xuống, máu của tên cướp văng xuống sàn. Gã la lên trong đau đớn, nhìn Kanade giận dữ. Ở xa, xe cảnh sát đang hú còi inh ỏi, và gã còn lại ở bên ngoài la lên cảnh báo, "Quay lại! Chúng ta không thể bị bắt!" Đồng bọn của hắn do dự, nhưng cuối cùng cũng nhảy ra chiếc xe tải bên ngoài, chúng cố tăng tốc nhanh chóng thoát khỏi khu vực, vệt máu vẫn còn kéo dài ra tận cửa hắn đang cố cầm máu.

Otonashi nhìn Kanade. Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh ngày nào kể cả trong tình huống nguy hiểm, cũng như lần đầu cậu đã bắn cô ấy, và suốt thời gian ở Thế giới sau cái chết.

Xe cảnh sát dừng ngay trước cửa nhà Otonashi khoảng mười giây sau đó. Tất cả họ đều được vũ trang bằng khẩu súng lục Beretta M9, khi họ vào không thấy ai ngoại trừ Kanade và Otonashi ở đó, một người cảnh sát đến đưa ra phù hiệu cảnh sát và nói, "Cảnh sát Fujiwari báo cáo. Có chuyện gì xảy ra ở đây?"

"Cướp," Otonashi nói, "Chúng vào kiếm tiền."

"Cậu có biết chúng đi đâu không?" Người cảnh sát đỡ Otonashi

"Chúng ở trong một chiếc xe tải đen lớn, nhưng chúng chạy đi đâu thì tôi không biết." Otonashi chỉ vào một phần của khẩu Beretta 92. "Nếu các vị không đến kịp thì có lẽ chúng tôi đã xong rồi"

"Có thể vậy, nhưng cũng có thể không. Đây là chứng cớ sẽ được đem về trụ sở. Chúng tôi có thể tìm ra bọn chúng từ cái này." Người cảnh sát kéo găng tay và bỏ mảnh Beretta vào trong túi dán nhãn "bằng chứng". Rồi anh ta lấy một miếng gạc bông chấm vào một vũng máu nhỏ, đặt vào một túi "bằng chứng" khác

"Cậu ổn chứ, Kanade?" Otonashi hỏi. Cô ấy loạng chọang, có thể là bị chóng mặt. Lần nữa, cô ngã xuống, Otonashi đỡ cô. Cô hít thở một cách nhẹ nhàng – cô đã ngủ thiếp đi. "Lại như thế này..."

"Tôi sẽ gửi cho mẫu kính vỡ ngay," người cảnh sát nói, nói thêm vài từ gì đó vào trong máy bộ đàm. "Đó là phát súng duy nhất phải không?"

"Đúng vậy, vì lý do kỹ thuật nên hắn đã bắn ra cửa sổ," Otonashi nói, nhấc Kanade lên và nâng cô ấy lên lưng mình. "Cửa sổ bị vỡ khi cô làm cố chặn tên cướp nổ súng và bắn ra ngoài. Nhờ vậy cảnh sát mới đến phải không?" Otonashi muốn nói sự thật về Angel Player và những kỹ năng của Kanade, nhưng thôi, cũng chẳng có ích gì... rồi cô ấy sẽ bị các nhà khoa học điều tra

"Cậu may mắn đấy. Đa số nhân viên đi tuần trên đường không để ý tới những thứ như thế." Người cảnh sát cất bộ đàm vào túi. "Xin lỗi nếu chuyện này làm cậu mất giấc ngủ, nhưng tôi xin phép gửi vài nhân viên tới để điều tra thêm. Cậu có thể trở về giường ngủ..."

"Cám ơn," Otonashi trả lời. Người cảnh sát quay đi, đóng cửa lại, Otonashi bước tới khóa cửa, quay đầu lại nhìn chăm chăm vào vũng máu nhỏ trên sàn

Tại sao mọi chuyện lại có vẻ quen quen như vậy...? Cậu tự hỏi bản thân. Đợi đã... tên trộm đã nói "Nakamura"...

Otonashi cứ lầm bẩm như vậy khi cậu nhấc gót chân và đi lên cầu thang. Cậu chỉ quen duy nhất một người với tên Nakamura. Và đó là...

"Yuri," Otonashi nói. "Yuri là mục ti

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: