Chap 5 : Sức mạnh và điểm yếu
Otonashi trở về phòng mình, bế Kanade nhẹ nhàng lên giường, hơi thở của cô có phần không đều. Tình trạng cô ấy vẫn không khá hơn kể từ khi ngất xỉu ngoài đường. Otonashi lấy một tấm khăn ướt lau nhẹ lên trán Kanade, rồi cậu bước lại bàn và mở chiếc laptop Wingdings, khởi động chương trình Angel Player. Xem xét dữ liệu của Kanade, nhìn quanh. Gần bên dưới có một hình tam giác màu vàng với dấu chấm than ở giữa, một dấu hiệu cảnh báo. "Môi trường không thích hợp sử dụng kỹ năng. Đề nghị hạn chế sử dụng kỹ năng trong môi trường hiện tại."
Guard Skill của cô ấy bị giới hạn thời gian...đến giờ Otonashi mới nhận ra. Mình đã đặt cô ấy vào tình huống nguy hiểm... đó là lỗi của mình khiến cậu ấy cũng có phải trải qua... triệu chứng như thế này... Otonashi đóng nắp Laptop lại, và xoay ghế lại, cậu nhìn Kanade. Đặt tay lên mái tóc của Kanade và vuốt nhẹ.Cậu cúi đầu, cảm thấy mình thật tội lỗi và xấu hổ. Lại là lỗi của mình khi khiến cô ấy rơi vào hoàn cảnh này... giống như lần các bản sao Harmonics... Cậu nhắm chặt mắt lại và cố gắng cầm những giọt nước mắt không cho chúng chảy ra, nhưng không được, chúng cứ tuôn ra để lại một vũng nước nhỏ trên tấm ra trải giường
"Mình lại để cậu phải chịu nguy hiểm..." Cậu nói, tự nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. "Thật là không công bằng... mình lại bắt người khác đi làm thay những việc mà mình không thể..."
Một bàn tay dịu dàng đặt lên ngực cậu. Cậu nhìn lại... nước mắt chảy dài nhìn Kanade... cô duỗi tay ra... và mỉm cười. "Đừng tự trách mình, Yuzuru..." cô nói. "Nếu không làm vậy Hinata sẽ đã chết, và công sức chúng ta giúp Yui tốt nghiệp xem như bỏ phí... xin đừng tự trách mình..."
Nước mắt Otonashi chảy dài trên mặt. "Nhưng..."
"Đừng tự trách bản thân nữa..." Cô nhắc lại, ngắt lời cậu. "Nếu cậu còn vậy, mình cũng sẽ không... thể tha thứ cho bản thân..." Từ khóe mắt Kanade cũng bắt đầu nhỏ lệ
Otonashi đưa tay mình nắm chặt lấy tay Kanade, nắm thật chặt. "Mình xin lỗi... vì đã không lường trước được tình huống xảy ra... cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?"
Kanade nhắm mặt lại và gật đầu. "Mình chỉ muốn cậu... đừng tự trách bản thân mình nữa... mọi thứ sẽ ổn thôi."
--------------------------------
Kanade đã khỏe để có thể tỉnh dậy và nói chuyện nhưng cô vẫn còn quá yếu để đứng dậy đi lại. Cô bảo Otonashi hãy đi xem Hinata. Trước cửa nhà Yui, Otonashi gọi chuông cửa và chờ đợi
Một người phụ nữa có chiều cao cỡ bằng cậu ra mở cửa. Mái tóc bà ấy có màu hồng sẫm, như Yui, nhưng giọng nói bà trầm hơn. "Yui đã mong mọi người từ khi con bé tỉnh dậy," bà nói. "Có một người cô ấy gọi là Hinata vừa vào, sao các cháu không vào cùng luôn?"
"Cám ơn." Otonashi tháo giầy ra và đi đầu lên tầng trên. Cậu nghe có vài tiếng cường trong phòng, đoạn nhìn trộm vào trong.
"Ohh, và Kanade đã trở lại!" Hinata nói. "Cô ấy và Otonashi đã cứu mạng anh. Đó là sau khi anh đánh quả bóng qua cửa sổ nhà em."
"Anh đã không chết, phải không?" Yui hỏi. Nhỏ nhìn có vẻ yếu ớt, mong manh hơn khi ở trong thế gới bên kia, và nhỏ còn đang phải nằm liệt giường. Nhỏ nói thật về chuyện bị tàn phế. Không hề sử dụng tay chút nào suốt cuộc nói chuyện. Và còn mặt dây chuyền của thế giới sau cái chết đeo trên cổ.
"E hèm," Otonashi nói.
"Oh, đây là Otonashi. Có chuyện gì thế?"
"Kanade bị sốt nhẹ, có lẽ do lỗi của Angel Player. Cô ấy sẽ khỏe ngay."
"Kanade?" Yui hỏi
"Ừ... làm thế nào mà anh giải thích đây..." Otonashi gãi đầu. "Em sẽ nhanh chóng nhận ra cô ấy là Thiên Sứ, cô ấy sẽ giải thích mọi chuy-"
"Cái c...cái...người đã lấy Ghita của em?" Yui nổi giận ầm âm, và Hinata vội che miệng cô bé lại trước khi cô bé thốt ra bất kỳ lời không hay nào. "Nếu em có thể đi được, em sẽ..."
"Chúng ta đang vui, em không nên nổi nóng," Otonashi nói. "Với lại, cô ấy là người đã giúp em tốt nghiệp khỏi chiến tuyến sau cái chết mà. Cô ấy lấy Ghita của em để anh và em có thể nói chuyện, và cô ấy cũng đã giúp em đá bóng vào khung thành."
"Đợi đã, ý cậu là không phải Yui tự mình đá được đường banh thần kỳ đó?" Hinata hỏi.
"Ừ, Yui đã muốn đá bóng năm chọi một. Kanade đã bắn một hòn đá để thay đổi quỹ đạo ngang của trái bóng... và..."
Mẹ của Yui bê vào phòng một khay cam. "Cả ba đã làm tốt, phải không các con? Cô đã mua vài món trái cây. Và Yui, đừng phóng đại rằng con đã vật ngã được Otonashi như German Suplex, được chứ?"
"Uhh..." Otonashi thở dài
"Con thật sự đã sử dụng được German Suplex! Và con đã làm anh ấy gần như bất tỉnh! Phải không, senpai?"
"Quá đúng..." Otonashi nói.
"Giữ giấc mơ con sẽ di chuyển được đôi chân mình đi. Chúng quan trọng hơn những gì con vừa kể."
"Ok!" Otonashi nhận cái đĩa từ mẹ của Yui và đặt nó lên bàn. Hinata bóc một miếng, và một miếng đút vào miệng Yui. "Thiên sứ hiện đang ở đâu?"
"Đang nghỉ ngơi. Angel Player có vẻ khá rắc rối. Anh sẽ đưa cô ấy tới vào ngày mai nếu em muốn hiểu cô ấy rõ hơn."
"Rồi cô ấy phải xin lỗi vì đã lấy Ghita của em."
"Và cả tìm điểm yếu của GirlDemo, và nói rằng em là một kẻ khủng khiếp," Hinata cười.
"Ờ! Và Kanade, cô ấy không cả tin như Yuri nghĩ, phải không?"
"Uhm, ít nhất... cô ấy đã biết rõ High Tension Sydrome ngay từ lúc đầu." Otonashi cười
"Bị bỏ đói một tuần... chỉ vì củ cải."
"Yurippe thật sự là hoàn hảo để làm một gã côn đồ, cậu nghĩ thế chứ?" Hinata hỏi
"Tớ không chắc. Cô ấy đã cố gắng trả thù thượng đế với những gì cô ấy phải trải qua, thay đổi cuộc sống của cô ấy chỉ trong ba mươi phút. Nếu còn lần nữa, tớ nghĩ cô ta sẽ thật sự là một tên côn đồ hoàn hảo."
"Có thể lắm chứ." Otonashi nhặt một miếng cam trên đĩa và đưa vào miệng mình. "Cô ta đã đá Hinata xuống lỗ một lần rồi."
"À, là cái cạm bẫy đầy chông nhọn," Hinata xác nhận. "Và tớ còn không thể tin được là cô ta để cho cậu ôm vào leo lên."
"Để Otonashi ôm cái gì, Senpai?" Yui hỏi
"Không có gì!" Otonashi và Hinata lúng túng đồng thanh. "Em không cần phải biết thông tin chi tiết!"
Yui nhăn mặt ra vẻ khó hiểu. Ngay lúc đó, mẹ Yui bước vào lấy cái đĩa. "Cô cần phải tắm cho Yui bây giờ," bà nói.
"Oh," Otonashi nói. "Vậy cháu nghĩ cháu cần phải đi về rồi. Gặp lại sau, Hinata. Yui."
"Chào Otonashi!" Yui nói
"Chăm sóc Kanade cẩn thận," Hinata nói. "Chúng ta không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì sau những gì cô ấy đã làm." Otonashi gật đầu và cậu đi ra khỏi cửa, quay trở về nhà mình. Mặt trời đã sắp lặn. Cậu thở dài khi nhớ lại mọi thứ ở thế giới sau cái chết. Nhớ lại Kanade, cậu lại cảm thấy mình có lỗi...
Kanade đã cứu Hinata, đồ ngốc! Otonashi tự nói với chính bản thân mình. Tất cả những gì mình làm là bảo cô ấy hành động...
Không... mình không được tự trách mình... cậu tự nhắc nhở mình. Đó là lực chọn của Kanade liều mình bất kể ảnh hưởng khi sử dụng Guard Skill trong một môi trường không phù hợp... Otonashi bước vào hiên nhà, nhưng thay vì mở khóa cửa, cậu lại đấm vào trụ cột thạch cao đến thâm tím cả đốt ngón tay của mình. Nhưng tại sao mình không mình lại không suy nghĩ kỹ trước khi bảo cô ấy hành động chứ. Cậu rùng mình một lần trước khi mở cửa.
Cậu đi vào cầu thang lên phòng cậu, ở đó cậu thấy Kanade đang để máy tính trên đùi. Cô ấy đang gõ gì đó trên laptop khi cậu bước vào. "Cậu đã cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?" Otonashi hỏi.
Kanade nhìn lên. "Ừ, có lẽ vậy." Cô quay màn hình để Otonashi có thể nhìn thấy. "Mình đã đọc hướng dẫn sử dụng và cố hình dung xem nó nói gì. Hình như là những tác dụng của Angel Player sẽ tác động đến người sử dụng, vậy là bên cạnh đó. Khi kỹ năng Angel Player được cải tiến để khai thác sức mạnh cơ thể, người sử dụng sẽ phải trải qua sự mệt mỏi để bù cho bao nhiêu sức mạnh đã sử dụng
"Vậy chúng ta chỉ cần giữ kích hoạt Overdrive à?" Otonashi hỏi. Thực ra thì, cậu rất bất ngờ khi biết cô ấy có thể đọc tiếng anh
"Mình đã thử kích hoạt lại mọi Guard Skill của mình – ngoại trừ AngelWing và Sonic Rotation do phòng chật quá – và chúng có làm mình hơi mệt. Nhưng khi Harmonics – Absorb kích hoạt, mình cảm thấy như đã kích hoạt nó trước đây."
"Vậy là mỗi kỹ năng sẽ để lại hậu quả khác nhau?"
Kanade gật đầu. Cô đặt máy tính trở lại trên bàn, và nằm xuống giường. "Mình vẫn cảm thấy mệt..."
"Cậu có thể ở lại nhà mình nếu cậu muốn," Otonashi đề xuất. "Rồi chúng ta sẽ đi thăm Yui vào sáng mai. Oh... sáng mai phải học...vậy, sau giờ học nhé?"
"Mình đoán là có thể. Nhưng cô ấy sẽ không cố gắng làm khó khi mình đặt chân vào phòng cô ấy chứ?"
"Yui bị liệt người từ cổ xuống. Nhỏ không thể đi chuyển ngoại trừ cái đầu." Otonashi cười. "Mình sẽ đi nấu Ramen cho buổi tối. Mình không biết còn gì để nấu, trừ khi cậu muốn ra tiệm mua thức ăn mang về."
"Mình sẽ ăn một bát Ramen. Đậu phụ Tofu chỉ dùng vào những dịp đặc biệt... và mình có thể ăn tối trên giường của cậu được chứ?"
Otonashi suy nghĩ về điều đó. "Mình đoán là cậu có thể. Việc đó có thể giúp cậu khôi phục và cả... tại sao không chứ?" Kanade cười nhìn Otonashi đi xuống cầu thang
Tại nhà bếp, Otonashi phải lục tung cả tủ bát đĩa cho tới khi anh ấy tìm được hai gói ramen. Và cậu kiếm thêm một cái nồi, đổ nước vào, cuối cùng cậu cho cả vào một cái lò để đun sôi. Cậu đi lặt rau sau đó. Cho rau vào nồi khi nước bắt đầu sôi
Otonashi mở tủ lấy hai bát lớn, và cậu gắp rau cho vào bát khi nước sôi. Và mỳ Ramen đã xong, công việc cuối cùng là trộn đều nó bằng đũa, gắp lên, kéo căng. Otonashi chia mỳ Ramen vào hai tô, thêm nước và nước xúp gia vị
Mình còn không có lòng kiên nhẫn kể cả khi nấu ăn cho chính bản thân mình... vậy mà giờ... Otonashi suy nghĩ. Vậy đây có thể gọi là bình yên không? Đây là niềm vui hằng ngày? Otonashi mở ngăn kéo và mang ra hai đôi đũa, đặt chúng lên mỗi tô. Cậu đặt cả hai lên khay và , cậu mang cái khay với hai cái tô lên tầng trên
Otonashi đi lên phòng mình khi Kanade vẫn còn trên giường. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu vẫn đặt trên gối, nhìn mặt trời đang lặn dần sau đường chân trời. Otonashi đặt một tô lên bàn, bên cạnh laptop. Cậu đặt một tô lên bàn và đưa cho Kanade cái tô còn lại cùng với cả cái khay. "Chỉ còn lại hương tôm thôi, cậu thông cảm vậy nhé" Otonashi nói
Kanade nhìn cậu rồi quay qua nhìn món mì Ramen, xem xét một chút. Cô từ từ lấy đũa và gắp một ít lên miệng, nếm từ từ. "Ngon lắm đấy," Cô bình luận. "Mình chưa bao giờ biết cậu có thể nấu ăn ngon như vầy."
"Mình cũng không biết" Otonashi đáp. "Nhưng mình đoán là mình có thể nấu ăn ngon nếu như tập trung, phải không?"
Kanade gật đầu lại khi cô ấy ăn thêm một miếng khác, ăn 1 cách ngon lành món mì sợi ramen, vài giọt canh nhỏ xuống thớt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top