Chap 4 : Phá hủy , đạt được
Kanade đi theo Otonashi về đến nhà cậu, đó là một căn nhà đối diện với công viên. Bãi cỏ khô phía trước nhà đã được gom lại một cách sạch sẽ, đó là một trong những công việc thường ngày của người chủ trọ. Otonashi xoay chìa khóa và mở cửa, chỉ mới vài ngày, nhưng nó trông cứ như là hai tháng không có ai vào vậy. Không có gì thay đổi kể từ khi cậu rời khỏi, ngoại trừ một lớp bụi mỏng phủ trên mặt sàn.
Bước vào nhà, Otonashi hy vọng Kanade sẽ không ngại khi vào nhà mình. Cậu lên lầu trên tìm kiếm cái máy sạc điện thoại, nhưng khi vừa bước vào phòng mình, cậu chợt phát hiện có điều gì đó là lạ
Một chiếc máy tính Wingdings đặt trên bàn của cậu
Nó không có ở đó trước đây, khi cậu rời khỏi. Và cậu chắc chắc rằng cậu không sở hữu một chiếc máy tính Wingdings nào. Chỉ có một nơi mà cậu thấy chiếc máy này xuất hiện...
"Thế giới sau cái chết..." Otonashi lẩm bẩm. Cậu cắm vào con chuột USB, và màn hình desktop hiện ra. Đây là... chương trình Angel Player. Một chương trình từ thế giới khác nằm chiễm chệ ngay giữa màn hình. "Tại sao nó lại ở đây...?"
Otonashi truy cập vào chương trình Angel Player và xem xét cơ sở dữ liệu của nó. Cậu tìm từng thẻ và không còn nghi ngờ gì nữa – Guard Skill đây, từ Hand Sonic cho tới Wing. Những kỹ năng của Thiên Sứ... Kanade.
Otonashi gập nắp Laptop xuống. Làm thế nào nó có thể ở đây...? Otonashi suy tư. Nó không thể nào theo mình đến thế giới thực được, đúng không? Không giống như là nó có thể mọc chân hay mọc cánh bay đi hoặc bất cứ kiểu gì tương tự, quả là khó hiểu!
Otonashi cũng chịu thua, không hiểu như thế nào, cậu đành nhặt máy sạc điện thoại của mình lên và cắm điện vào. Thiết bị báo nguồn điện đang được nạp. Tốt rồi, Otonashi rời phòng mình và đi xuống cầu thang.
Kanade vẫn ở trong phòng khách, cô đang ngắm nghía cây đàn dương cầm bằng gỗ đen tuyền, và đưa tay vuốt nhẹ lên nó. Khi nghe tiếng bước chân của Otonashi đi xuống lầu, cô quay lên nhìn cậu. "Cậu cũng chơi đàn dương cầm à?" Kanade hỏi
"Là của Hatsune đấy," Otonashi trả lời. "Em gái của mình chơi đàn dương cầm. Nó luôn tưởng tượng về mọi thứ như phim hoạt hình và anime ở ngoài kia, và muốn tự tay chơi một bài kết của anime nào đó, đoạn kết của một anime mà mình đã quên từ lâu rồi. Nhưng thật tiếc, con bé không bao giờ có cơ hội làm điều đó." Bản nhạc và lời bài hát đặt ngay trên ghế, kẹp trong một cái bìa kẹp giấy. Kanade liếc nhìn, đoạn cô đưa tay lấy bản nhạc ra. Trong này bao gồm cả đĩa và hai trang nhạc, được ghi ngay ngắn. Còn có cả một tờ giấy ghi chú Brave Song: Aoi Tada
"Mình cũng biết chơi đàn dương cầm. Mặc dù mình đã không còn chơi từ khi cha mẹ mất. Nhưng mình nghĩ mình vẫn nhớ cách đàn..." Kanade đặt trang giấy lên cái kệ trên cây đàn dương cầm và bắt đầu đưa tay lướt qua từng phím nhạc, cô hát lời bài hát:
Itsumo hitori de aruiteta...
Otonashi cảm thấy thật dễ chịu khi nghe giai điệu này, nhưng ý nghĩa của nó mang một vẻ buồn man mác. Tiến về phía trước một mình, để lại mọi người sau lưng, chỉ để chứng tỏ sức mạnh, giấu điểm yếu
... namida o kobosu yo... Kanade nhắm mắt lại như thả hồn vào những nốt nhạc, Otonashi có thể thấy nước trên khóe mắt cô ấy. Giọng độc tấu nghe thật hay. Đi một mình như để thể hiện sức mạnh, nhưng cuối cùng, một mình vẫn là yếu đuối, con người bình thường. Có sức mạnh tức là có càng nhiều bạn bè tốt. "Có lẽ mình nên chơi nhiều hơn vào cuối tuần?"
"Cứ đến khi nào cậu muốn," Otonashi nói. "Và chơi bao lâu tùy cậu."
"Cám ơn cậu."
"Đừng ngại..." Otonashi đột ngột ngừng lại bởi cậu nghe có tiếng gì đó vỡ trên gác. Bên ngoài, cậu có thể nghe giọng ai đó đang la ó. Ngay khi cậu chuẩn bị lên gác kiểm tra cái gì vỡ thì chuông cửa vang lên. Cậu vòng trở ra cửa. Đó là Hinata
"Tôi xin lỗi!" Hinata nói. "Tôi đánh một cú hơi quá tay, và nó đã phá hỏng cửa sổ của cậu... tôi không biết tôi phải bồi thường thiệt hại bao nhiêu?" Cậu ta nhìn Otonashi. "Oh, là anh. Tôi nghĩ là tôi có nhiều điều muốn nói."
"Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, tôi có hơi lỗ mãng với anh. Tôi muốn xin lỗi vì thái độ cư xử của mình."
"À, không sao đâu. Dù sao, chúng ta cũng đã từng là bạn ở một thế giới khác mà."
Hinata nhíu mày, có điều gì đó đang gợi vào ký ức của cậu. "Bây giờ tôi mới nghĩ về điều đó, có cái cảm giác gì đó lạ lắm, giống như tôi đã biết cậu trước đây. Nhưng dù sao... tôi dường như không thể nhớ chính xác nó là gì..., tôi tới đây để lấy quả bóng đã làm vỡ cửa kính của cậu..."
Otonashi nhún vai. "Cậu có thể vào lấy quả bóng của cậu. Tớ sẽ vứt đống kính vụn sau."
"Wow, cám ơn!", Hinata đi lên cầu thang, chỉ vài phút sau, cậu trở xuống. "Uhh, tôi đang nghĩ. Xem như là một phần bồi thường đi... anh có muốn chơi bóng chày với tôi và các bạn tôi không?"
Otonashi nhìn Kanade, cô đang nhún vai. "Kanade tham gia có thể tham gia được chứ? Cô ấy cũng biết chơi bóng."
Hinata nhún vai. "Ừ thì tùy ý anh."
Otonashi mỉm cười. "Cậu có đủ găng tay chứ"
"Tất nhiên. Những đứa trẻ từ các khu lân cận vẫn thường hay đến chơi mà. Tôi gần như đã thành lập một câu lạc bộ bóng chày đấy. Chúng ta đi thôi!".
Otonashi đi theo sau Hinata, bước ra ngoài cậu quay lại nhìn cánh của phía sau
Hắn ta thật sự không thay đổi gì nhiều, Otonashi nghĩ. Vẫn cái vẻ vô tư này, liều lĩnh. Nhưng hình như vẫn có cái gì đó thiếu thiếu, mình cũng không thật sự rõ...vậy... là gì nhỉ? Chả biết!
Trên sân bóng, mọi người đang đứng chờ Hinata quay lại. "Cậu đã đánh nó bay xa đến mức nào vậy?" một người hỏi
"Ai biết," Hinata nói. "Tớ nghĩ là tớ không thể điều khiển tốt cú đánh của mình hôm nay. Nhưng nhờ vậy, tớ vừa tìm được thêm hai cầu thủ đây."
"À, được thôi. Xin chào, người mới! Những dụng cụ bóng chày các cậu cần được đặt trong cái thùng ở đằng kia. Nếu các cậu đã sẵn sàng rồi, hãy chọn một đội bóng.
Otonashi đi đến cái thùng đã được chỉ và rút ra hai cái găng tay, ném một cái cho Kanade. "Cuối cùng cũng có cơ hội xem cậu chơi bóng chày lần thứ hai" Otonashi nhận xét
"Không có cơ hội đâu," Cô ấy trả lời. "Mình chỉ xem cậu đánh thôi."
Otonashi thất vọng ra ngồi trên ghế, bên cạnh Hinata trong lúc chớ tới lượt. "Vậy tỷ số hiện tại là bao nhiêu?"
"Mười – mười ba, chúng ta sắp thua rồi" Người ném bóng của chúng ta dễ dàng bị gã đánh bóng hạ. Trọng tài, chỉ là một đứa trẻ lớn xác, tớ muốn đổi quách người khác cho rồi". Hinata đứng dậy. "À này, Otonashi, cậu sẽ thay người ném bóng chứ?"
"Tại sao tớ phải ném bóng?"
"Một phần của kế hoạch." Hinata nháy mắt. "Tớ cảm giác được cậu sẽ nhanh chóng lật ngược tình thế." Cậu ta nhanh chóng lui về vị trí số hai.
Otonashi thở dài, cậu bước lên ụ dất. Cậu vươn tay và ném quả bóng, quả bóng bay rất nhanh. Nhưng người đánh bónh cũng kịp thời tung một cú đánh chính xác, một cầu thủ khác nhặt quả bóng và ném về vị trí số một. Tuy nhiên vị trí số một bắt quả bóng quá chậm.
Mười lăm phút sau, khi Otonashi lại ném quả bóng thần tốc của cậu, người đánh bóng đánh một quả trực tiếp trúng vào vị trí số hai. Một cầu thủ kêu lên tuyệt vọng, "Không, lại nữa! Bóng bay bổng lần hai... chúng ta sẽ thua nếu bắt hụt mất!"
"Cái gì?" Otonashi nhìn theo quả bóng vẫn đang bay vút lên không. Rồi cậu chạy về vị trí số hai, Hinata không thấy bóng, cậu cố nheo mắt dưới tia nắng mặt trời để xác định đường bóng bay. "Hinata!" Otonashi la lớn
Hinata giật mình, theo phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay lên bắt quả bóng, may quá, vừa đúng lúc. Cậu nhìn quả bóng trong tay mình lẩm bẩm. "Mình... đã ...bắt được?"
"Này! Hinata, cậu không sao chứ?" Otonashi hỏi
"Mình... vừa nhớ là...". Giống như lần ở trường, trận đấu trên sân đối phương giữa hai trường giỏi nhất trong khu vực. Đó là một quả bóng bổng bay tới vị trí số hai, nhưng mình đã không bắt được nó. Cái giá phải trả là ba năm tập luyện cực khổ của cả đội để trở thành đội bóng mạnh nhất trong khu vực đổ ra sông ra biển. Mình nghĩ mình đã bắt hụt quả này nữa."
"Đổi người!" Trọng tài gọi. "Lượt cuối cùng!"
"Ổn thôi, tới lượt mình đánh..." Hinata nói. "Nhưng tôi có cảm giác có cái gì đó sắp xảy ra không sớm thì muộn."
OOO
Mười lăm phút sau nữa. Vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba đã đầy, và hai người ra sân. Tới phiên Hinata rồi. Otonashi im lặng theo dõi từ vị trí thứ hai.
Căng thẳng đang tăng cao. Tỷ số đã là mười bảy – hai mươi. Nếu đây là một quả home run, hoặc họ chỉ có một người ra là quá đủ để đội Hinata có thể lật ngược tình thế. Cậu chuẩn bị bước vào vị trí đánh bóng. Cậu đong đưa cây gậy theo hình vòng cung và ném nó lên không trung. Otonashi không thể nhìn thấy mặt của người ném lúc đó, nhưng cậu có thể đoán được đây là cao trào của căng thẳng
Nhanh lên và làm gì đó đi, Otonashi nghĩ đơn giản. Hoặc cậu đánh đủ mạnh để mọi người cùng chiến thắng, cậu hãy đánh một quả home run...
Người ném bóng ném về phía Hinata, cây gậy và quả bóng va chạm nhau mạnh đến nỗi nứt cả cây gậy. Otonashi nhìn thấy nó và bắt đầu chạy. Sẽ tốt nếu nó chỉ dừng ở mốc home run, nhưng nó vẫn bay tiếp. Sau tiếng kèn om sòm là âm thanh kính vỡ.
"Lại là cậu,đó là lần thứ nhì hôm nay, Hinata!" trọng tài gọi
"Đừng lo lắng, tôi sẽ lấy nó về...".
Khoảng nửa phút sau khi Hinata đi khỏi, Otonashi chợt nhớ rằng cậu đã từng nghe Hinata kể về lý do tại sao cậu ta chết.
"Toi, cậu ta sẽ bị tông bởi một chiếc xe tải..." Otonashi hoảng hốt. Đó là chiếc xe tải đi huớng từ nhà cậu, và xe tải sẽ đâm phải Hinata khi quay lại, nó sẽ không thể dừng lại cho đến khi tông căn nhà vỡ tan. "Kanade! Đi nào!" Cô nhìn Otonashi, không hiểu, trước khi ném găng tay xuống và đi theo Otonashi
"Này, anh đi đâu vậy?" một người hỏi. "Chẳng lẽ định chơi trò khác nữa à?"
Otonashi không nghe, cậu chạy về hướng Hinata đã đi. Nhưng không có cách nào cậu có thể dừng một chiếc xe nặng hàng tấn. Thời gian đã không còn, chẳng lẽ mình chỉ có thể đứng nhìn...?
"Kanade! Guard Skill Delay! Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất thôi!"
"Nhưng sức mạnh của mình biến mất kể từ khi chúng ta rời thế giới đó rồi..." Cô ấy nói
"Angel Player vẫn tồn tại! Tin mình đi!" Chiếc xe tải đã nửa đường tới khúc cua rồi, trong khi Hinata đã đi đến đó. Một hàng cây ngăn cản tầm nhìn ra con đường, và chiếc xe tải sắp tông vào. "Hoặc Hinata sẽ sống một đời sống thực vật! Và đối mặt với cái chết!"
Kanade dừng lại trên đường và nói, giọng nói của cô khác với giọng bình thường của mình, nghe rè rè như giọng nói phát ra từ một cái máy thu băng:
"Guard Skill – Delay." Kanade nhắm mắt lại, và cơ thể cô trở nên nhanh đến nỗi người ta chỉ còn thấy kịp một bóng mờ bay vụt đi. Cô bay vọt lên ra lề đường
"Hinara đang đi đến lề đường, nơi chiếc xe tải sắp đâm vào. Kanade vẫn còn cách quá xa...
"Hinata!" Otonashi hét lên. Tài xế đã không làm chủ được tốc độ, chiếc xe tải đã bấm kèn inh ỏi, trước khi đột ngột trượt một đoạn và dừng lại, nhưng vẫn chưa đâm vào Hinata, và chỉ cách một vài bước chân. Otonashi đến, thấy Kanade đã đẩy chặn chiếc xe lại ngay trước Hinata. Otonashi rung Hinata, cố gắng đánh thức hẵn khỏi cơn bất tỉnh. "Hinata! Dậy đi nào!" Rồi cậu phát hiện thấy có gì đó trên cổ Hinata – một mặt dây chuyền đen. Mặt Hinata từ từ mở. "Được gặp cậu..." Cậu thì thầm
"Hinata, cậu ổn chứ?" Otonashi hỏi.
"Otonashi... chuyện gì xảy ra vậy?" Cậu nắm lấy tay Otonashi trong khi Otonashi cố nhấc chân cậu lên.
"Tớ bất thình lình cảm thấy khó chịu."
"Cậu mém bị tông bởi chiếc xe tải kìa," Kanade nói một cách đơn giản, "Sau khi cậu làm vỡ cửa sổ."
"Cậu cũng làm vỡ của sổ nhà tớ rồi," Otonashi nói. Kanade ở đây cứu nửa mạng cậu dấy. Hinata nhìn Kanade trong khi cô đang nghiêng đầu nhìn mình
"Ah, được cứu bởi kẻ thù cũ... dù sao thì cố ấy cũng có sức mạnh cỡ máy bay phản lực cơ mà."
"Và chính là nhờ cô ấy... mà cậu... nhớ lại rồi à" Otonashi quay lại vừa lúc thấy Kanade loạng choạng. Otonashi vội đỡ Kanade trước khi cô ngã xuống đất hỏi, "Kanade! Cậu ổn chứ?"
"Uhnn..." Cô ấy trả lời. "Mình cảm thấy... chóng mặt... mệt mỏi... đưa mình về nhà, mình cần nghỉ một tý."
"Otonashi cõng Kanade trên lưng. "Cậu lấy bóng của cậu về đi. Tớ nghĩ Kanade đã chịu quá nhiều căng thẳng từ chương trình Angel Player"
"Chương trình đó vẫn còn tồn tại sao?" Hinata hỏi. "Nhưng Yuri đã phá hủy hết tất cả máy tính có Angel Player, phải không?"
"Máy tính của Kanade vẫn còn, và không biết bằng ma thuật kỳ diệu nào đó mà nó xuất hiện trong phòng tớ. Lấy bóng của cậu về, nhớ những gì cậu đã nói với Yui!"
"Yui..."
"Cậu đã bảo với cô ấy là cậu sẽ đánh một trái banh qua cửa sổ cô ấy."
Hinata gật đầu. "Chăm sóc Tachibana cẩn thận." Và Hinata đi đến rung chuông cửa nhà. Otonashi cười với Hinata, nhưng có một điều...
Hinata, liệu cậu đã sẵn sàng cho đám cưới chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top