Chap 3 : Mất trí nhớ

Otonashi cùng Kanade dừng lại ở một nhà hàng phương đông gần đó, họ bước vào và gọi người phục vụ mang món Mapo Tofu. Trong khi chờ, Kanade cất nón vào trong túi xách của cô ấy, mái tóc màu bạc xõa xuống vai như một dòng suối chảy nhẹ nhàng, lấp lánh

"Cậu đã rời khỏi đó như thế nào vậy," Kanade hỏi, "thế giới sau cái chết ấy?"

"Mình cũng không rõ nữa..." Otonashi thừa nhận. "Mình chỉ nhớ là mình vừa khởi động lại dữ liệu của các NPC trong Angel Player, đi vòng quanh trường, rồi ngủ trong bệnh xá. Mình đã thấy những tia sáng chói lòa và chuyện tiếp theo mà mình biết đó là mình đã gọi tên cậu và tỉnh dậy trong đường hầm, một người mà mình cố cứu trước đó đã chết. Cậu đã nghe tin đó rồi chứ, phải không?"

"Mình đã tìm thấy tên cậu ở đó," Kanade nói. "Cậu đã cứu sống được rất nhiều sinh mạng, tổng cộng mười lăm người."

"Nhưng còn cậu, làm thế nào cậu quay lại... ý mình là, làm thế nào cậu trở về thế giới này?"

"Lúc đầu, mình cũng vừa tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc dài. Mình thấy một cái đèn lớn, nghe những tiếng nói ầm ĩ phía trên đầu giường mình nằm. Họ nói về một ca bệnh nào đó. Họ phải ghép tim. Họ đã tìm thấy quả tim thích hợp, và thay thế cho quả tim lúc đó của mình, mình xuất viện chỉ sau hai mươi bốn giờ

"Liệu... liệu đó có phải là tim của mình không nhỉ?" Otonashi hỏi.

"Sao...? Trái tim của cậu đã được đem vào ngân hàng hiến tạng à?"

"Bác sĩ bảo nó đã bị co lại khi mình ở trong đường hầm, không tưởng tượng được nó co như thế nào nữa. Mình không biết thông tin chính xác, họ đã hiến nó vào ngân hàng hiến tạng nhưng mình chắc là trái tim của mình đã được đem đi đâu đó, mình nghe họ nói rằng họ đã lấy nó ra! Đó là trái tim của mình, phải không?"

"Mình không chắc..." Kanade nói, "nhưng những gì mình cảm giác được... cho dù cậu chết hay còn sống, trái tim vẫn được hiến cho mình..." Kanade nhìn lên. "Cậu có thể để mình kiểm tra lại sau khi ăn xong?"

"Có lẽ, nếu mình nhớ được." Otonashi nhìn trở lại bàn ăn khi người phục vụ đi tới bàn của họ. Sau khi anh ta đặt đĩa thức ăn lên bàn, anh ta chăm chăm nhìn Otonashi.

"A, tôi biết anh," người phục vụ nói, "anh là người đã cứu mười lăm mạng người trong vụ tai nạn ở đường hầm nghe điện, phải không?"

"Ahh, vâng," Otonashi bối rối nói, bị bất ngờ, cậu chỉ biết gượng mỉm cười và đưa tay gãi đầu mình

"Hai người em gái của tôi cũng ở trên chuyến tàu đó! Anh đã cứu họ! Tôi không biết nói lời nào để có thể thể hiện hết lòng biết ơn của tôi đối với anh!"

"Không sao đâu, thật là vui khi nghe người ta cảm ơn chân thành cho tôi vì những gì tôi đã làm. Không có chi đâu." Người phục vụ mỉm cười, vỗ nhẹ tay lên lưng Otonashi và rời khỏi bàn. Kanade nhìn chằm chằm vào món đậu phụ Mapo, một lát sau, cô ấy bắt đầu đưa từng muỗng lên đĩa của mình. Nhấc thìa lên và đưa thức ăn vào trong miệng. Cô nuốt hết và cười. "Tofu vẫn là ngon nhất... nhưng hình như thiếu một chút dư vị."
"Thật chứ?" Otonashi nhấc thìa lên và cố gắng thử món đậu phụ Tofu. Nhưng nó quá cay đến nỗi Otonashi phải nốc hết nửa bình nước lạnh của mình mới có thể chịu nổi. "Uhm" Cậu thều thào, "đúng là có thiếu chút dư vị... mặc dù vậy nó vẫn còn quá cay! Nhưng làm thế nào cậu có thể chịu được món cay như thế này?"

"Mình cũng không biết nữa. Ba mẹ mình thường nói đùa rằng họ thường hay đi ăn sushi khi mình còn nhỏ, mình đã với tay lấy hết cả mớ mù tạc lớn và cho vào mồm. Họ hốt hoảng cố lấy chúng ra, và rồi sau đó mình phải nốc cả bụng nước." Kanade thở dài nhìn vào món đậu phụ tofu của mình. "Bây giờ, mình nhớ họ nhiều lắm..."

"Có chuyện gì đã xảy ra à?" Otonashi hỏi.

"Mình đã là một đứa trẻ hạnh phúc cho đến khi chú nuôi mình kể từ lúc ba mẹ mình chết. Bác sĩ nói họ đã chết trong một vụ tai nạn xa hơi thảm khốc." Kanade nhìn món đậu phục Tofu đang ăn dở dang. "Mình đã ở trường khi tại nạn xảy ra, vậy nên mình cũng không biết chính xác chuyện xảy ra như thế nào."

"Mình có thể hiểu mà, mình cũng từng trải qua điều tương tự," Otonashi nói. "Mà làm thế nào cậu lại đến thế giới sau cái chết?"

Kanade xoay tròn món đậu phụ của cô ấy. "Mình đã bị hôn mê. Khi mình cố gắng lái chiếc Taxi của ông chú trong khi ông ấy có việc ra ngoài mà không dẫn mìnhtheo. Một chiếc xe khác đã đâm sầm vào sườn của chiếc taxi, quật tung nó lên. Mình còn không biết chuyện gì đã xảy ra, mình rơi vào cơn hôn mê. Rồi mình nghe được một ca ghép tim, không biết đó là cậu. Mình rơi vào hôn mê, muốn nói lời cảm ơn tới người đã ban cho mình món quà cuộc sống..." Kanade nhìn lên. "Và thật là lạ phải không? Người đã hiến mình quả tim lại đang ngồi trước mặt mình đây...."

"Nhưng không phải ngân hàng hiến tạng chỉ nhận nội tạng của những người chết não thôi sao? Nếu vậy, cậu không thể được ghép trái tim của mình."

"Đúng vậy, có chuyện gì đó đã xảy ra. Thời gian dường như bị đảo lộn – Mình đã đến thế giới sau cái chết đầu tiên, cứ tưởng rằng cậu phải ở đó trước rồi, nhưng cậu lại là người đến sau cùng. Mình nghĩ những người khác, như Yuri, không nhận ra chuyện này khi chiến đấu với mình."

"Ý cậu là thời gian... dừng cái chết lại?"

"Mình không biết" Kanade múc một muỗng Tofu khác và đưa vào miệng. "Nhưng có lẽ. Mình cũng không chắc."

Otonashi cũng đang ăn món đậu phụ cực cay này. Nó không còn đốt cháy cổ họng cậu như lần đầu tiên nữa, hiện tại cậu có thể ăn mà không cần phải nốc quá nhiều nước. Đã bốn phút kể từ khi cậu ăn hết đĩa

"Mình muốn hỏi một chút," Otonashi nói, "Cậu có nghĩ rằng, nếu thời gian bị đảo lộn, những người khác có thể vẫn còn nhớ chúng ta không?"

"Cũng có thể lắm," Cô trả lời. "Buổi tối trước khi xuất viện, mình thấy cậu nói chuyện với bác sĩ Hamichi về những giấc mơ của cậu. Cậu đã nói về sáu giấc mơ và gọi tên mình liên tục, mình biết nhịp đập trong trái tim mình, cũng là của cậu, đó là Otonashi. Khi bác sĩ Hamichi đi ra, mình vào phòng cậu, nhận ra rằng cậu đã ngủ. Mình mang bông hoa mà y tá đã đưa cho mình và đặt vào trong bình hoa phòng cậu. Mình vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khi mình vuốt tóc cậu lần nữa." Kanade mỉm cười, mặt cô đỏ lên vì xấu hổ

Otonashi không thể nhịn được cười. "Nhưng còn mặt dây chuyền?" Otonashi giơ chuỗi hạt trên cổ ra. Còn một mặt dây chuyền đen được treo bởi một sợi chỉ đen. "Cái này cũng là cậu đặt vào phòng mình hả?"

Kanade ngạc nhiên, cô cũng giơ ra một cái khác giống y như vậy. "Không bao giờ nghĩ rằng chúng lại giống hệt nhau như vậy. Mình không nhớ là mình có nó trước khi đến thế giới sau cái chết."

"Có thể là dấu hiệu chứng minh sự tồn tại của chúng ta sau khi chết?"

"Mình cũng nghĩ vậy..." Kanade đẩy chiếc đĩa trống qua một bên. "Thế lúc nãy cậu định làm gì bên ngoài vậy?"

"Mình đang định đi về nhà... mình cần phải sạc lại điện thoại mình và làm một số thứ. Mình đã lỡ mất cơ hội vào kỳ thi của mình, vậy nên đành phải chờ đến sang năm." Otonashi thở dài. "Quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Kể cả ở thế giới sau cái chết mình còn có việc làm khi buồn chán, vậy mà...." Otonashi rút chiếc ví trong túi của cậu ngay khi người phục vụ đến thanh toán hóa đơn. Cậu đặt một đồng mười yên lên khay rồi cả hai người họ đứng dậy.

"Mình cũng không có việc gì làm vào cuối tuần. Mình thường làm việc ở trường, nhưng học kỳ sắp hết rồi, họ không có nhiều việc để làm." Cô đi theo Otonashi đến cửa trước để cậu đưa lại hóa đơn cho người thu ngân. Sau đó cả hai tới bến xe buýt, nơi một chiếc xe vừa mới đi khỏi....

Otonashi bước lên xe buýt và ngồi đợi người bán vé. "Thật sự mình không có việc gì để làm ở nhà. Không có gì làm, ngoài trừ ngủ dậy, nấu ăn, đi ngủ, và tất cả việc cá nhân khác. Quá là cô đơn."

"Mình muốn ghé qua đó," Kanade nói.

"Mình không thích chuyện này xảy ra," Otonashi trả lời, cậu tỏ vẻ lo lắng

"Cậu nghĩ bậy rồi. Mình không thích điều đó chút nào."

"Yuri đã làm hỏng đầu óc mình rồi, lần đầu tiên cậu ta nói với mình rằng cậu là thiên sứ, sau đó làm mình hiểu lầm những thứ khác... bằng những hoạt động với cái tên mang ý nghĩa bóng gió gì đó. Mình còn nhớ chiến dịch Tornado, tưởng sao... ăn cắp thức ăn... và cuối cùng họ cuốn tất cả phiếu ăn lên trời..." Otonashi cuối đầu như một người vừa bị thua bạc "Và cả cái chiến dịch High Tension Syndrome, thật thảm hại."

"Họ cố gắng để không làm giống như những học sinh bình thường khác," Kanade nói. "Cái cậu mà hay cởi áo khoe cơ bắp trong lớp học tên gì ấy nhỉ?"

"À, Takamatsu."

"Nghe nói là có lần Yuri bỏ đói cả Chiến tuyến một tuần phải không?"

"Cô ta nghĩ rằng cậu sẽ liên lạc với Thượng đế, nhưng cậu lại đến phòng trong cây và kiểm tra củ cải. Vì lý do đó..."

"Lúc đó thật sự mình không quan tâm lắm," Kanade nói. "Mình chỉ bất ngờ khi các cậu cố chạy vào trước khi cánh cửa đóng lại." Một chiếc xe buýt sơn màu xanh trắng đang chạy tới. Otonashi và Kanade dừng lại, chuẩn bị lên xe buýt

"Để mình trả tiền vé cho cậu nhé" Otonashi nói

"Không. Cậu biết là mình cũng có mang tiền theo mà." Otonashi cuối đầu thất bại lần nữa. Xe buýt dừng lại trước mặt họ, và cánh cửa mở ra

"Chuyến này đi ra ngoại ô phải không?" Otonashi hỏi tài xế

"Vâng, thưa quý khách."

"Cám ơn" Otonashi trả tiền vé, rồi chọn cho mình một ghế ngồi ở khoảng giữa xe buýt. Kanade đi theo sau đó, cô ngồi ngay bên cạnh Otonashi. Cậu quàng vai Kanade khi xe buýt bắt đầu chuyển bánh. "Mình tự hỏi Hinata và những người khác có nhớ chúng ta không."

"Có thể lắm," Kanade nói. Xe buýt bắt đầu tăng tốc độ khi vào đường cao tốc. Hai bên họ thấy những chiếc xe hơi chạy vùn vụt. "Mình nghĩ họ cũng có mặt dây chuyền này..."
-----------------------------

Otonashi và Kanade xuống xe buýt trên trạm dừng ở đường Sensen, tại đó họ ngoặt vào nhà hàng sóm gần công viên, có cả sân bao chày, sân chơi, và sân bóng rổ nữa. Nhà của Otonashi là một căn nhà hai tầng thuê từ một chủ nhà địa phương gần đó. Otonashi không phải lo lắng về nó, kể từ khi trường cao đăng y khoa cấp cho cậu học bổng đủ tiền để học hành và những nhu cầu thiết yếu cá nhân. Khi Otonashi đi bộ xung quanh, cậu thấy sân bóng chày khá đông người. Cậu nhớ lại một vài chuyện gì đó:

Đó là một buổi chiều trên sân bóng chày. Có khá nhiều quả bóng rơi rải rác khắp sân. Cậu, một cô gái tóc hồng cầm gậy đánh bóng chày, và một cậu tóc xanh trạc tuổi Otonashi đứng giữa sân. "Nhưng em không đi ra ngoài. Làm sao mà chúng ta có thể gặp nhau?"

"Anh cũng chơi bóng chày đây," cậu trai tóc xanh trả lời. "Anh sẽ đánh một cú home run, và quả bóng sẽ rơi qua cửa sổ nhà em. Đó là cách mà chúng ta gặp nhau."

Otonashi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ trong ký ức. Cậu rùng mình. "Đó là gì vậy?" Cậu tự hỏi chính mình

"Có chuyện gì cậy?" Kanade hỏi.

"Mình đã thấy gì đó..." Otonashi nói. "Không có gì."

Kanade nhún vai. Họ đi vòng quanh công viên dọc theo vỉa hè. Otonashi nghe nhiều tiếng reo hò ầm ý từ sân bóng chày, cậu quay đầu nhìn qua. "Wow, Hinata!" một giọng nói vang lên. "Anh ấy đã đánh ba cú home run liên tục!" Otonashi nhìn thấy một vòng tròn trắng phía trước mặt trời và cậu nhảy lùi ra đằng sau ngay lập tức - vừa đúng lúc quả bóng chày rơi thẳng vào khoảng đất mà vài giây trước là bàn chân trái của cậu.... Một quả bóng, và một giọng nói vang lên, "Này! Cậu có thể ném nó về đây được không? Một người tóc xanh tiến về phía cậu. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn, mang quần sóc, đó là đồng phục thể thao của trường. Cái mũ bóng chày ngăn không cho ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào mắt

"Uhh," Otonashi nói, nhặt quả bóng lên. Cậu ném cho cậu ta, nói, "Này, Tôi nghĩ là chúng ta đã gặp nhau trước đây, phải không?

"Chúng ta?"

"Đằng ấy có phải là Hideki Hinata không?

"Làm thế nào anh biết tên tôi?" Hinata hỏi

"Thì đã nói là chúng ta đã từng gặp nhau trước đây mà!" Otonashi nói. "Tôi đây, Otonashi đây! Ma mới của Shinnen Sekai Sensen – Chiến tuyến sau cái chết đây"

"Anh đang nói về cái gì thế" Hinata trả lời, cậu không thể hiểu được

"Nhưng..."

"Yuzuru," Kanade nói, "được rồi"

"Sao?"

"Thế là đủ rồi, chúng ta đi thôi"

"Này! Hinata!" các cầu thủ gọi. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Oh, không có gì!" Hinata trả lời. "Tớ đến ngay đây!" Cậu ta liếc nhìn Otonashi lần cuối trước khi rời khỏi

Kanade và Otonashi ngồi trên hàng ghế dành cho khán giả ở sân bóng, nhìn Hinata và đồng đội của cậu ấy. "Cậu ta không nhớ bất cứ gì sao?"

"Không, hoàn toàn không. Cậu đã nói về Chiến tuyến chống cái chết. Việc đó đáng lẽ phải đánh động vào ký ức của cậu ta, thay vào đó cậu ta lại nghĩ đó là một điều ngu xuẩn. Không, đây không phải lúc của Hinata"

Otonashi nhìn Kanade. "Ý cậu là sao?"

Kanade nhắm mắt lại, miễn cưỡng nói. "Cậu ta vẫn chưa lấy lại ký ức của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: