Chap 18 (END) : Tạm biệt , tạm biệt

Otonashi giật mình tỉnh dậy từ một giấc mơ. Cậu nhìn chăm chăm lên trên, một bóng đèn huỳnh quang được treo lơ lửng trên trần nhà. Cậu nhìn quanh, có vẻ cậu đã ngủ quên trong bệnh xá. Otonashi dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, mặc áo vào. Xỏ chân vào giầy, rồi chuẩn bị rời khỏi cửa. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm chói mắt cậu. Sau một hồi, cậu mới để ý đến thứ đang đặt trên bàn, thứ gì đó cậu chưa từng thấy nó ở đó trước đây.
Một chiếc nhẫn vàng và một mảnh giấy.
Giấc mơ của cậu đột ngột quay trở về: "hồi sinh" trong đường hầm xe lửa, điều trị ở bệnh viện, gặp Kanade, Hinata, Yui và vụ cướp. Rồi cậu cứu Yuri, tham dự đám cưới của Hinata và Yui. Sau đó, lời giới thiệu của Long và cậu Kanade.
Cuối cùng là hôn lễ của cậu với Kanade.
Cậu cầm chiếc nhẫn lên và chăm chú nhìn nó. Có vẻ như nó được làm bằng vàng ròng, nhưng Otonashi không định cắn nó để kiểm tra xem có thật sự là thật không. Cậu nhớ lại về những từ được khắc bên chiếc nhẫn, đoạn cậu cầm lên và đọc chúng:
"Hãy làm nhiệm vụ của cậu đi, hoàn thành giấc mơ của cậu đi. Nhận những lời "cám ơn" mà cậu luôn luôn muốn."
Cậu nắm chặt cái nhẫn, nước mắt rơi và bất ngờ Otonashi chạy vụt ra cửa. Cậu chạy lên sân thượng và kêu lên, "Kanade!" Nhưng không có ai trả lời. Cậu nhìn lại cái nhẫn trên tay mình, nước mắt rơi từng giọt lên bàn tay cậu. "Tất cả chỉ là một giấc mơ sao...?" cậu tự hỏi chính bản thân mình.
Cậu biết cậu nên làm gì. Cậu đã thực hiện được ước mơ của mình, được cảm ơn, bởi Kanade, nhưng vẫn còn một nhiệm vụ: vai trò của Hội trưởng hội học sinh và giúp người mới đến tốt nghiệp. Otonashi nhanh chóng nhận ra nhiệm vụ đó, cậu phải đảm nhận chức vụ của Hội trưởng hội học sinh. Không có ai ở đây để thay thế Kanade và Naoi cho Hội Học Sinh nếu Otonashi không làm.
Rồi cậu mở mảnh giấy ra xem. Trên đó ghi vài dòng với những nét chữ quen thuộc:
Trước tiên, tớ đến tìm cậu.
Trước tiên, tớ đến để cứu cậu.
Trước tiên, tớ đến để yêu cậu.
Trái tim của cậu đang đập bên trong tớ
Nếu cậu trở thành Thượng đế, tớ sẽ rất vui nếu được trở thành Thiên thần của cậu.
Đó là tất cả những gì được viết trong tờ giấy.
○○○
Đã hai tuần từ khi Otonashi được bầu chọn làm Hội Trưởng hội học sinh. Với tư cách là học sinh đã tốt nghiệp, cậu không phải đến lớp học, và như vậy cậu ở trong phòng Hội học sinh, chương trình Angel Player vẫn còn nguyên đó khi cậu quay lại. Cậu đã giúp hai người khác tốt nghiệp, và bằng quyền ưu tiên của một hội trưởng hội học sinh, Otonashi ra sức củng cố nội quy nhà trường. Cậu nhìn lên trần nhà, cậu nghe tiếng lách cách của chiếc bút chì rơi trong sự thất vọng.
"Tôi đã biết sự thật!" một học sinh nói, âm thanh của tiếng ghế trượt trên sàn nhà. "Lớp học này chỉ là giả dối... tất cả là giả mạo!"
"Em đang nói về cái-?" NPC giáo viên trả lời một cách bình tĩnh, mặt dù lời của ông nhanh chóng bị cắt ngang.
"Tôi đã chết khi chưa hoàn thành được thứ gì! Tôi đã biết tất cả! Nhưng điểm số này để làm gì cơ chứ?" Otonashi thức dậy từ trên ghế và bắt đầu đi xuống qua cửa ra hành lang. "Liệu tôi sẽ được lên thiên đường nếu tôi làm được điểm tốt sao? Cậu ta tạm ngừng một chút rồi nói tiếp. "Này! Ai đó nói gì đi! Nói đi!"
Otonashi đẩy cửa phòng học và nhìn cậu học sinh đó. Tóc vàng, dài tới cằm; màu mắt hơi nâu; và một khuôn mặt giận dữ, bây giờ là hơi bất ngờ. "Chết... đó là Hội trưởng hội học sinh..." một NPC học sinh nói, "Chuyện gì sẽ đến đây..."
"Gã đó tiêu chắc rồi..." một giọng khác nói.
Otonashi lẳng lặng đi đến trước mặt cậu học sinh đó. Cậu nắm lấy cổ áo cậu ta và kéo lên. "Vậy thì thôi than phiền và làm điều gì đó đi." Otonashi nói lớn. "Có việc mà cậu muốn làm phải không? Cậu có chuyện muốn hoàn thành mà phải không? Nói cho tôi biết, cậu cần gì? Cậu cần gì bây giờ? Nói cho tôi biết!" Cậu học sinh nhìn Otonashi chằm chằm, tất cả những cặp mắt trong lớp tập trung chú ý vào hai người bọn họ, kế đó là một sự im lặng đến rợn người khi Otonashi nói.
"Mọi người," Otonashi tiếp tục, "cần lòng can đảm để đối mặt với quá khứ."
Như Yuri... chỉ huy, với biến cố tàn nhẫn nhất trong cuộc sống của cậu ấy.
"Mọi người cần sức mạnh để với tới ước mơ của họ."
Như Yui... em đã làm việc không mệt mỏi... cho dù em biết đó là điều không thể...
"Mọi người cần thời gian và bạn bè."
Đây là dành cho cậu... Kanade! Nhớ lại tên cô ấy khiến cho Otonashi đau đến rung người, nhưng cậu đã cố kiềm lại. "Cậu cần cái gì?" Otonashi hỏi.
"Bây giờ..." cậu học sinh trả lời, "Tôi cần lòng can đảm để đối mặt với anh!" Cậu ta đẩy tay Otonashi ra khỏi cổ áo mình.
Otonashi mỉm cười, liếc nhìn bài kiểm tra nhăn nheo của cậu ta. "Được rồi. Hiểu rồi chứ? Cậu có thể làm được. Cậu biết phải làm gì bây giờ mà." Otonashi vẫy tay rồi cậu đi ra cửa. "Nhưng, nếu cậu vẫn còn cảm thấy tức giận vì chỗ nào không hợp lý hay ngập ngừng, hãy đến phòng Hội Học Sinh. Tôi sẽ luôn luôn chờ ở đó." Và như vậy, Otonashi đi ra ngoài và đóng cửa lớp lại.
"Oa, anh ấy thật ngầu quá!" một NPC học sinh kêu lên. "Tớ chưa bao giờ thấy ai như vậy!"
"Tên anh ấy là Otonashi phải không?" một giọng nữ hỏi. "Không biết anh ấy đã có bạn gái chưa nhỉ?"
"Họ nói anh ấy vẫn đang chờ đợi ai đó," một giọng nữ khác nói. Otonashi vào phòng Hội Học Sinh và ngồi vào ghế của mình.
"Thật chứ?"
Giáo viên vỗ tay. "Được rồi! Qua trở là bài kiểm tra! Cậu kia cũng thế. Ngồi xuống!"
Có một tiếng gầm gừ nhỏ và tiếng lạo xạo của tờ giấy bị vò, kế đến là trượt dài khi mở cửa sổ và đóng lại. Một lát sau, Otonashi lại chạm mặt với cậu học sinh đó. "Tôi muốn nói," cậu ta trả lời.
Otonashi mỉm cười và bảo cậu ta ngồi xuống, rồi bắt đầu tiếp chuyện, "Cậu biết tại sao cậu ở đây rồi đúng không?" Otonashi truy cập vào máy tính và mở Angel Player.
"Tất cả những gì tôi biết là tôi đã chết, luôn mong mỏi chuyện gì đó. Nhưng buồn thay, tôi không nhớ bất cứ cái gì khác."
Otonashi gật đầu, hướng Angel Player tới chương trình không tên (đây là chương trình không tên Otonashi viết từ chương 1). Hiện giờ nó đã được tự động đặt một cái tên:
Manifest. (tạm hiểu là biểu hiện, hiện hữu, không phải là cái bảng kê khai hàng hóa đâu nhé)
Nếu tình yêu có thể hiện hữu trong thế giới này, vậy thế giới này sẽ trở thành thiên đường...
Kanade... Otonashi vừa suy nghĩ vừa thảo luận về lời khuyên dành cho cậu học sinh kia, tớ có thể làm được. Cậu chưa bao giờ rời xa tớ, cho dù cậu không ở bên cạnh tớ. Nhưng những khoản thời gian chúng ta ở cùng nhau... Tớ sẽ không bao giờ quên. Và tớ sẽ luôn luôn đợi... đợi cho tới ngày chúng ta có thể ở bên nhau.
Nơi này nhất định sẽ trở thành thiên đường; tớ sẽ biến nó thành thiên đường bền vững với những mối quan hệ vĩnh hằng. Và nếu tớ là thượng đế của thế giới sau cái chết... vậy cậu sẽ là thiên thần của tớ.
Cho dù như thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: