Chap 16 : Hãy suy nghĩ về kết thúc
Sau buổi lễ, mọi người xếp hàng chuẩn bị nhận phần thức ăn của mình. Có rất nhiều đồ ăn được bày thành hàng trên bàn tiệc thịnh soạn... có đủ cả cho mọi người. Otonashi chọn lấy phần của mình và đi qua bàn của Hinata ngồi. Hinata đang ngồi ở đó ngoáy ngoáy muỗng nĩa mà không ăn
"Cậu đang làm gì thế?" Otonashi hỏi. "Sao không ăn đi?"
"Ờ, hiện tại tớ không muốn ăn trước... vậy nên tớ đợi người ta ăn bớt cái đã. Tay của Yui vẫn còn chưa đủ khéo để gắp thức ăn cho bản thân, tớ bảo với khách là chúng tớ sẽ ăn cuối cùng."
"Rảnh rỗi nhỉ," Yuri mang đĩa của cô ấy đến, nói. "Tớ đang tìm cái hủ muối và tiêu, cậu không thấy chúng à."
"Cậu định cố giết tớ nữa đấy à?" Hinata hỏi lớn.
Yuri cười đưa cho cậu ấy một cái tay mèo. "Cậu biết tớ định làm gì rồi à. Giống như lần tớ định đẩy cậu từ mái nhà xuống vậy?." Đứng nhìn hai người họ cãi nhau, Otonashi chỉ biết tròn mắt nhìn.
"Những ba lần đấy..." Hinata càu nhàu.
"Anh có thể lựa chọn mà," Yui nói, cầm khăn lau tay. Cô ấy cứ duỗi ra co lại không biết bao nhiêu lần, như thể đang tập cách sử dụng đôi tay mình vậy.
"Eh," Hinata nói. "Otonashi, chừng nào cậu thi kỳ kiểm tra lại vào trường đại học?"
"Uhh, khoảng hai ngày nữa," Otonashi trả lời. "Thời gian không còn nhiều, nên tớ sẽ cố dành tất cả thời gian với cậu, Yuri, Naoi, và Kanade càng nhiều càng tốt."
"Còn chuyện học thì sao?" Yui hỏi. "Anh đã học xong tất cả rồi sao?"
"Chưa ôn chút nào. Nhưng những kiến thức đó anh đã học vài tháng trước rồi, chắc là sẽ ổn thôi." Otonashi cười ngượng. Cậu đặt đĩa của cậu xuống rồi ngồi lên ghế, múc thêm thức ăn vào đĩa của mình, cậu muốn ăn bù cho bữa trưa chăng?. Yuri thở dài, cuối cùng cô cũng bắt đầu ăn, cô ấy ngồi bên cạnh Hinata, một cái ghế trống cách xa Otonashi. Naoi cũng chuẩn bị ăn một lát sau đó.
"Nhiều món ăn thế này," Naoi nói. "em nên ăn cái nào trước đây."
"Đến ăn món gì cũng phải hỏi à?," Hinata nói, "Anh mày biết nhóc vừa định chém đầu cái tượng nhỏ trên bánh cưới của anh. Anh không thích thế chút nào..." Cậu từ từ đứng dậy và nắm lấy tai đẩy trên xe lăn của Yui. "Tớ đưa Yui đi quanh một vòng để chào hỏi mọi người. Gặp lại mọi người sau nhé." Hinata rời khỏi bàn và tiến về một bàn phía trước.
Naoi khịt mũi. "Tên ấy không muốn trải nghiệm cảm giác bị nhục nhã như thế nào sao." Cậu vừa nói nói, vừa đưa hai tay bắt chéo trước ngực.
"Anh không nghĩ là ý hay nếu em định biến hắn thành cái kẹp quần áo, một cục pin, hay giấy vệ sinh đâu," Otonashi nói. "Bình tĩnh lại nào, Naoi." Naoi nghe vậy đánh thở dài, buông hai tay xuống
Kanade nhẹ nhàng bước đến bàn, đặt đĩa của mình bên cạnh đĩa của Otonashi và ngồi xuống ngay bên Otnashi. "Xin lỗi vì sự thô lỗ của cậu tớ," Kanade nói. "Ông ấy không ở Nhật Bản lâu, và không quen với văn hóa của chúng ta..."
"Ông ta bảo cậu phải nói như vậy phải không, Tachibana," Naoi nói.
"Đúng là lời của cậu tớ," Cô ấy thừa nhận. "Làm sao Naoi biết?"
"Là hội phó hội học sinh, tớ rất hiểu cái cách cậu nói, kể cả khi cậu la mắng tớ về việc dùng bình chữa cháy trừng phạt học sinh trên sân thượng hay trong phòng sám hối." Otonashi xem đó Naoi, thật là người đáng tin tưởng.
"Vậy à." Kanade múc một muỗng thịt chấm với tương ớt Siracha cho vào miệng. "Ông ấy tỉnh thoảng lại tỏ vẻ bất lịch sự, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ ông ấy lại gắt gỏng như lần này."
"Nếu cậu bảo tớ nhận xét về ông ta thì tớ chỉ có thể nói là ông ta thật là "cay"," Yuri xoay xoay ống hút trong ly sô-đa, nói. "Dù sao tớ cũng không thích vị cay cho lắm... Khẩu vị của tớ không hợp với nó!"
"Ồ, chúng ta đều biết cậu của Tachibana không được thân thiện cho lắm!" Oyama cắt ngang, đột ngột xuất hiện, ngồi bên cạnh Hinata. Không ai nói gì, mặc dù Otonashi còn tưởng nó phải khiến mọi người reo lên cười, nhưng cậu chỉ ho vài tiếng. "Không vui à?"
"Cái đặc điểm "không-có-điểm-gì-đặc-biệt" của cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, Oyama," Yuri bình luận, nhóp nhép nước sô-da
"Là tớ sao?" Oyama nói, cười rực rỡ.
"Oyama!" Hinata nói, đi đến đặt hai đĩa lên bàn và đẩy một đĩa tới trước mặt Yui. "Dạo này khỏe chứ? Tớ nghe Tachibana và Otonashi nói cậu đang làm nhân viên giao hàng."
"Đúng vậy," Oyama nói. "Khi tớ về nhà, tớ chợt phát hiện ra tớ có thể lái xe."
"Mọi người đều có thể làm vậy mà," Yuri tròn miệng nói. "Nhiều người phải lái xe để kiếm sống."
"Này, cậu nói chuyện văng so-da nhiều quá đấy!" Hinata nói, lấy khăn lau tay mình.
"Xin lỗi...!" Yuri cười nói.
"Đừng lo lắng, Senpai!" Yui tham gia vào cuộc trò chuyện. "Chúng ta luôn có Otonashi thường xuyên kiểm tra lý lịch mà! Dù sao anh cũng không chết dễ dàng đâu."
"Uhh, nhưng anh sắp vào trường nội trú," Otonashi trả lời. "Nhà tớ có lẽ sẽ vắng người trong một thời gian."
"Haizz," Yuri nói. "Như thế cậu sẽ không kiểm tra được lý lịch từ thế giới sau cái chết một thời gian chứ gì?."
Khi mọi người gặp lại nhau, họ thường bàn chuyện về những việc đã xảy ra ở thế giới sau cái chết, chủ đề chình hôm này xoay quanh Hinata và Yui, và còn cười đùa trù cho Long và cậu của Kanade bị đau khớp chân, mọi người có cười khúc khích lẫn cười thầm. Với Otonashi, hôm nay giống như cái ngày mà mọi người câu được con cá quái vật, cái đêm mà các bản sao Harmonics tấn công; nói và cười với mọi người. Quả là một quá khứ vui vẻ đáng nhớ.
"Này, Otonashi," Hinata nói, "cậu bảo cậu sẽ đi làm bác sĩ phải không?"
"Ừ, bác sĩ," Otonashi nói. "Có thể tớ sẽ làm bác sĩ phẫu thuật, nhân viên cứu thương, dược sĩ, hay là y tá."
"Không phải y tá chỉ dành cho con gái thôi sao?" Yuri hỏi
"Đó chỉ là khuôn mẫu trên lý thuyết thôi," Naoi nói. "Y tá là người giúp bác sĩ thực hiện nhiệm vụ hoặc quản lý bệnh nhân."
"Vậy là," Hinata nói, "Vậy có cách nào có thể kích thích lại các dây thần kinh với nhau không?"
"Tớ nghĩ là có," Otonashi trả lời.
"Chúng ta có thể kích thích lại các dây thần kinh dưới chân Yui và giúp cô ấy đi lại! Nhưng vì Otonashi phải vắng mặt trong bốn năm, vậy là cô ấy có thể phải bắt đầu từ việc bò trước!" Hinata và Yuri cười.
"Anh không tin vào vợ của anh à?" Yui hỏi, tát vào má Hinata một cú đau điếng đến nỗi để lại vết hằn đỏ.
"Anh không có ý như thế..." Hinata rên rỉ, xoa xoa má. "Hơn nữa, anh nghĩ đến việc Otonashi tốt nghiệp và cố gắng kết nối lại các dây thần kinh trên chân em..."
"Và cho cậu vào viện thẩm mỹ," Yuri chỉ vào Hinata.
"Cho cậu vào thì có," Hinata kêu lên, xoay qua nhìn Yui và nói. "Vậy có thể chúng ta sẽ tập cho em đi một lần nữa."
"Và cho anh nữa!" Yui xoa tay lên Hinata, quanh chỗ cậu bị tát lúc nãy.
"Thỉnh thoảng..." Naoi nói lạnh lùng, "Tôi tự hỏi tại sao cậu lo đám cưới chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp nhỉ."
"Ta ghét phải đồng ý với nhóc, nhưng ta cũng nghĩ thế..." Hinata nói một cách miễn cưỡng. "ý ta là, nghiêm túc mà nói: tại sao lại chỉ vài tháng sau khi gặp nhau"
"Anh đang ám chỉ chuyện gì thế?" Lần này, Yui nhấn mặt Hinata vào cái đĩa ăn, kết quả là Hinata được trang trí một ít cơm rang, đậu, lòng trắng trứng, mẩu carot nhỏ trên khuôn mặt
"Đây là ngày đẹp nhất cuộc đời tớ..." Hinata nói, mặt vẫn còn dính đầy thức ăn.
"Cô ấy chỉ đập đầu anh xuống vì cô ấy không muốn anh bay lên mái nhà," Oyama nói. "cũng không tát thêm cái nào nữa."
"Tớ ngốc thế à..." Hinata lẩm bẩm.
○○○
Đã ba mươi phút kể từ khi Hinata kết thúc cái khuôn mặt hề đó bằng cách đi rửa mặt; đám cưới cũng kết thúc, mọi người bắt đầu giải tán. Bầu trời trở nên tối hơn, trong bãi đỗ xe một chiếc xe óng lên màu cam. Những cựu thành viên của SSS là những người cuối cùng rời khỏi nhà thờ, cùng với Long, cậu của Kanade, và mẹ Yui
"Cuối cùng cũng phải nó lời chào tạm biệt rồi nhỉ?" Otonashi nói với Kanade. Hiện tai thì không sao, vì cậu của Kanade đang nói chuyện với Long ở phía sau nhà thờ. "Cậu của cậu sẽ không để tớ gặp cậu nữa, còn tớ phải vào trường đại học y."
"Tớ sẽ đi gặp lại cậu," Kanade nói. "Tớ không quan tâm về những gì ông ấy nghĩ – Tớ sẽ bảo với ông ta rằng tớ đi mua sắm ở Shibuya."
"Ờ, không khó để nói lời tạm biệt chứ?" Otonashi hỏi. "Nó sẽ dễ dàng hơn cho cậu nếu ông ấy thấy chúng ta chia tay bây giờ..."
"Vậy tớ sẽ cố hết sức mình để gặp lại cậu. Mặc dù bây giờ tớ không muốn nói lời chia tay với cậu lúc này; tương lai của tớ, buồn thay, không theo những gì tớ muốn. Cậu của tớ... tớ phải theo ông ấy ngay bây giờ."
"Nếu cậu có thể rời khỏi vòng kiểm soát của ông ấy, nhà tớ luôn luôn mở cửa chào đón cậu. Cửa sổ nhà bếp ở sau vườn đã bị hư ổ khóa, nhưng tớ không có mở nó."
"Biết cách nào để đột kích vào nhà Otonashi rồi nhé" Yuri nói, cùng với một nụ cười.
"Không... đó là nhà tớ, tớ không có đồ gì quý giá để ăn trộm đâu..." Otonashi thở dài. "Nhưng nếu là các cậu thì xin cứ tự nhiên..."
Yuri đập tay vào xe của bạn ba cô, ông ấy vừa nhấn còi xe báo hiệu mình đến đón Yuri về. "Thỉnh thoảng tớ sẽ gọi điện cho cậu," Otonashi nói.
"Okay. Tớ chúc cậu qua được kỳ thi." Kanade thì không nghe rõ lắm khi cậu của cô gọi cô lên xe. Kanade ngừng lại một chút, khiến cho ông cậu phải đi đến.
"Kanade. Chúng ta về nhà thôi," ông nói. Kanade thở dài trước khi lên xe, cùng với Long. Cậu Kanade nhìn Otonashi. "Này, nhóc," ông ta nói, bắt đầu một cách không-lịch-sự chút nào, "Cậu là tên nhóc chưa lớn. Ta không muốn con chuột nhắt như cậu gặp cháu gái ta, ta không biết mục đích của cậu là gì." Ông ta cười. "Ha! Tại sao ta phải nói với cậu như thế này? Chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong thời gian dài!" Ông ta đi lên xe, cười một mình.
"Lão gì," Otonashi nói. "Nếu ta không ở đậy, ông cũng không có cháu gái mà bảo vệ. Ông thực sự không biết mục đích của tôi; nhưng tôi chắc chắc ông sẽ có nhiều điều ngạc nhiên với cô ấy hơn tôi. Và, tôi nghĩ cũng tôi sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
"Sớm thôi, sẽ sớm thôi." Cậu quay đi và bước về hướng xe của Yui, phương tiện đi lại duy nhất của cậu để về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top