Chap 12 : Chuyện riêng tư
Đêm đó, Kanade lại đến ở nhà Otonashi lần nữa. Otonashi cảm thấy rất thích vì ngoài thời gian đến thăm Yui, gặp Naoi, cậu cũng có người bầu bạn ở nhà. Dần dà, Otonashi bắt đầu thay đổi cách nghĩ nghĩ rằng thế giới sau cái chết vui hơn ở đây.
Khi hai người họ về đến nhà, đã khoảng sáu giờ bốn mươi chín phút tối. Kanade gọi điện cho cửa hàng mang đến món Mapo Tofu cho buổi ăn tối, cùng với một ít mì Ramen của Otonashi. Trong khi chờ người giao hàng mang tới, Otonashi kiểm tra và lấy lá thư còn sót lại trong hộp thư. Trên phòng bì là dấu niêm phong của trường đại học Kataro. Otonashi xé phong bì và lấy lá thư trong đó ra.
"Trường đại học Kataro gửi thư cho mình?" Otonashi nói. "Mặc dù mình đã lỡ mất kỳ thi tuyển của họ à." Cậu bắt đầu đọc:
Gửi cậu Otonaashi Yuzuru,
Chúng tôi đã nhận được tin tức về thành công của cậu khi cố gắng cứu nhiều người sống sót trong vụ sập đường hầm Daiichi. Chúng tôi biết cậu lên tàu với tư cách là sinh viên y khoa, một vài người khác cũng có tham dự hoạt động cấp cứu, và chúng tôi vui mừng khi sức khỏe của cậu đã trở lại bình thường. Chúng tôi rất vui khi nhận cậu vào trường của cúng tôi. Kỳ thi tuyển sẽ được tổ chức lại vào cùng một địa điểm và thời gian như kỳ thi trước đó vào ngày hai mươi lăm tháng tư. Chúng tôi mong chờ cậu đăng ký tham dự
Xin cám ơn,
Hanamoi Karamachi
Hiệu trưởng trường đại học kataro
"Mình sẽ đi," Otonashi nói. "Mình đã có được một cơ hội khác."
"Đó là ước mơ của cậu trong tương lai phải không," Kanade nói. "Vai trò của cậu đã được định sẵn. Cậu nên đi đi."
"Đó là những gì tớ muốn nói" Otonashi đáp. Cậu đi vào nhà chuẩn bị món mì ramen.
Sau khi mì ramen đã được chuẩn bị xong, họ đợi người giao hàng mang Mapo Tofu đến, Otonashi mang cái máy tính Angel Player từ phòng mình xuống. Có nhiều thẻ trên màn hình, một trong số chúng là Statistics(thống kê). Otonashi click vào thẻ này, ngay lập tức một danh sách tên, xuất hiện thêm các thẻ thứ khác ghi All(tất cả), NPCs, Graduate(tốt nghiệp). Thiết lập mặc mình là All. Cậu cuộn tới ngày 2 tháng giêng năm 2011, đó là lúc em gái của cậu, Hatsune, chết. Nhưng không tìm được tên nó.
Otonashi thở dài. "Hatsune không đến đó," cậu thở dài, không tìm được thì đành chịu chứ cậu cũng chẳng biết làm gì hơn.
Kanade nhìn lên màn hình. "Cậu đang kiếm tên à...? Oh, xin lỗi. Xem như tớ không thấy gì nhé..."
"Không," Otonashi nói, vỗ nhẹ lên vai cô, "Tớ đang nghĩ đúng là cơ hội quá nhỏ để tìm thấy Hatsune. Có lẽ bởi vì địa điểm không rõ ràng chăng?"
Kanade nhìn lên. "Tớ cho rằng..." Cô chỉ vào thẻ Graduates. "Tớ tự hỏi liệu có nhiều người tốt nghiệp trước chúng ta và Iwasawa không?"
Otonashi nhún vai rồi click vào thẻ Graduates. Lại xuất hiện thêm ba thẻ mới, All, Full-Graduates, và Reliving Graduate(hồi tưởng tốt nghiệp – xin lỗi, tớ không biết chính xác nó là cái gì). Otonashi kéo lên trên cùng, người đầu tiên tốt nghiệp là...
Kai, với một dấu chấm than. Đoạn chú thích viết rằng: tên đầy đủ: chưa xác định. Trong vùng status(tình trạng) ghi "reset". Otonashi không hiểu thế nghĩa là thế nào. Tất cả những gì cậu biết là trong danh sách có "reset" và Full-Graduate. Đợi đã... Takamatsu là "reset"... "reset" nghĩa là thế nào? Chẳng lẽ là ám chỉ việc cậu ấy đã bị ăn bởi những cái bóng? Otonashi nhớ lại những điểm giống nhau giữa cậu và người lập trình mà Yuri đã kể. Người lập trình, nỗi đau lòng bởi sự biến mất của người thân yêu, viết ra và thiết đặt chương trì tạo ra các quái vật bóng.
"Kai...?" Otonashi nói.
"Nghe như bí danh hay cái gì đó," Kanade nói, "đó là cái gì có lẽ chỉ người lập trình mới biết được."
"Tớ chưa bao giờ biết có một người mang cái tên như thế tồn tại."
Chuông cửa vang lên. Otonashi đứng dậy khỏi chỗ ngỗi – kiểm tra đồng hồ: bảy giờ mười hai phút tối – và lôi ra ví từ túi. Cậu mở cửa, người giao hàng đứng đó với một cái túi nhựa. Người này hơi thấp, có thể chiều cao chỉ vừa đủ để lái xe, tóc kiểu cây nấm, màu cam. Đôi mắt cậu ta rạng rỡ màu nâu nhạt. Cậu ta cầm biên lai và nói, "... Tachibana... Kanade?"
"Tôi sẽ trả tiền," Otonashi nói. Kanade ngồi trong nhà nhìn họ.
"Sáu trăm yên," người giao hàng nói, trao cái túi cho Otonashi. "Xin lỗi, nhưng cái tên ấy, nó gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc, hay đó chỉ là tưởng tượng của tôi?"
"Đây là... chúng tôi đặt hàng lần đầu đấy chứ," Otonashi nói, "nhưng có cảm giác như vậy thì tui cũng trải qua rồi, vì lý do nào đó... một người giống cậu trong tâm trí tôi, cậu ta đi vào lớp học và la to cái gì đó, nhưng tôi không chắc lắm."
Người giao hàng cười. "Tôi cũng mơ như thế vài bữa trước! Rồi vài gã đang ngồi học... không biết vì sao lại bị bắn lên trần nhà!"
Kanade ra chỗ hai người họ, mở máy tính trên tay. "Cậu là... Oyama Takemashi?"
"Waah! Sao cô biết tên tôi?"
"Huh?" Otonashi hỏi lại, "Oyama?"
Cậu ta trở nên ngạc nhiên, và chớp mắt vài lần. "Otonashi? Và Thiên sứ - uhh, Tachibana?"
Kanade gật đầu. "tớ tìm thấy tên cậu." Cô quay máy tính lại, cho Oyama thấy màn hình. "Cậu có tên trong danh sách Reliving Gradutes..."
"Tớ đã luôn nghĩ Thế giới sau cái chết chỉ là giấc mơ!" Oyama nói, đưa tay gãi đầu. "Vậy, những người đang ở đâu? Những người khác cũng sống lại phải không?"
"Chúng tớ đã tìm được Yuri...," Otonashi nói. Nhưng đợi đã, nếu cậu ở đây, vậy có thể những người còn lại cũng ở đây luôn?"
"Tớ đoán là mỗi người mỗi khác," Kanade nói. "Những người ở đây vẫn còn ước nguyện muốn làm, giống như ai đó muốn đạt được cái gì đó và kết thúc ở thế giới sau cái chết. Phải làm việc ở cả hai thế giới, phải không?"
"Ừ, tớ muốn mình hoàn thiện hơn ở một số mặt..." Oyama thừa nhận. "Đó là lý do tại sao tớ quay lại sao?"
"Có thể là một phần lý do thôi. Này, cậu không còn giao hàng hôm nay nữa chứ?"
Oyama nhìn lên như sực nhớ điều gì đó rồi hét toáng lên, "Waah! Vẫn còn, tớ sẽ trễ mất! Tớ sẽ gặp lại mọi người sau." Và như vậy, Oyama chạy ra xe rồi tăng tốc.
Otonashi thở dài, cậu và Kanade quay trở vào nhà. Kanade ngồi xuống khi Otonashi chuẩn bị món ramen và Mapo Tofu cho cả hai người. "Vậy Oyama sẽ quay trở lại chứ?"
"Có vẻ là thế," Kanade nói, trộn ramen và Mapo tofu cùng với nhau, rồi gắp lên miệng. "Um... những người vẫn còn việc muốn làm chắc đã trở lại thế giới thực."
"Nếu chúng ta đến đây để làm gì đó," Otonashi nói, "Vậy việc đó là gì?"
Kanade nhún vai. "Có thể thượng đế tồn tại và muốn để chúng ta sống nốt phần còn lại của cuộc sống hay tương tự. Ai biết? Các tín đồ nói, Thượng đế điều khiển sự bắt đầu và kết thúc mọi thứ. Tớ không hiểu tại sao ông ấy muốn nhiều người phải chết trong đau khổ... có lẽ đó là tại sao tớ không đi lễ."
"Yuri và SSS chống lại thượng đế. Không có gì ngạc nhiên chúng ta phủ nhận sự tồn tại của ông ấy... nếu ông ấy tồn tại." Otonashi ăn hết bát Mapo Tofu với Ramen và mang nó và trong nhà bếp, rồi đặt vào máy rửa chén. "Có lẽ chúng ta không phải là những người sùng đạo."
"Cứ mỗi chủ nhật chúng ta phải gặp nhau," Kanade nói. "Và các tín đồ cho rằng chủ nhật là một ngày linh thiêng hay sao đó. Tớ thường đi đến nhà thờ khi tớ còn nhỏ... nhưng kể từ khi ba mẹ tớ chết... và câu chuyện của Yuri – thượng đế lấy đi mọi thứ của cô ấy chỉ trong ba mươi phút. Cậu có hối tiếc khi không thể cứu mọi người, cho dù y thuật có tài giỏi đến mấy cũng có những lúc cậu chỉ có thể đứng nhìn. Hinata bị tông bởi chiếc xe tải, Yui bị tê liệt từ cổ, và ..." Kanade ngẩng mặt lên trần nhà suy tư. "... tại sao Iwasawa, chị ấy lại đến thế giới sau cái chết?"
"Cô ấy chịu một vết bầm trên não, làm tê liệt toàn thân khiến cô ấy chỉ có thể chớp mắt. Nhưng ít nhất, tớ nghĩ cô ấy có thể cử động môi và cười. Tớ nghĩ não cô ấy có thể phục hồi."
"Chị ấy sẽ tiếp tục sáng tác nhạc chứ?" Kanade mang bát của mình vào bồn rửa chén và rửa bằng tay.
"Điều đó có thể xảy ra lắm. Có thể bác sĩ sẽ thực hiện ca phẫu thuật hay có lẽ là cố gắng kích thích não cô ấy hoạt động hay là tương tự thế. Nhưng, một lần nữa, sẽ tốt hơn nếu chữa vết bầm trong trái tim cô ấy."
Kanade không nói gì. Thay vào đó, cô hướng về cầu thang. Otonashi có thể nghe tiếng vòi sen được mở. Và cô ấy đi vào trong đó ít nhất mười phút...
Otonashi tìm chiếc máy tính xách tay, đi lên gác, và vào phòng mình. Cậu kiểm tra Angel Player, cảm giác như thể thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng không có gì thay đổi trong ba ngày cuối cùng
Otonashi đặt máy tính lên bàn. Cậu tắt máy đi, điện thoại của Kanade rung lên và trên màn hình ngoài có ghi "Cậu". Nhạc chuông đang reo, là bài My Song. Cậu của cô ấy... Otonashi nghĩ. Không phải ông ấy chỉ gọi trong trường hợp khẩn cấp hay đặc biệt thôi sao? Otonashi cân nhắc liệu cậu có nên trả lời hay là cứ để đó.
Nhạc chuông đã dừng reo rồi.
Mình sẽ nói với Kanade rằng chú của cô ấy gọi... Otonashi ngồi trên ghế xoay quay lại. Điện thoại của Kanade lại reo nữa, Otonashi nhấn luôn vào nút im lặng. Rồi hướng về máy tính, cậu thu nhỏ màn hình của Angel Player lại và mở trình duyệt web. Vào trang chủ Bigglobe, cho ra những tin tức mới, bao gồm vụ tai nạn tàu hỏa trong đường hầm. Có hai tấm hình: một của cậu trên băng ca và một tấm khác của một người sống sót được giải thoát.
Câu chuyện này có vẻ khá "hot", Otonashi nghĩ. Mặc dù đã một tuần, nhưng nó vẫn nằm trên top tin tức mới. Otonashi cuộn xuống để xem các tin mới hơn, với tiêu đề ghi: hai tên cướp thừa nhận tội ác và ra đầu thú. Ngày đăng là hôm nay, vài giờ trước. Otonashi sặc cười khi cậu đọc câu chuyện:
Vào thứ tư, ngày 6 tháng tư, khoảng năm giờ tám phút, hai nam giới mang mặt nạ trượt tuyết và áo sẫm màu chạy vào đồn cảnh sát Kamakiri, thú nhận đã bắt giữ ba đứa trẻ làm con tin ép buộc đứa lớn nhất phải đi tìm kiếm đồ quý giá, đồng thời chúng luôn miệng khẳng định "Sự cao quý của cục pin" và tự nhận bản thân tầm thường đối với phát minh vĩ đại này. Hiện trường nói tới đã được xác nhận là ở khu liên hợp Aruita, số nhà 8204 gần sân vận động. Sau đây là nguyên văn lời khai của hai tên cướp:
"Vâng, chúng tôi đã bắt ba đứa trẻ làm con tin trong khi bắt người chị cả của chúng tìm kiếm những thứ có giá trị trên một trăm dola," Drik Daikochi, một trong hai tên cướp nói. "Nếu không mang tiền đến đúng giờ, chúng tôi sẽ giết một con tin cứ mỗi mười phút. Sau khi con tin chết hết, chúng tôi sẽ rời khỏi đó..."
Vẫn còn chưa rõ tại sao hai người này quyết định ra đầu thú cảnh sát, nhưng họ báo cáo là nhìn thấy có một vài bóng người núp dưới bóng cây ở ngõ cụt gần nơi diễn ra vụ cướp.
"Tôi nhớ là dẵ thấy hai người trong số họ ở đâu đó," Goruai Hakusa, tên cướp thứ hai nói, "và cô gái có những thanh kiếm kỳ lạ từ trong tay áo của cô ấy!"
Không có đủ thông tin về những vết thương hay về cô gái mang thanh kiếm kỳ lạ. Các viên chức khẳng định vẫn chưa có đủ bằng chứng để khẳng định lời hai nói hai người là sự thật, ngoại trừ một vài tiếng súng và cửa sổ bị vỡ. Cảnh sát vẫn còn cố gắng tìm hiểu hiện trường xem chuyện gì đã xảy ra
Otonashi cười phá lên. Kanade gõ vào đầu cậu ấy và hỏi, "Có gì vui vậy?" Cô ấy đã thay một bộ đồ ngủ, vậy là đã đến giờ ngủ rồi sao.
Otonashi chỉ vào màn hình và nói. "Cậu xem tin tức trên Bigglobe! Thật là không thể tin được, bọn cướp thật sự đã thú nhận về cục pin đó... Naoi quả là một nhà thôi miên xuất sắc. Oh, và trong khi cậu đang tắm, cậu của cậu có gọi." Kanade cau mày, cô ấy lấy điện thoại của mình trên bàn. Cô mở điện thoại và nhấn một vài nút và đặt điện thoại lên tai
"Chào chú," Kanade nói. "Lúc nãy chú gọi lúc cháu đang tắm. Chuyện xảy ra ở Trung Quốc?"... "Oh, hay đó" ... "Chú sẽ về sớm chứ?" ... "Sao chứ? Không hỏi ý cháu? Cháu vẫn còn phải học ở trường, chưa kể đến phải vào đại học!" Otonashi gần như hoảng sợ trước sự bùng nổ cảm xúc, nổi giận của Kanade. "Tại sao? Cháu không thể... trông chờ, cháu không thể lấy nó đi. Có ai đó ngồi bên cạnh cháu, và cậu ta đang nhìn cháu một cách kỳ dị." ... "Vâng, đó là lỗi của chú. Chú đồng ý mà không nói với cháu. Cháu phải đi. Và từ khi chú chấp nhận nó, cháu cảm thấy cháu rất ghét cuộc sống của mình." ... "Không, cháu không đến mức phải tự tử đâu! Cháu không thể tin vào điều đó. Hy vọng chú đừng có nhắc lại chuyện này nữa." Kande gấp điện thoại lại và cho vào túi." Cô thở bình tĩnh, rồi bối rối nhìn Otonashi. "Mọi thứ ổn chứ?"
"V-vâng..." Otonashi nói lắp, "M-mọi thứ vẫn ổn..."
"Tớ làm cậu sợ sao? Qua cách diễn đạt và nói lắp của cậu, tớ nghĩ chắc là vậy rồi. Cậu chắc là cậu ổn chứ?"
"Ờ, tớ ổn mà. Chú cậu đã làm gì để cậu giận dữ lên như vậy? Kể từ khi tớ gặp cậu tớ chưa bao giờ thấy cậu giận dữ như thế."
"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là vấn đề gia đình. Ông ấy ở Trung Quốc và... một vài chuyện riêng tư. Không có gì đáng để thảo luận."
Otonashi thở dài. Cô ấy gần như rất mất bình tĩnh và trở lại bình thường ngay sau khi hít thở. Miình tự hỏi làm thế nào cô ấy có thể giữ cảm xúc lạnh lùng, bình tĩnh như đá trong phần lớn cuộc đời của cô ấy... "Cậu có chắc là cậu không muốn nói về chuyện đó?" cậu hỏi.
"Ổn thôi." Kanade thở dài rồi cô ấy lăn lên giường. "Không có gì quan trọng. Cậu không cần phải bận tâm về điều đó. Có chuyện khác để cho cậu lo. Cậu phải chuẩn bị cho cuộc thi tuyển vào trường đại học; Cậu không cần quan tâm thứ gì khác ngoài trừ việc đó."
Sao cô ấy nói một cách đáng sợ như vậy... Otonashi suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top