Chap 10 : Câu chuyện cuộc sống

Trong khi Kanade đang chơi đàn Piano, Otonashi quyết định sẽ tiếp tục làm món Ramen, bởi cậu vẫn chưa đến cửa hàng để mua thêm thức ăn, mà trong nhà thì ngoài Ramen ra chẳng còn gì. Vừa nấu ăn vừa được nghe nhạc, có vẻ cũng hay đấy chứ nhỉ, cứ như là rắc thêm tý gia bị cho sôi động vào không khí tĩnh lặng của ngôi nhà. Một lát sau, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cậu gọi Kanade lên bàn ăn, cô lên ngồi với Otonashi và bắt đầu bữa tối
"Vẫn như lần trước, ngon lắm" Kanade nói. "Làm thế nào cậu nấu ăn ngon vậy?"
"Chỉ là cẩn thận tý thôi." Otonashi nói. "Tớ phải thật kiên nhẫn khi nấu ăn. Mọi thứ đã trở nên điên loạn trong tuần qua, không kể đến cả tháng sống ở thế giới kia, thời gian đó dường như chỉ bằng một mi-li giây ở thế giới này. Tớ phải học cách chấp nhận mọi thứ, từ bây giờ..."
"Nhưng còn Yuri? Cậu đã tính kỹ kế hoạch rồi chứ?"
"Tớ đã suy nghĩ kỹ về mọi thứ. Cậu sẽ nhảy vào bảo vệ Yuri, tớ sẽ bắn rơi súng, và Naoi sẽ sử dụng thuật thôi miên để bọn cướp tự nộp mình cho cảnh sát. Yuri là bạn của tớ, tớ không muốn cuộc sống của cô bị phá hủy lần thứ hai" Otonashi ăn nốt những gắp mì Ramen cuối cùng, rồi mang đĩa của mình và Kanade vào bồn rửa chén. "Tớ vừa nhớ ra, cậu vẫn chưa gặp Yui. Cậu có muốn đến thăm nó một chút không?" Kanade gật đầu. "Vậy sau đó chúng ta có thể đến Hiramishi gặp Iwasawa, cậu sẽ đi chứ?"
Kanade gật đầu lần nữa. "Chúng ta sẽ mua Mapo Tofu cho bữa tối!"
Otonashi cười khúc khích. "Được, chúng ta sẽ ăn tối bằng Maop Tofu." Kanade đi ra ngoài mang giày vào trong khi Otonashi đem xếp mấy cái đĩa vào máy rửa chén. Otonashi đang mang giày thì Kanade đã ra ngoài cửa
Nhớ khóa cửa nào, Otonashi tự nói với mình. Cánh cửa kêu lên lách cách. Hài lòng, Otonashi đi tới nhà Yui. Cho dù Kanade đã đi trước cậu một quãng, nhưng Otonashi vẫn có thể nghe tiếng cô ấy hát giai điệu bài My Song. Iwasawa có thể sẽ rất vui khi nghe nó...
Kanade đợi Otonashi ở trước mái hiên nhà Yui. Khi cậu đến, cô liền bấm chuông cửa, rồi đợi im lặng. "Liệu tớ có phải xin lỗi vì đã lấy Guitar của nhóc không?" Kanade hỏi.
"Nếu nhóc muốn vậy." Otonashi trả lời. "cho dù như thế, nhóc cũng chẳng thế làm gì ngoại trừ khóc lóc với Hinata. Bởi vì nơi này không phải là thế giới sau cái chết nên nó chẳng thể đứng dậy được." Kanade gật đầu để tỏ ý rằng cô đã hiểu.
Cửa mở ra, và một giọng nói theo sau đó, "huh? Thiên sứ và Otonashi?" Otonashi nhìn Hinata rối trước cửa.
"Yo," Otonashi nói.
"Tại sao Thiên sứ lại đứng phía sau cậu, có vẻ như tớ làm cô ấy sợ à?"
"Cái này giống như trong suốt lễ tốt nghiệp – cô ấy sợ cậu. Cô trốn sau Yuri khi cậu phàn nàn về ca khúc Mapo Tofu. Phải không, Kanade?" Kanade nhìn Otonashi và gật đầu.
Hinata ngớ mặt ra. "Tại sao tớ luôn bị ghét thế...? Dù sao chăng nữa, tớ đoán lý do duy nhất các cậu tới đây là để thăm Yui phải không?"
"Tớ đến xin lỗi vì đã lấy Guitar của nhóc ở thế giới sau cái chết," Kanade thừa nhận. "Tớ cũng hy vọng nhóc sẽ không ghét tớ vì đã làm vậy."
Hinata đưa cả hai vào bên trong, mẹ Yui đang bận ở trong nhà bếp đọc báo. Otonashi và Kanade đi theo Hinata lên cầu thang, vào phòng Yui. Yui đang nhìn ra ngoài cửa sổ như mấy lần trước, Otonashi cũng không chắc chắn là nhóc đang nhìn gì
"Yui," Hinata nói, "Có Otonashi và Kanade đến thăm này."
"Kanade?" Yui hỏi, nhóc nhìn thấy Kanade lấp ló ngoài cửa ngay sau đó. "Thiên sứ! cô ta đang làm gì ở đây?"
Kanade cúi đầu và nói, "Xin lỗi vì đã lấy Guitar của em. Nhưng cái đó là Otonashi xúi."
Yui nhạc nhiên. "Đó là để giúp em sao?"
"Chị bắn một hòn đá để giúp em ghi điểm vào khung thành. Vậy đã đủ rồi sao?" Kanade ngẩng đầu dậy
Yui cười khúc khích. "Chị đến để xin lỗi?" Em chỉ nghĩ là chị đến để nói bao nhiêu lần giết thành viên của SSS hay gì đó."
"Khi chị đâm Otonashi, cậu ta không có trái tim." Otonashi nhìn chằm chằm Kanade khi cô ấy nói.
Lúc này, Yui bối rối, cảm thấy khó hiểu. Cả Hinata cũng thế. "Huh?"
"Chị đã trải qua một ca ghép tim và chính Otonashi hiến cho chị trái tim của cậu ấy."
Otonashi thở dài. "Mọi người nhìn tớ như thế là sao? Chẳng nhẽ tớ phải nói cho các cậu biết tiểu sử của tớ?"
"Dĩ nhiên rồi!" cả ba nói, ngoại trừ Kanade không trả lời với sự nhiệt tình quá mức như Yui và Hinata
Otonashi hít thật sâu và cậu ngồi lên ghế xoay. Mọi người thả lỏng người, họ chuẩn bị nghe câu chuyện của Otonashi. Làm thế nào cậu ta đến được thế giới sau cái chết. Không ai nói bất cứ thứ gì. "Được rồi... vậy, đó là một vài tuần trước lễ Nô-en. Tớ đang làm công việc điều khiển giao thông trên đường phố với đồng lương ít ỏi. Nhưng cũng đủ cho các nhu cầu hằng ngày. Với số tiền dư, tớ thường đến hiệu sách, lấy đại một cuốn tạp chí manga đầu tiên mà tớ thấy, mua nó, và mang đến bệnh viện cho em gái Hatsune của tớ."
"Con bé đã phải nằm một chỗ trên giường, bởi vì căn bệnh khiến cho nó rất yếu. Nó phải ở trong bệnh viện suốt. Bất cứ khi nào nó nhận được manga từ tớ, nó cười với tớ và nói cảm ơn. Lúc đó, chỉ một tiếng cảm ơn là đủ động lực cho tớ tiếp tục. Vậy nên tớ làm việc chăm chỉ hơn, và luôn nhận được lời cảm ơn thì Hatsune mỗi lần tớ đem manga tới.
"Trong suốt buổi lễ Nô-en, khi mà bác sĩ không cho nó ra ngoài xem lễ hội, tớ đã lén đưa nó ra ngoài bệnh viện để nó có thể thấy cây thông Nô-en. Nó đã nói lời cảm ơn tớ..." Nước mắt của Otonashi bắt đầu rơi, cậu đưa tay quệt chúng đi. "... và nó đã mất không lâu sau đó. Bác sĩ không thể ngăn được căn bệnh, và nó đã ra đi mãi mãi." Kanade đứng dậy và vỗ nhẹ vào vai Otonashi
Cậu nói tiếp, "Tớ cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì để sống sau khi Hatsune chết. Nhưng trong một lần đi dạo quanh thành phố, tớ thấy một đứa trẻ vừa ra viện, nó nó nói cám ơn tới y tá người đã chăm sóc nó. Đó là những gì tớ muốn: ai đó cảm ơn tớ. Đó là tất cả những gì tớ cần giữ.
"Tớ đã tìm được lý do để sống. Tớ đến trường, học về y dược. Tớ đến trường học, đúng hạng cao trong lớp. Tớ nhận được học bổng để vào trường đại học y, vậy mà... tớ lại làm lỡ mất kỳ thi
"Các cậu biết tai nạn xe lửa tháng trước đấy, khi họ cuối cùng cũng tìm được người sống sót. Đó là điều đầu tiên xảy ra. Tớ đã ở toa sáu trên tàu hòa, đang đọc thẻ ID của mình. Bất ngời, tớ nghe thấy tiếng âm ầm và mọi thứ rơi vào bóng tối. Ánh sáng tắt mất, tiếng thét chỉ kéo dài trong vài giây
"Tớ tỉnh dậy ở thế giới sau cái chết, rồi bị Kanade đâm khi tớ không thuyết phục được rằng cậu không thể chết ở đây, bởi vì mọi người đều đã chết. Sau chuyện các bản sao Harmonics, Kanade lại phải nằm trên giường, và tớ đã ở bên cạnh cô ấy chờ cho cố ấy hồi phục." Otonashi lau nước mắt lần nữa. "Rồi tớ nhớ ra. Những gì tớ đã quên và đi lang thang trong thế giới sau cái chết."
"Tớ là người sống sót trong tai nạn xe lửa. Tớ nhìn đống đổ nát trong đường hầm, thấy tất cả những kế hoạch của mình đã vỡ tan. Nó rất tối, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy lờ mờ mọi thứ xung quanh. Tớ giúp người thanh niên, người bạn đầu tiên của tớ, Igarashi ra khỏi tàu trước tiên. Trán cậu ấy bị chảy máu và tớ đã làm cho một cái garo để băng lại cầm máu. Hai chúng tớ đã giúp được mười lăm người sống sót, tổng cộng mười bảy bao gồm cả tớ và Igarashi. Tớ được chọn làm lãnh đạo, bởi vì tớ là người duy nhất biết các kiến thức y khoa. Igarashi chia thức ăn và nước cho mọi người. Đó là ngày thứ nhất.
Ngày thứ hai, sự tuyệt vọng, chán nản tăng lên. Tớ đi đến cuối đường hầm, hy vọng tìm được đường ra, nhưng gạch đá đã bít kín hai đầu đường hầm, điện thoại cũng không có sóng, ngoài ra, tớ còn phát hiện bản thân bị xuất huyết nội. Tớ về nói lại với những người khác hãy chịu đựng tới khi đội cứu hộ đến, nhưng tớ không nói cho mọi người về vết thương của mình. Vài người thắc mắc, có lẽ họ vẫn không phục tớ trở thành lãnh đạo.
Ngày thứ ba đến một cách chậm chạp. Tớ tỉnh dậy vì nghe tiếng thét của mọi người, và tớ vội vàng đến giúp họ. Ông ta đã ngừng thở ngay trong khi ngủ... tớ cố cứu ông ta... nhưng... đã quá trễ." Otonashi che miệng lại ngăn nước mắt. "Tớ cảm thấy mình lại thất bại, thật yếu đuối... và không có khả năng nắm chặt... mọi thứ trong tay mình... những thứ đã... được giao phó cho tớ." Otonashi rung người, và Kanade vỗ nhẹ vai cậu ta một lần nữa
"Tớ đã chợp mắt một chút. Bỗng nghe Igarashi la hét, mọi người đang đuổi theo kẻ phản bội cướp túi nước bỏ chạy, tớ tới ngay khi Igarashi và những người kia bắt được tên phản bội, nhưng hai bình nước đã bị đổ mất. Tên trộm gào thét rằng không có hy vọng và tất cả sẽ chết trước khi cứu hộ đến, và những người khác yêu cầu tên trộm phải trả giá cho hành động của mình. Tớ bảo họ bình tĩnh và nói rằng đó sẽ là phần nước của tớ, và mọi chuyện sẽ ổn thỏa
"Những ngày còn lại qua một cách rùa bò. Tớ không thể nhớ nổi bởi vì quá đói và khát. Nhưng tớ có đếm ngày... tớ nằm trong xe lửa với Igarashi. Tớ hỏi cậu ta mượn cây bút mực, và tớ dùng nó để điền vào phiếu hiến tạng. Tớ đăng ký tất kả bộ phận, và Igarashi bảo những người khác cũng sẽ làm như vậy nếu như không thể thoát ra khỏi đây. Điều cuối cùng tớ nhớ là Igarashi gọi tên tớ và tấm thẻ từ từ rơi ra khỏi tay tớ. Sau đó có một nguồn sáng lóe lên... và rồi, tớ đoán là, đó là lúc tớ đến thế giới sau cái chết." Otonashi quay lại và đối mặt với Kanade. "Đó là những gì đã xảy ra."
Hinata lau nước mắt. "Tớ không thể ngừng khóc..." Cậu rên rỉ. "Tớ chỉ biết tớ đã chết như thế vào, và màn bóng bay tới vị trí số hai..."
"Senpai, đừng khóc," Yui nói, "Câu chuyện của Otonashi đã buồn lắm rồi! Đừng làm em khóc thêm nữa...!"
"Xin lỗi em" Hinata nói.
"Tớ không biết chi tiết cho đến bây giờ," Kanade trả lời.
"Đợi đã" Hinata nói, "không biết tại sao chúng ta lại biết chúng ở lại tới thế giới kia, bởi vì chúng ta vẫn còn sống? Vậy có gì mà phải hối tiếc?"
"Có thể đó là vì cậu chưa bao giờ có bạn," Kanade nói, nghiêng đầu.
"Tại sao cậu...!" Hinata nhào tới Kanadde, nhưng cô đã sử dụng Delay vào giây cuối cùng và khiến cho Hinata ngã nhào ra sàn. "Ow."
"Ít nhất cũng chưa phải dùng tới hand sonic," Otonashi nói
"Đau quá..." Hinata nói, ôm cục u trên đầu của mình.
Yui cười khúc khích. "Ít nhất anh đã làm nhộn lên không khí buồn bã bằng tính cách hài hước."
Hinata đứng dậy. Thở dài. "Vậy còn Yuri? Làm sao chúng ta sẽ cứu cô ấy?"
Otonashi nghệch mặt ra. "Cậu chẳng chú ý gì đến những việc chúng ta đã bàn ở công viên?"
"Đó là kế hoạch? Hinata hỏi
"Vậy đó. Bây giờ đề nghị cậu ở lại nhà Yui."
"Tớ sẽ cố đến! Tớ sẽ đến đúng thời hạn!"
"Em không tin..." Yui nói, mỉm cười. "Nhưng ít nhất em sẽ có người bầu bạn nếu anh ở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: