Chương 9

Thiên Tỉ đỡ Vũ Vân đến một căn phòng, bên trong là các thiết bị thu âm cùng vài nhân viên vì được báo trước có người đến nên mọi người giữ thái độ bình thường, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn chưa đi ăn về

Đỡ Vũ Vân ngồi xuống ghế, Thiên Tỉ rót cho cô ly nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh

- Em ổn chứ? Người lúc nãy là ai?

Thấy khóe cô còn ươn ước, Thiên Tỉ đưa cho cô một miếng khăn giấy

- Em ổn ạ, cảm ơn anh. Người đó là một người quen thôi ạ, anh đừng bận tâm

Vũ Vân dùng khăn giấy lau đi nước nơi khóe mắt, rồi gượng cười che lắp sự đau buồn

- Em không sao thì được rồi, xin lỗi vì gọi em đến đây, nếu không...

- Anh đừng nói vậy, thật ra cũng là em đến thôi mà

-...

- Cơm của mọi người về rồi đây!!!

Một giọng ngọt thanh vang lên

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi vào, tay cầm nhiều hộp cơm đặt xuống bàn

Ánh mắt chú ý đến Vũ Vân

- Vân Vân, sao em đến đây?

Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi

- Là mình gọi em ấy đến tham quan một chút

- À, anh có nghe Thiên Tỉ nói, em đừng bận tâm về việc hôm qua

- Vâng

Vũ Vân cố cười tươi coi như chuyện khi nãy chưa từng xảy ra

- À, đúng khi nãy Vũ Vân gặp...

Thiên Tỉ định kể chuyện lúc nãy cho hai người kia thì Vũ Vân kéo Thiên Tỉ lại

- Anh đừng kể chuyện đó cho họ, cũng đừng để ý nó nữa

Vũ Vân nói nhỏ đủ để hai người nghe

- Nhưng... Ừm 

Thiên Tỉ hơi do dự nhưng cũng gật đầu đồng ý

- Vân Vân gặp ai?

- Không, mình định nói Vân Vân gặp... một con chó rất giống Đô Đô của cậu

Thiên Tỉ ngân dài cố nghĩ ra lí do rốt cuộc lại lấy một lí do không ra đâu

- Vậy sao?

Vương Tuấn Khải hoài nghi nhìn Thiên Tỉ

- Giống Đô Đô a? Nhắc mới nói, mình nhớ Đô Đô quá, đã 1 ngày 4 giờ 24 phút chưa gặp em ấy rồi

Vương Nguyên bắt đầu vai diễn "sâu sắc" của mình, biểu cảm rất sinh động nhưng có chút tức cười

- Phụt... haha...

Không nhịn nổi Vũ Vân cười thành tiếng, sự buồn bã cũng bắt đầu vơi đi nhiều

- Em cười lại rồi

Vương Nguyên cười tươi

- Hả?

Vũ Vân ngạc nhiên

- Trong em có vẻ buồn

- Không có đâu, cảm ơn anh

Vũ Vân cười tươi nhất có thể

- Ba người mau đến đây, chuẩn bị xong rồi

Một nhân viên kêu

- Đến ngay, Vũ Vân em đến đó có thể nghe được bài hát đây

- Ừm

Bốn người cùng đến chỗ mấy nhân viên, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ đeo tai nghe vào một căn phòng bằng kính với mic thu âm, Vũ Vân đứng bên ngoài xem, trong lòng có chút phấn khích, lần đầu được nghe live trong phòng thu âm chẳng phải tuyệt lắm sao?

Nhân viên ra dấu OK, bọn họ cũng đáp lại bắt đầu cất tiếng hát

- Mở mắt ra đón chào một ngày mới, tia nắng chiếu vào bên khung cửa, em xuất hiện trước mặt tôi

- Hằng ngày nấu nướng, vui đùa hạnh phúc, em cười tôi cũng cười, còn gì hạnh phúc hơn

- Đi dạo bên bãi biển, gió mang theo hương biển, mằn mặn cho tình yêu thêm nồng nàn

- Em, chính em làm cuộc sống thêm ý nghĩ, chúng ta, hai con người, một trái tim, cùng một tình yêu, ngọt ngào thoang thoảng vị vanila, thơm thơm mùi hương của hoa hồng... Khi màn đêm buông xuống, một người bao bọc một người ấm áp, vui vẻ nhìn vì sao sáng chói trên trời, mơ mãi một giấc mơ ngọt ngào

...

Nhìn ba người họ nhập tâm hòa mình vào lời hát Vũ Vân thật khâm phục, lời bài hát này nghe rất cảm động nhưng nghe có vẻ không thực tế chút nào.

Tuy là ngọt ngào nhưng lại đắng chát về sau, hạnh phúc ngắn ngủi nhưng đau thương gắn liền cả đời người, từng vui vẻ bên nhau, dính nhau như sam nay gặp nhau chỉ có cảm giác khó xử, xa lạ hơn cả một người không quen biết. Đó mới là tình yêu

- Vân Vân, thế nào? Cảm động lắm đúng không?

Nghe giọng Vương Nguyên cùng thái độ mong chờ kia Vũ Vân mới biết mình ngây người khá lâu, bọn họ hát xong cũng không biết

- Hay lắm!

Vũ Vân cười tươi

Vương Tuấn Khải chăm chăm nhìn Vũ Vân bằng ánh mắt nghi hoặc, cảm thấy cô hôm nay có gì đó khác với ngày thường

Nhận ra ánh mắt của Vương Tuấn Khải, Vũ Vân hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì

- Vậy em phải về rồi, công việc vẫn còn này

Vũ Vân khoe tập tài liệu than vãn

- Để anh đưa em về

Vương Tuấn Khải nói rồi lay hoay tìm chìa khóa

- Không cần đâu, em bắt taxi về được rồi

- Ừm, vậy cẩn thận

Thiên Tỉ gật đầu rồi nói

- Tụi anh tiễn em

Vương Tuấn Khải đề nghị

- Ừm

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ tiễn Vũ Vân đến tầng dưới, thấy cô lên xe mới đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top