Chương 7


Chương 7:
- Hahahaha... Đại ca, anh hên thật đấy, may mà Vân Vân nhặt được không là anh bị quản lí ngũ mã phanh thay rồi

Vương Nguyên cười thành tiếng rồi trêu ghẹo Vương Tuấn Khải

- Đại ca, anh đúng là may thật!

Thiên Tỉ cũng gật đầu đồng tình với Vương Nguyên, thật khó tưởng tượng đến cảnh một fan cuồng nhặt được sẽ ra sao?

- Chuyện qua rồi...

Vương Tuấn Khải than một hơi, làm như anh muốn làm rớt ví chắc

- Vậy là mấy bữa rồi, anh ôm điện thoại vào giờ nghỉ là nói chuyện với em ấy ý à?

Vương Nguyên nói, sắc mặt có chút... gian

- Ừm tụi anh trao đổi wechat

- Vậy giờ quen nhau rồi, chúng ta trao đổi wechat nha

- Được thôi

- Cả Thiên Tỉ nha

- Ừm

Vũ Vân, Vương Nguyên, Thiên Tỉ lấy điện thoại ra trao đổi wechat

Bọn họ ngồi nói rất nhiều chuyện cũng rất nhiều tiếng cười, đa số là ngồi kể mấy chuyện xấu của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cả Thiên Tỉ, anh em đoàn kết bao nhiêu thì lúc kể tật xấu là phản bội nhau bấy nhiêu, Vũ Vân ngồi cười muốn đau bụng, ba người họ trên truyền hình trong trưởng thành chững chạc ấy thế mà giờ như trẻ con, đáng yêu thật. Quyết định dọn đến đây đúng là sáng suốt mà

Vòng đu quay đến đất thì bọn họ cùng đến thư viện, Vương Nguyên đi xem truyện tranh, Thiên Tỉ tìm sách tham khảo cho Nam Nam luyện thi, Vũ Vân đi tìm mấy sách ngoại ngữ chuyên môn và vài quyển ngôn tình về giải trí, Vương Tuấn Khải đi lòng vòng xem mình có sách gì hay không, mỗi người đi một góc

Vũ Vân cầm trên tay rất nhiều sách, nhưng vẫn lấy thêm nữa. Khổ cho cô, cuốn sách cần lấy ở quá cao, dù chiều cao cô không khiêm tốn nhưng vẫn không với đến

- Một chút nữa... chút nữa

Vũ Vân tự nhủ, cánh tay nhỏ nhắn vẫn không với đến nhưng rồi một bàn tay khác vươn đến lấy hộ cô

Vũ Vân dường như thấy cảnh tượng này rất quen, hình như trước đây nó từng xảy ra một lần

Lúc ở thư viện trường, cô muốn lấy quyển sách lịch sử để viết luận văn thì Cao Thành cũng lấy hộ cô thế này

Nhưng nó chỉ thoáng qua, Vũ Vân nhanh chóng nhận lấy quyển sách

- Cảm ơn... ủa anh ở đây từ bao giờ thế?

Vũ Vân mỉm cười cảm ơn rồi nhận ra người lấy hộ mình là Vương Tuấn Khải thì hơi ngạc nhiên

- Lúc nãy đang tìm sách thì đi ngang thôi, cô đọc tiểu thuyết ấy à?

Vương Tuấn Khải nói rồi nhìn mấy quyển ngôn tình trong tay cô

- Không được sao? Tôi là fan ruột đấy

- Được nhưng mà trong bộ dạng này mà cầm quyển ngôn tình thì không đẹp mắt lắm

- Hả?? Ờ

Vũ Vân trong trang phục phi giới tính thế này, vừa nam tính vừa nữ tính lại cầm mấy quyển ngôn tình đúng là hơi sai nhỉ?

- Nè, hai người đứng đó làm gì thế? Chưa lựa xong à?

Vương Nguyên hỏi

- Đến ngay!

Vương Tuấn Khải, Vũ Vân, Vương Nguyên và Thiên Tỉ ra thanh toán xong thì đến quán ăn Trung Quốc truyền thống để ăn mấy món đặc sản, ăn xong thì đến mấy địa danh nổi tiếng chơi đùa thỏa thích

Mấy chốc mà trời chuyển sắc lam huyền, Vương Tuấn Khải mới nhớ ra xe vẫn gửi ở bãi xe hội chợ, bọn họ quay lại lấy xe và xin lỗi bảo vệ, Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vũ Vân về, cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng đi theo

Đến nhà Vũ Vân, Vương Tuấn Khải phụ cô đem đồ vào nhà

- Cảm ơn anh nhiều

- Không có gì, tôi cũng vui mà

- À, lúc nãy ở công viên giải trí, tiền vé bao nhiêu để tôi trả lại anh và Thiên Tỉ

- Không cần khách sao vậy đâu

- Nhưng...

- Cô có coi tụi tôi là bạn không?

- Đương nhiên rồi!

- Vậy thì đừng tính toán nữa, trễ rồi chúng tôi về đây

- À, giúp tôi nói với hai người họ tiếng cảm ơn

- Ừm, ngủ ngon

- Ngủ ngon

Sau đó Vương Tuấn Khải quay lại xe

- Nè đại ca, hai người nói gì lâu vậy?

- Cô ấy nói muốn trả tiền vé lúc đi công viên nhưng anh từ chối, cô ấy còn nói cảm ơn hai em

- Vũ Vân cũng hơi khách sáo rồi đó
- Ừm, bạn bè mà tính toán chi không biết

- Hai đứa thấy Vũ Vân như thế nào?

- Vân Vân ấy à... đáng yêu, vui tính, hòa đồng, là người tốt, có điều style có hơi lạ mắt

- Đúng, lúc đầu em còn nghĩ là con trai nữa

- Hôm nay xém chút anh nhận cũng không ra đấy

- Mà nè, em ấy sao lại chuyển đến đây nhỉ?

- Có lẽ muốn thay đổi không khí

- Anh cũng không rõ, cô ấy chưa đề cập đến vấn đề này.

- Lạ nhỉ? Sống ở nơi mình sinh ra và lớn lên không phải tốt hơn nơi đất lạ xa người này sao?

Cùng lúc đó, Vũ Vân đến hết đồ vào nhà mới phát hiện mấy túi đồ ăn mình mua ở hội chợ ẩm thực đã biến mất không tung tích, tiềm mãi cũng chẳng thấy, suy nghĩ lại thì cô nhớ ra lúc rồi ở vòng đu quay quên lấy theo, thảo nào thấy thiếu thiếu.

- Trời ơi đồ ăn của tôi!!!!

Vũ Vân khóc không ra nước mắt, tiền bạc đổ vào đồ ăn còn đồ ăn thì biến mất, thật khổ cho số cô~~

Thật ra lúc cô để quên thì ông điều khiển thấy được, nhưng cô đi nhanh quá nên là ổng đem về bồi dưỡng con trai rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top