Chương 5
Sau thi xong phần hóa trang thì Vương Tuấn Khải và Vũ Vân ra xe, xuất phát cho chuyến tham quan đáng mong đợi
Vương Tuấn Khải chở Vũ Vân đến một khu hội chợ ẩm thực đông đúc, náo nhiệt.
Ở đây mở rất nhiều quán ăn nhỏ, các món ăn đa dạng về thể loại và cả quốc gia, nào là món trung quốc truyền thống, hàn quốc, nhật bản và nhiều nước khác nữa. Giữa dòng người đông đúc này hòa lẫn nhiều người ngoại quốc, mùi thức ăn xông lên khoan mũi và không khí nhộn nhịp đã làm nó như một bức tranh thú vị, sinh động
- Woa!!! Náo nhiệt quá!!!
Vũ Vân "wao" lên đầy ngạc nhiên, cặp mắt đen láy sáng rực lên như đứa trẻ lần đầu đi hội chợ
- Đây là hội chợ ẩm thực, nó chỉ mở vào ngày cuối tuần của tháng thôi nên khi sống lâu dài ở Bắc Kinh thì ít nhất cô phải đến đây một lần
Vương Tuấn Khải giới thiệu, miệng cong cười nhẹ trước biểu cảm trẻ con của Vũ Vân
- Được, chúng ta phải thử hết các món!
Vũ Vân hào hứng nói, kéo tay Vương Tuấn Khải đi vào đám đông của hội chợ
- Cho hai phần bạch tuộc nướng!
- Cho hai phần mì tương đen!
- Hai phần há cảo đi ông chủ!
Vũ Vân kéo Vương Tuấn Khải từ sạp này đến sạp khác, cứ hễ được ít phút là nghe tiếng Vũ Vân gọi đồ ăn, không biết còn tưởng cô đang chết đói ấy chứ
- Cô ăn như vậy lát nữa sẽ đau bụng đấy
- Không sao mà... a bên kia có bánh mì pháp kìa, đi thôi
Vũ Vân lại kéo Vương Tuấn Khải đi tiếp, anh muốn ngăn cũng không được nên đành đi theo
Ở một góc nào đó, có hai người rất khả nghi luôn theo dõi bọn họ
- Mục tiêu đến quầy bánh mì Pháp rồi
- Có cần lén lút vậy không?
- Cần thiết, cần thiết
Quay lại chỗ Vũ Vân, cô vừa ăn lại còn mua thêm ít đem về nhà, tay cầm túi này túi nọ nhưng không có dấu hiệu no hay mệt mỏi, cứ đi ăn hết cái này đến cái khác như thể bao tử cô không có đáy vậy
- Nè, cô thấy gì bất thường không?
- Không, sao anh hỏi vậy?
- Tôi cảm thấy chúng ta bị theo dõi
- À...
Vũ Vân nhìn xung quanh, đột nhiên thấy hai bóng người né đi khi cô nhìn đến, thật khả nghi
- Đúng vậy nhỉ, phóng viên à hay fans của anh? Tôi hóa trang cho anh kĩ thế mà...
- Tôi không biết, rời khỏi đây cái đã
- Ò nhưng mà tôi còn chưa ăn xong!
- Cô còn ăn nữa là cùng tôi lên tạp chí ngày mai luôn đấy
- Vậy đi thôi
Không còn cách nào khác, Vũ Vân nghe theo Vương Tuấn Khải, cả hai lợi dụng đám đông náo nhiệt trốn đi mất, đương nhiên người ở sau phát hiện cũng theo sau
- Hai người đó còn theo kìa
Vũ Vân quay đầu lại nhìn rồi khẽ giọng
- Chạy thôi
- Khoan đã, nếu chạy thì dễ gây chú ý lắm! Tôi có ý này
Vương Tuấn Khải tò mò, Vũ Vân thì thầm bàn với Vương Tuấn Khải
- Cô chắc chứ?
- Đương nhiên
Vũ Vân và Vương Tuấn Khải nhanh bước, đi vòng qua vòng lại. Hai người theo sau đương nhiên bám theo nhưng cũng bắt đầu nghi ngờ
- Hai người họ đi loanh hoanh nãy giờ, có khi nào phát hiện không?
- Chắc không, chúng ta che kín lắm mà... Ấy hai người họ quẹo rồi
Cả hai người gấp gáp bám theo đến khúc quẹo, vừa quẹo thì bất ngờ gặp Vũ Vân và Vương Tuấn Khải
- Hai người là ai? Sao lại theo dõi chúng tôi
Vũ Vân nhíu mày hỏi
- Chúng tôi...
Cả hai người kia ậm ừm không nói, nhìn nhau khó xử
- Giọng nói này... Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ?
Vương Tuấn Khải chợt ra giọng nói này, thốt lên bất giờ
- Hả???
Vũ Vân á khẩu
- Haizzz... bị phát hiện rồi
Một người cởi kính, khẩu trang và nón xuống để lộ khuôn mặt thanh tú trắng nõn cỏn ai khác ngoài Vương Nguyên
- Đã bảo đừng lén lút vậy mà
Người kia cũng cởi xuống, giọng than vãng, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ
- Sao hai đứa lại ở đây?
Vương Tuấn Khải hỏi, lúc đó Vũ Vân vẫn lo ngạc nhiên
- À thì... em... bọn em
Vương Nguyên lắm bắp không biết nên nói thế nào
- Tụi em thấy anh dạo này lạ lạ nên muốn tìm hiểu chút
Thiên Tỉ nói thay
- Vậy là theo dõi anh?
- Ừm
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đồng thanh
- Mà đây là ai vậy?
Vương Nguyên tò mò hỏi
- Cô ấy là Vũ Vân, bạn của anh
Vương Tuấn Khải giới thiệu
- Chào hai người
Vũ Vân vẫy tay dù hơi đơ chút
- Bạn ấy à? Sao tụi em không nghe anh nhắc đến
Vương Nguyên thắc mâc
- Thật ra thì tôi và anh ấy mới quen biết cách đây hơn một tuần thôi
Vũ Vân giải thích
- Đại ca, anh sao hôm nay đen thế?
Thiên Tỉ để ý đến làn da ngâm đen của Vương Tuấn Khải liền hỏi
- Là Vũ Vân giúp anh hóa trang một chút, hôm nay anh dẫn cô ấy đi tham quan Bắc Kinh cô ấy mới chuyển đến không lâu
- À... vậy tụi em đi chung được chứ?
Vương Nguyên cười tươi hỏi
- Rất hân hạnh, được ba đại minh tinh dẫn đi tham quan thì còn gì tuyệt hơn chứ?
Vũ Vân dường như quen với tình hình hiện tại nên vui vẻ tươi cười đồng ý
- Vậy đi thôi, bắt đầu với Thủy cung và Công viên giải trí nhé
Vương Nguyên hào hứng nói
- Được!!!
Vũ Vân tán đồng
Còn riêng Vương Tuấn Khải bà Thiên Tỉ thì lắc đầu bó tay với bọn họ, đúng là trẻ con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top