Chương 32:
Vũ Vân sau khi khóc xong một trận thì cũng trấn tĩnh hơn, cô ngôi bên giường chờ Vương Tuấn Khải vắt khăn về
Vương Tuấn Khải tiến đến gần giường bệnh, trên tay cầm chiếc khăn ấm, khẽ áp lên mắt của Vũ Vân, cô khóc nhiều nên mắt cũng sưng đỏ rồi
"Xin lỗi vì làm áo anh bẩn" Vũ Vân ngượng ngùng nói, đồng thời lấy tay giữ khăn ấm trên mắt
Lúc nãy cô khóc đã làm bẩn áo của Vương Tuấn Khải mất rồi, thật ngượng ngùng
"Không sao, em thấy ổn là được rồi" Vương Tuấn Khải ôn nhu nói rồi ngồi xuống ghế
"Cảm ơn anh" Vũ Vân cảm kích
"Đừng nói những lời khách sáo như vậy... Khụ anh có chút chuyện muốn nói với em" Vương Tuấn Khải dừng một lúc rồi ho khan nói
"Chuyện gì vậy?" Vũ Vân hỏi, định để khăn ấm xuống
Nhưng Vương Tuấn Khải vội ngăn lại
"E... Em cứ giữ vậy đi" Vương Tuấn Khải bối rối, mặt anh có chút ửng đỏ nhưng đương nhiên là cô không thấy rồi
"Vâng" Vũ Vân ngây ngô đáp
"Vũ Vân, mặc dù chúng ta quen biết không tính là lâu nhưng anh rất mến em, em đã giúp đỡ anh rất nhiều... À thì em có thể... có thể làm..." Vương Tuấn Khải ban đầu xòn trôi chảy nhưng về sau lại bắt đầu không rõ ràng
Vũ Vân cảm nhận tim mình đập mạnh, anh muốn cô làm gì chứ? Trong lòng thật hồi hộp, cô muốn nhìn mặt anh lúc này...
"Em có... có thể làm bạn... " Vương Tuấn Khải ngượng ngùng nói, chỉ còn một chút nữa thôi
Nhưng lại bị chuông điện thoại cắt ngang
"Anh... Anh nghe điện thoại một lúc" Vương Tuấn Khải vội lấy điện thoại ra bắt máy
Trong lòng thật quá hồi hộp rồi
Vũ Vân cũng suýt rớt tim, tại sao những lúc lãng mạng như tiểu thuyết thế này lại bị ngắt ngang chứ?
Sau một lúc nói chuyện, Vương Tuấn Khải vội dọn đồ đi về vì bị quản lí nhắc nhở, dù luyến tiếc nhưng anh phải đi, trước đó không quên dặn Vũ Vân nghĩ ngơi thật tốt
Vương Tuấn Khải sau đó cũng bận rộn nên không đến được, đôi lúc chỉ gửi những tin nhắn quan tâm thôi
Vài ngày sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên lại đến thăm, mang đến ít tiểu thuyết để Vũ Vân bớt nhàm chán
"Vân Vân, bác sĩ có đề cập đến ngày xuất viện chưa?" Vương Nguyên hỏi
Vì trong Vũ Vân đã tươi tỉnh lên nhiều nên chắc sắp xuất hiện rồi nhỉ?
"Vâng, bác sĩ nói em hồi phục rất tốt, lúc nào cũng có thể xuất viện nhưng Thành cứ không an tâm nên bảo em ở lại thôi" Vũ Vân cười cười
Thể chất Vũ Vân vốn dĩ rất tốt, cả bác sĩ cũng bất ngờ mà
"Em tính sau khi xuất viện thì thế nào? Dù vụ việc này không được công bố nhưng chỗ ở hiện tại của em cũng không an toàn lắm" Thiên Tỉ hỏi
Chuyện Vũ Vân bị tấn công đã được mọi người nhất chí giữ kín, mặc dù vậy nhưng thông tin nhà ở của Vũ Vân bị lộ rồi cũng rất nguy hiểm
"Em cũng chưa nghĩ đến vấn đề này nhưng chuyển chỗ thì không dễ dàng chút nào" Vũ Vân thấy cũng có lí nhưng giờ cô vướng tin đồn như vậy thì đổi chỗ ở như thế nào chứ?
"Tụi anh có một căn biệt thự cá nhân ở ngoại ô, em có thể đến đó ở tạm" Vương Nguyên đề xuất
"Như vậy thì có phiền các anh quá không?"
"Em đâu phải người ngoài chứ? Nơi đó xubg quanh vắng người yên tĩnh cũng rất thanh bình, chắc chắn em sẽ thích" Thiên Tỉ hiếm hoi cười khẽ, ôn nhu nói
"Vậy đành phải ăn bám minh tinh các anh rồi" Vũ Vân nghịch ngợm nói
"Không sao! Anh đây là đại gia cho em ăn bám cả đời" Vương Nguyên ngẫu hứng khớp thoại, tuy nhiên biểu cảm có chút sâu quá rồi
Vũ Vân không nhịn được cười lớn, Thiên Tỉ cũng tủm tỉm cười. Vương Nguyên đúng là liều thuốc cười hữu hiệu mà
"À về buổi họp báo công ty các anh tính như thế nào?" Vũ Vân hỏi
"Chuyện này..." Vương Nguyên thiếu tự nhiên né tránh ánh mắt Vũ Vân
"Nói với em ấy đi, trước sau em ấy cũng phải biết" Thiên Tỉ khẽ thở dài
"Ừm. Bên công ty phân phó Đại Ca phủ nhận tất cả, nói hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới và giải thích về vụ việc thiếu người" Vương Nguyên gật đầu rồi nói
Như hai người đã đoán trước thì Vũ Vân ỉu xìu xuống khi nghe phủ nhận quan hẹ hai người, chỉ là cấp trên cấp dưới
"Vậy ạ? Hi vọng mọi chuyện ổn thỏa" Vũ Vân cúi mặt xuống
"Em đừng như vậy, chỉ là giúp anh ấy gỡ rối thôi! Em và anh ấy cũng không chỉ là quản lí và thần tượng. Hai người là... " Vương Nguyên an ủi nhưng chưa dứt câu thì Vũ Vân cắt ngang
"Hả? Anh... Anh đang nói gì vậy? Thì là bạn tốt chứ sao haha" Cô bối rối huơ tay lung tung để che dấu nhưng bất thành
"Được rồi tụi anh cũng phải về rồi, khi nào em xuất viện thì báo với tụi anh một tiếng" Thiên Tỉ cũng không vạch trần Vũ Vân, nói rồi đi ra khỏi phòng
"Tạm biệt Vân Vân" Vương Nguyên cũng vội theo sau
"Vâng, tạm biệt" Vân Vân vẫy tay tạm biệt
Vương Nguyên và Thiên Tỉ rời đi rồi thì căn phòng lại rơi vào khoảng không yên tĩnh, Cao Thành nói quay về tập đoàn để giải quyết công việc vẫn chưa thấy quay lại, không có việc gì đấy chứ?
Bỗng dưng điện thoại Vũ Vân reo lên, màn hình sáng lên một từ 'Thành'
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới mà
Vũ Vân nhanh chóng bắt điện thoại
"Thành, anh đi lâu như vậy, bên đó không có vấn đề gì chứ?" Vũ Vân hơi lo lắng hỏi
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, em đừng bận tâm, em ăn uống có đủ không đấy?" Cao Thành như thường lệ, ôn nhu ấm áp
Nhưng Vũ Vân nhận ra giọng anh có chút mệt mỏi, công việc của anh quá bận chăng?
"Đương nhiên là đầy đủ rồi! Nếu công việc anh bận rộn thì cũng không cần để ý em nhiều, em đã khỏe rồi, bác sĩ đã nói có thể xuất viện mà" Vũ Vân hùng hồ nói, tự hào khi nhắc đến sức khỏe của bản thân
"Không cần để ý gì chứ? Sao em lại nói thế với ân nhân của mình? Mai anh sẽ đến chỗ em, giúp em làm thủ tục xuất viện" Cao Thành càm ràm vài câu rồi nói
"Vâng vâng~ Em sắp đống mốc rồi đây" Vũ Vân vui vẻ đáp
Trong bệnh viện thật quá buồn chán rồi!
"Sau đó anh sẽ đưa em về thành phố!" Cao Thành nói thêm
"Hả???" Vũ Vân há hốc mồm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top