Chương 3


Ngày hôm sau, Vũ Vân ăn mặc tươm tất đến công ty để phỏng vấn việc biên dịch viên

Buổi phỏng vấn rất suôn sẻ, chỉ là hỏi trình độ tiếng Anh của Vũ Vân ra sao rồi làm vài kiểm tra thôi, còn đưa cho cô một sấp tài liệu về dịch thử, nói chung là không có trở ngại gì

Thấy vẫn còn sớm, Vũ Vân cũng muốn đi tham quan vòng vòng cho biết thành phố này ra sao, dù sao cô có lẽ sẽ sống ở nơi đây thời gian dài

Bước đi trong đường phố tấp nập, Vũ Vân vui tươi như đứa trẻ được đi trại hè, lâu lắm cô mới được đi chơi một mình thế này, không ai làm phiền cũng không nhớ muộn phiền nhưng cô chợt nhận ra một chuyện

Cô không biết chỗ nào để chơi và hiện tại cô không biết mình đang ở đâu????

Vũ Vân cố vắt óc nhớ xem mình đã đi đâu, đi loanh hoanh một hồi hết một tiếng cũng không đi đúng, đi rồi lại đi, cô vẫn chưa về được nhà, sớm biết cô nên tìm hiểu đường xá một tí rồi

Vũ Vân vừa đi vừa cầm điện thoại kím số điện thoại của người bạn đã bán nhà cho cô để hỏi đường nhưng vì lo nhìn điện mà không nhìn đường nên cô va phải một người

Vũ Vân thì không giữ thăng bằng kịp nên ngã xuống đất, tài liệu rơi ra hết còn người kia thì vững như núi đứng ở đó

- Xin lỗi, xin lỗi nhiều

Vũ Vân ngồi dậy vừa xin lỗi người kia vừa nhặt lại tài liệu của mình, bỗng dưng một bàn tay tiến đến giúp cô nhặt tài liệu, Vũ Vân ngẩn đầu nhìn người kia mà kinh ngạc, cái người kia bịt kín cả người cả mặt mũi đều không lộ

- Sao anh lại ở đây? Đại... Ưm

Vũ Vân hỏi nhưng chưa nói hết câu thì bàn tay kia bịt miệng cô lại

- Suỵt, cô đừng nói lớn

Anh khẽ giọng nói với cô

Người đó còn có thể là ai ngoài Vương Tuấn Khải chứ? Tính ra thì từ khi đến đây ngoài mua đồ và xin việc ra thì anh là người đầu tiên mà cô nói chuyện

Vũ Vân gật đầu lia lịa, anh mới bỏ tay ra rồi tiếp tục giúp cô nhặt tài liệu

- Nè, sao anh lại ở đây vậy?

Vũ Vân vừa nhặt tài liệu vừa hỏi

- Tôi quay quảng cáo xong thì định đi về, còn cô sao lại ở đây? Lại còn đụng người nữa

Vương Tuấn Khải nhặt xong số tài liệu kia rồi đưa lại cho Vũ Vân, cô nhận lấy rồi để lại vào bao bì

- Tôi đang tìm số điện thoại của bạn để hỏi đường

- Tìm bạn hỏi đường? Cô bị lạc à?

- Cũng tạm nói là vậy, tôi chỉ mới chuyển đến đây vài ngày trước nên không biết đường xá chút nào

- Cô muốn đi đâu? Tôi chỉ cho

- À... thật ra thì... tôi còn chưa nhớ địa chỉ nhà của mình

- Hả?? Địa chỉ nhà cũng không nhớ luôn sao?

- À... haha

- Thật không biết nói sao với cô, giờ kiếm chỗ nào ngồi trước đi, ngoài trời bắt đầu nóng rồi

- Thì tại anh trùm kín mít thế mà

- Cô làm như tôi muốn vậy

Cãi hồi thì Vương Tuấn Khải dẫn đường cho Vũ Vân đến một quán cà phê mà anh quen ở gần đấy

Vào bên trong quán cà phê, mùi hương thơm ngát xông vào mũi khiến người ta dễ chịu, Vương Tuấn Khải đưa Vũ Vân lên tầng trên đặc biệt vắng vẻ, tùy tiện ngồi một chỗ, Vương Tuấn Khải cởi hết áo khoác, khẩu trang, mắt kính ra

- Nóng chết được~

Vương Tuấn Khải than vãn

- Xin hỏi hai vị muốn uống gì?

Một nhân viên tươi cười hỏi, cậu ta nhận ra Vương Tuấn Khải nhưng vẫn phục vụ như bao khách khác

Quán cà phê này là chỗ quen của Vương Tuấn Khải, mỗi khi anh đến đây đều không sợ làm phiền

- Một cà phê nhiều đá, cô uống gì?

Vương Tuấn Khải nói với nhân viên kia rồi quay sang hỏi Vũ Vân

- Cho tôi một trà bạc hà... à không... cho một trà táo đi

Vũ Vân dường như theo thói quen mà kêu nhưng lại đổi ý, thói quen uống trà bạc hà của cô chính là do Cao Thành tạo nên, anh thường nói trà bạc hà rất tốt nên cô nghe theo và cũng thích nó, bây giờ thói quen đó vẫn còn...

- Vâng, xin chờ một lát

Nói xong người nhân viên kia đi mất để lại không gian hai người

- À quên hỏi, cô tên gì vậy?

Vương Tuấn Khải mở lời, anh chợt nhớ ra mình chưa biết tên Vũ Vân, toàn xưng tôi - cô thôi

- Tôi tên Vũ Vân, mà anh ở ngoài như vậy không sao chứ?

- Không sao, lúc nãy tôi thấy tài liệu tiếng anh, cô làm biên dịch sao?

- Hôm nay tôi mới đi phỏng vấn, à quên mất phải gọi cho bạn tôi hỏi địa chỉ đã

Vũ Vân lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số

- Alo, xin lỗi làm phiền nhưng cậu cho mình lại địa chỉ nhà được không?

- Được, số 902 đường XX, cậu lạc đường ý à?

- À... Ừm vậy thôi không phiền cậu nữa, bye

- Ok, bye

Vũ Vân cúp điện thoại

- Có địa chỉ rồi chứ?

- Ừm, lát nữa tôi sẽ bắt taxi về

- Nước quý khách gọi đã đến rồi

Nhân viên kia đem hai ly nước đặt lên bàn rồi nhanh chóng đi xuống

Vương Tuấn Khải và Vũ Vân đồng loạt uống một ngụm cà phê và trà táo

- Chúng ta trao đổi wechat đi, nếu cô mới chuyển đến đây chắc hẳn là không có người quen gì, chúng cũng coi như là bạn rồi, đúng không?

- Được nhưng mà có ổn không? Dù sao anh cũng là đại minh tinh mà

- Không sao, ai nói minh tinh thì không được kết bạn? Chỉ sợ cô không muốn thôi

- Không... không...tôi chỉ sợ gây phiền phức cho anh thôi

- Phiền phức gì chứ? Dù sao cô cũng đã giúp tôi một lần rồi

- Vậy được thôi

Rồi hai người cùng lấy điện thoại ra trao đổi wechat với nhau, cùng uống nước rồi nói mấy chuyện vui vui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top