Chương 29

Dù tin tức và các tin đồn đã được Cao Thành giúp đỡ phong tỏa nhưng cũng chỉ là trên các trang mạng xã hội và phía nhà báo còn riêng những người thay nhau truyền miệng thì cũng không thể làm gì được nên Vũ Vân được Cao Thành dặn dò ở trong nhà không được ra đường.

Nếu Vũ Vân cần mua những gì thì Cao Thành sẽ giúp cô đi mua, ba bửa của cô cũng do anh phụ trách. Vương Tuấn Khải dù vẫn thường dành ít thời gian để gọi điện hỏi thăm cô nhưng cô biết anh thật sự rất bận. Vương Nguyên và Thiên Tỉ đôi lúc cũng đến nhà thăm Vũ Vân, dường như vụ việc của Vương Tuấn Khải đã cản trở nhiều lịch trình nên hai người họ khá nhàn rỗi

....

Vũ Vân nằm dài trên sofa vừa lướt các trang mạng vừa ăn bánh snack, mấy tin tức được nén lại nhưng người chửi rủa Vũ Vân thì nhiều vô số kể, có cả nhiều câu từ nặng nề khó nghe. Vũ Vân xem đã nhứt đầu nên tắt luôn máy tính, vừa vặn cũng ăn hết bịch bánh nên cô vào nhà bếp tìm ít đồ ăn vặt

"Hết đồ ăn rồi? A... Đói chết rồi" Vũ Vân nhìn cái tủ lạnh rỗng toét không còn gì ngoài nước uống mà than vãn

Từ đêm hôm qua Vũ Vân đã nhận được tin nhắn của Cao Thành rằng hôm nay anh bận nên đến trễ hơn một chút nhưng tủ lạnh của Vũ Vân hết thức ăn rồi a, sáng giờ cô cũng chưa có bửa nào đàng hoàng

Trong đầu Vũ Vân lóe lên một ý nghĩ, cô định sẽ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua ít đồ, mặc dù là Cao Thành đã dặn dò nhưng khu ở của cô chỉ toàn những người lớn tuổi, rất tĩnh lặng cũng rất an toàn, hơn nữa cửa hàng tiện lợi cũng không xa lắm

Vũ Vân thay bộ đồ oversize rộng thùng thình che lắp đi dáng người nhỏ bé, đeo thêm mắt kính và khẩu trang rồi đi ra ngoài cùng ít tiền tiết kiệm

Mọi chuyện suôn sẻ hơn Vũ Vân nghĩ, không hề có một chướng ngại gì, cô vào cửa hàng mua ít thức ăn rồi thanh toán, người nhân viên cũng không nhận ra cô là ai

Thật may chết đi được!!

Vũ Vân ra khỏi cửa hàng thì nhìn đông ngó tây sau đó thì đi về nhà nhưng sao cô có một cảm giác có kì lạ

Dường như có ai đó đang nhìn Vũ Vân?

Vũ Vân quay lưng nhìn phía sau thì lại chẳng thấy ai cả, cô nghĩ mình đã nhầm nên tiếp tục đi. Nhưng tiếng bước chân ngày càng rõ ràng cô không thể phủ nhận cảm giác của mình được nữa

"Chết đi!!!" Tiếng gào thét đột nhiên vang lên sau lưng

Vũ Vân sớm đã phòng bị liền né sang một bên, cô quay lại nhìn người vừa gào lên

Là một cô gái? Trên tay còn cầm một con dao? Là muốn giết Vũ Vân?

"Mày!! Sao mày lại quyến rũ nam thần của tao?? Tại sao?? Tại sao lại thân mật với anh ấy?? Con tiện nhân" Cô gái kia dường như mất khống chế mà trở nên điên loạn, gào thét, ánh mắt căm phẫn nhìn Vũ Vân như ăn tươi nuốt sống

"C... Cô bình tĩnh đi, bỏ dao xuống được không?" Vũ Vân cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nhẹ giọng khuyên ngăn

"Không!!! Tao phải giết mày!!! Giết chết mày!!!" Cô ta gào lên đến lạc giọng rồi chạy đến chỗ Vũ Vân cùng một con dao

Cô ta chạy đến quá đột ngột nên Vũ Vân không phòng bị mà bị cô ta đè xuống, cái túi thức ăn cũng bị rơi ra một khoản, cô ta nâng con dao lên chuẩn bị đâm xuống, Vũ Vân liền nắm cổ tay của cô ta. Cả hai dằn co không ai chịu thua thế ai nhưng Vũ Vân ở phía dưới vẫn yếu thế hơn nên cô quyết định phản công

Lật người đè cô gái kia xuống hạ thân, tay bẻ nhẹ cổ tay cô ta để cây dao rơi xuống

"Aaaa!!" Cô ta đau đớn kêu lên

Dù sao lúc còn học cao trung, các nữ sinh trong trường cũng được học mấy chiêu phòng vệ khi gặp biến thái hay kẻ xấu nhưng không ngờ Vũ Vân lại dùng trong trường hợp này a

Vũ Vân cũng không có ý định làm gì hơn nên đứng dậy rồi phủi bụi trên người, cô cởi bỏ khẩu trang bị bẩn và chiếc mắt kính không nguyên vẹn ra

"Cô gái... Cô thần tượng Vương Tuấn Khải tôi có thể hiểu nhưng đừng vì mấy cái tin tức mà đòi chém đòi giết thế! Có những chuyện rất đơn giản, chuyện hôm nay tôi coi như chưa xảy ra, cô mau về đi" Vũ Vân quay lại nhìn cô gái nằm dưới đất, ánh nhìn mang một tia lạnh lẽo xa lạ

Vũ Vân vốn rất hiền lành nhưng bị người khác đòi chém đòi giết chỉ vì mấy cái tin tức thì sự hiền lành của Vũ Vân hoàn toàn bị miễn nhiễm

Nói xong Vũ Vân nhặt túi đồ lên rồi đi về nhà, bỗng dưng cô thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc trước mắt

Là Cao Thành!

"Cao Thành!! Em ở đây!" Vũ Vân vẫy tay nói lớn để thu hút ánh nhìn của anh

Cao Thành nghe thấy thì nhìn Vũ Vân, khóe môi anh cong lên nhẹ nhàng nhưng chợt khựng lại, nét mặt anh khá kì lạ

"Vân Nhi!!! Cẩn thận phía sau!!!" Cao Thành nói lớn hết mức rồi lao người chạy về phía Vũ Vân

"Hả?" Vũ Vân khó hiểu quay ra sau

"Sực!" Cây dao đâm vào sau lưng của Vũ Vân một cách đột ngột

Vũ Vân cảm nhận được cơn đau tê tái từ phía sau, cô ngước nhìn chủ nhân của cây dao kia

Là cô gái khi nãy? Tại sao lại...

Khuôn mặt Vũ Vân tái méc không chút máu, thân người của cô không chút sức lực ngã uỵt xuống đất còn cô gái kia thì sợ hãi rút dao ra, nhanh chóng chạy đi mất

Cao Thành chạy nhanh đến đỡ người Vũ Vân, thân người nhỏ bé giờ đã ẩm ướt chất lỏng màu đỏ, cơn phẫn nộ trong người cũng không thể kháng cự được cảm giác lo lắng cho Vũ Vân

"Vân Nhi! Em đừng nhắm mắt lại! Để anh gọi xe đến" Cao Thành nhắc nhở rồi gấp gáp lấy điện thoại gọi cho trợ lí

Chỉ hơn 5 phút thì đã có xe đến, Cao Thành đỡ Vũ Vân lên xe, tay giúp cô bịch miệng vết thương lại, không ngừng nói chuyện giúp cô giữ ý thức, trong lòng anh sốt ruột như lửa đốt liên tục hối thúc trợ lí chạy thật nhanh

Xe vừa dừng trước bệnh viện thì Cao Thành bế Vũ Vân chạy vào bệnh viện, một cô y tá thấy tình hình khẩn cấp vội quy động các y tá mang giường bệnh đến đẩy Vũ Vân vào phòng cấp cứu, Cao Thành nắm lấy bàn tay cô trấn an nhưng đến cửa phòng cấp cứu thì bị chặn bên ngoài

Cao Thành đành phải đi làm thủ tục nhập viện cho Vũ Vân rồi quay lại ngồi chờ trước phòng cấp cứu, anh ngồi không được đứng chẳng yên, cơn phẫn nộ trong lòng nổi lên tột độ nhưng xen lẫn là sự lo lắng cho Vũ Vân

Vân Nhi sẽ ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top