Chương 22
- Nếu như em muốn thì anh không ngại dìu tay em đâu
Vương Tuấn Khải đột ngột cất giọng, anh nắm lấy tay của Vũ Vân thật dịu dàng, cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, trái tim bắt đầu đập mạnh từng nhịp như đánh trống
- Anh đang nói gì vậy? Thôi trời cũng trễ rồi, anh nghỉ sớm đi, mai còn phải chụp quảng cáo
Vũ Vân rụt tay lại, xoay người bước đi thật nhanh để lại Vương Tuấn Khải đứng cạnh ban công với ánh mắt thắm thoát cơn bi thương
Cô vẫn không cho anh một cơ hội cho dù cho anh đã chủ động như vậy? Có lẽ anh hơi gấp...
Vương Tuấn Khải tiếp tục đứng hóng gió ở ban công, cơn gió len lỏi qua mái tóc anh từng cơn, khung cảnh như một bức tranh đầy đơn độc
Vũ Vân đi một hơi thẳng về phòng mình, khóa cửa lại cẩn thận thì đi đến giường, nằm sấp xuống, dúi mặt vào chiếc giường mềm mại, mặt cô nóng lên thấy rõ, Vũ Vân lật người nằm ngửa, nhìn lên cái đèn ở trần nhà, đưa tay như muốn nắm lấy nhưng rồi lại bỏ xuống
Quá xa...
Vũ Vân và Vương Tuấn Khải thật không ổn rồi...
Sáng hôm sau, Vũ Vân dạy rất sớm, cô chuẩn bị một chút đồ cần thiết rồi sang gọi Vương Tuấn Khải, cô hơi bất ngờ khi anh đã thức giấc và chuẩn bị xong mọi thứ. Hai người cùng đi xuống trước khách sạn, đã có tài xế đợi sẵn ở dưới.
Cả hai cùng lên xe nhưng Vũ Vân lại cố ý ngồi ghế phụ cạnh tài xế thay vì ngồi cùng với Vương Tuấn Khải, anh đương nhiên cũng nhìn ra cô đang tránh mặt nhưng nói gì được chứ chỉ đành hậm hực ngồi ghế sau.
Vũ Vân cũng không hẳn là muốn tránh mặt nhưng sau chuyện đêm hôm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô nghĩ hai người nên duy trì một khoảng cách sẽ tốt hơn. Vũ Vân sợ rằng mình sẽ sa vào lưới tình, sẽ sa vào mộng tưởng của hạnh phúc
Xe xuất phát trong bầu không khí ảm đạm vô cùng, không ai nói một lời nào làm cho vị tài xế có chút áp lực a
Không lâu sau, bãi biển hiện ra phía trước, xa xa chính là đoàn chụp ảnh quảng cáo, xe chạy đến gần hơn thì dừng lại, Vũ Vân và Vương Tuấn Khải cùng đi xuống xe
Người trong đoàn phát hiện ra Vương Tuấn Khải đến thì nhanh chóng đến chỗ Vương Tuấn Khải, đưa anh đi trang điểm và thay đổi trang phục chuẩn bị chụp ảnh quảng cáo, còn Vũ Vân thì phải sang chỗ đạo diễn bàn một chút việc
- Chào đạo diễn, tôi là Vũ Vân - quản lí tạm thời, chúng tôi chỉ có thể cho mọi người 1 tiếng để chụp hình quảng cáo thôi. Vì vẫn còn lịch trình ở Trung Quốc nữa
Vũ Vân chuyên nghiệp nói
- 1 tiếng là đủ rồi! Chỉ cần người mẫu nữ đến là có thể bắt đầu
- Được, vậy chúng ta có thể bàn bạc một chút về điều khoản được không? Về vấn đề phải chụp cảnh tắm chung thì có thể loại ra chứ? Thay vào đó là cảnh tắm biển
Vũ Vân nở nụ cười đề nghị
- Cảnh tắm chung thì mới hay đấy chứ!
Vị đạo diễn kia hơi nhăn mặt
- Xin lỗi nhưng vì quyền lợi của nghệ sĩ, chúng tôi sẽ không đồng ý
Vũ Vân kiên định duy trì nụ cười nghề nghiệp
- Vậy sao... thế thì đành đổi lại vậy
Sau lát hồi suy ngẫm, đạo diễn cũng đành đồng ý với Vũ Vân
- Cảm ơn đạo diễn, phiền ông rồi
Trong lúc Vũ Vân và đạo diễn vẫn đang bàn bạc thì một người trong đoàn chạy đến xì xầm gì đó với đạo diễn và sắc mặt ông rất khó coi, đến khi cuộc trò chuyện bí mật kết thúc và nhân viên kia đi thì Vũ Vân hỏi
- Đạo diễn, có vấn đề gì rồi sao?
- Thật cũng không giấu nhưng người mẫu của chúng tôi gặp tai nạn nên không đến được
Vị đạo diễn kia tái mặt nói
- Không đến được?
Vũ Vân cũng không khỏi kinh ngạc mà thốt lên
Không có người mẫu nữ thì chụ quảng cáo kiểu gì đây?!
============
Chào mọi người, xin lỗi vì tiến độ của truyện bị chậm lại, do là dạo này mình khá bận rộn nhiều việc nên không có thời gian viết truyện nhưng không sao, thời gian nghỉ tết mình sẽ cố gắng viết để bù lại!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top