Chương 2
Đây là ví của Vương Tuấn Khải??? Vậy người nam nhân khả nghi ban nãy là Vương Tuấn Khải ư??? Có chút nghi ngờ nhưng Vũ Vân không thể phủ nhận được người trong hình là Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải là nhóm trưởng của nhóm nhạc thần tượng hot nhất hiện nay TFBoys, độ nổi tiếng phải nói là hạng nhất trong nam thần hoa ngữ. Vậy mà cũng để Vũ Vân gặp được
Nhưng nhớ chuyện chính phải trả ví lại cho Vương Tuấn Khải, Vũ Vân một mạch chạy ra quầy thanh toán, thấy Vương Tuấn Khải ăn mặc kín đáo đang lục lọi người tìm thứ gì đó
Vũ Vân bước đến chỗ anh, đưa ví đến trước mặt anh
- Lúc nãy anh đánh rơi
- À... Cảm ơn
Vương Tuấn Khải nhận lại ví của mình, vội mở ra kiểm tra
- Anh xem thử có mất gì không?
- Không có gì, cảm ơn cô
Vương Tuấn Khải an tâm nói, rồi thanh toán phần đồ mình đã mua
- Để cảm ơn, số đồ cô mua coi như tôi tặng được không?
Vương Tuấn Khải đề nghị
- Không cần, chuyện nhỏ thôi mà. Tôi tự trả là được rồi
Vũ Vân xua tay từ chối rồi cười nói, cô thanh toán số mì ly và đồ hộp đã mua rồi đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải cũng vậy
Trời bắt đầu chuyển màu ánh tà, có lẽ là trùng hợp, hai người họ đều đi về một hướng
- Đại minh tinh anh cũng thật bất cẩn rồi, làm rớt ví
Thấy không khí có phần yên lặng, Vũ Vân mở lời trước
- Cô biết rồi sao? Tôi tưởng mình đã hóa trang kĩ rồi?
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, anh đã trùm kín mít hết mặt mũi rồi mà vẫn bị nhận ra sao?
- Không phải, à... là tôi tự ý mở ví anh ra mới biết hơn nữa trong anh rất khả nghi đó
- Vậy sao?
- Xin lỗi vì tự ý mở ví của anh
- Không sao, cũng phải cảm ơn cô vì trả ví cho tôi đấy chứ
- À nhà tôi đi hướng này
Vũ Vân chỉ tay về hướng bên này
- Tôi thì đi hướng kia
Vương Tuấn Khải thì chỉ hướng ngược lại
- Vậy tạm biệt, đại minh tinh
Vũ Vân vẫy tay chào anh
- Tạm biệt
Vương Tuấn Khải cũng vậy
Cả hai người đi ra hai phía ngược lại
Vũ Vân về đến nhà thì thứ đồ nội thất cô mua đã giao đến, Vũ Vân đem đồ ăn và vật dụng đã mua đem vào trước rồi mới đem mấy thứ nội thất vào sau. Xoắn tay áo lên, Vũ Vân bắt đầu trang trí lại ngôi nhà của mình
Tuy là hơi vất vả nhưng sau 2 tiếng mệt mỏi thì căn nhà đã được trang trí lại đúng ý cô muốn, màu tường là màu trắng rất dễ phối cả rèm cửa xám nữa. Vũ Vân mỉm cười nhìn tác phẩm của mình mà không khỏi hài lòng, cuộc sống sau này có vẻ sẽ tốt
Vũ Vân mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc ghế sofa, đánh ngay một giấc đến sáng để xua tan mệt mỏi
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vũ Vân mới nhận ra tối qua mình chưa ăn gì cả, cô đi làm vài công tác vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ ở nhà, vào bếp làm ít xà lách rau củ mua tối qua
Ngồi trên sofa, Vũ Vân vừa nhăm nhi bát xà lách trộn, vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính, cô phải tìm một công việc mới được, hôm qua mua đồ có phần tốn kém nhiều quá. Tay kéo chuột lướt đến lướt lui cũng không kiếm được công việc nào hợp với mình
Làm trợ lí, nhân viên văn phòng thì thật không hợp với Vũ Vân, cô là một người thích bay thích nhảy, nếu chỉ ngồi một chỗ trong văn phòng chặt chội thì miễn. Làm tiếp thị thì không được, luôn phải cười cười kiểu giả tạo dụ dỗ, còn phải nhìn mặt khách hàng kiếm cơm, không được. Làm mấy cái trong nghành giải trí thì tốn thời gian nhiều... Haizzzz...
Vũ Vân đang lúc cần việc thế này vẫn nhất quyết kén chọn ư???
Vũ Vân muốn một công việc nào mà thoải mái không bị quản thúc thôi, cô không thích kiểu như nhìn mặt sếp làm việc.
Đang vẩn vơ thì cô lướt thấy một công ty đang tuyển biên dịch viên Anh - Trung, đúng ý cô rồi! Tiếng anh của cô cũng không tồi chút nào hơn nữa trước đây được Cao Thành kèm riêng thời gian dài nữa...
Nhắc đến Cao Thành bỗng lòng cô trĩu nặng nhưng rồi cô nhanh chóng gạt qua, nhấn vào xem các điều khoản và lương
Công việc có thể làm tại nhà, làm xong một phần nhận lương một phần, làm xong phần việc cũ mới được nhận phần mới...
Đúng là quá hợp ý Vũ Vân rồi, công việc nhẹ nhàng thoải mái, lương tùy thuộc lượng công việc, không cần gặp mặt sếp hàng ngày.
Không nghĩ ngợi nhiều cô liền gửi email xin nhận việc, bên kia hồi đáp rất nhanh, hẹn cô ngày mai đến phỏng vấn.
Vũ Vân vậy là đã có một công việc để xử lí vấn đề kinh tế rồi, nhẹ cả người
Rảnh rỗi nên Vũ Vân lướt web mạng xem có gì giải trí không? Lướt xuống rồi lại lướt xuống, bởi toàn những thứ cô không hứng thú nhưng rồi động tác tay dừng lại trước một tin tức, nó được đăng cách đây hai ngày, cũng là ngày cô đi đến đây
Bài tin tức nói chủ tịch mới tập đoàn Cao Thị vừa nhậm chức, còn có cả tấm ảnh nữa, người trong ảnh chính là Cao Thành
Anh mặc bộ vest đen thật điển trai, nhìn anh chững chạc hơn thời cao trung nhiều, đường nét cũng sắc xảo hơn nhưng cứ cảm giác anh trong hình không phải người cô từng biết, sau lúc chia tay thì anh và cô chưa từng gặp nhau hay nói chuyện, số điện thoại cũng đổi luôn.
Bây giờ nghỉ lại thấy bản thân như con ngốc, theo đuổi Cao Thành, cùng anh tạo nên một hồi ức thanh xuân tươi đẹp nhưng rồi để bây giờ đau khổ thế này, rời ra nơi mình sinh ra, trưởng thành đến nơi xa lạ nay cũng chỉ muốn quên đi quá khứ, quên đi Cao Thành - người cô đã từng yêu
__________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^ Đừng quên bình chọn cho truyện của mình nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top