Chương 18
Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải đón Vũ Vân đến công ty để phỏng vấn, vì dù là người quen nhưng cũng không thể phá luật, Vũ Vân cũng khá thoải mái qua được phỏng vấn và được nhận làm quản lí tạm thời, nhờ được các đàn anh đàn chị trong công ty giúp đỡ nên cô rất nhanh chóng làm được việc.
Thì ra quản lí là công việc cũng khá vất vả, phải sắp xếp và ghi nhớ lộ trình của thần tượng, không được trễ dù một phút lại phải cùng thần tượng di chuyển đi nhiều nơi rồi lo luôn phần ăn uống, chế độ luyện tập phù hợp của họ, thật không dễ dàng nhưng số lương hoàn toàn xứng đáng, vì vậy Vũ Vân không ngại chút nào
Hiện tại Vũ Vân đang cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ trên đường đến sân bay, để sang New York dự tuần lễ thời trang
- Vân Vân, em làm công việc này đã quen chưa? Có vất vả không?
Vương Nguyên ân cần hỏi, thật ra lúc Vũ Vân nhận làm quản lí tạm thời thì cậu khá bất ngờ vì công việc này mang tính chất vất vả, rằng Vũ Vân sẽ không quen
- Nhờ mấy tiền bối chiếu cố nên cũng quen rồi, nhưng thật đúng là có chút vất vả
Vũ Vân cười cười
- Vất vả là việc không thể tránh rồi nhưng em làm việc rất tốt đó, các nhân viên đều nói em rất siêng năng
Thiên Tỉ cười nhẹ, Vũ Vân đúng là rất chăm chỉ, cậu cũng có chút khâm phục khi cô mới vào đã nhận được nhiều sự yêu mến như vậy
- Không có đâu, em chỉ là làm đúng bổn phận của mình thôi. À đúng rồi.. đây là danh sách khách mời trong tuần lễ thời trang, các anh xem thử đi
Vũ Vân cười khách sáo rồi lấy trong túi ra ba tờ giấy in danh sách đưa cho cả ba người
- Ừm, cũng toàn nhân vật lớn thôi, ngày hôm sau thì chụp hình quảng cáo với Angela đúng không?
Vương Tuấn Khải xem sơ qua danh sách, chỉ toàn những cựu minh tinh và minh tinh hạng A không thôi, rồi anh quay sang hỏi Vũ Vân
- Đúng vậy nhưng chỉ mình Tiểu Khải Ca đi chụp thôi, còn Thiên Tỉ Ca và Nguyên Ca thì đến phòng tập luyện tập vũ đạo và hát
Vũ Vân lật lật cuốn sổ tay ghi lịch trình ra xem rồi ghi chú gì đấy
Chiếc xe dừng lại, đã đến sân bay rồi, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhanh chóng đeo khẩu trang vào rồi cùng Vũ Vân
Cả sân bay lúc này đã ồn ào huyên náo hơn cả chợ hội, người người chen chúc vô cùng đông đúc, còn ai ngoài Tứ Diệp Thảo nữa chứ? Bọn họ cầm bảng đèn, bảng giấy, quạt, dây băng đô các kiểu, đương nhiên là không thiếu logo của TFBoys rồi, mọi người nhanh chóng di chuyển đến xung quanh ba nam thần, các vệ sĩ theo sau nhanh chóng mở đường. Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cất bước dài theo con đường mở sẵn, cả Vũ Vân đi theo. Các fan chị và fan dì thật quá nhiệt tình rồi, cũng phải mất kha khá thời gian mới có thể vào bên trong.
Làm xong thủ tục và lên máy bay, lúc này mọi người mới thoải mái. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Vũ Vân ngồi khoang hạng nhất. Ba người họ cởi bỏ khẩu trang và nón ra, thoải mái ngồi trên ghế
- Aiya đông thật a~
Vương Nguyên than thở
- Cũng lâu mới đến nơi, các anh cứ tranh thủ nghỉ ngơi một lúc
Vũ Vân cười nhẹ, nhưng đúng là khi nãy rất đông nha
- Vũ Vân, em bị thương rồi kìa
Thiên Tỉ chợt phát hiện ra sự hiện diện của vết máu kìa lạ trên chân Vũ Vân, cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều nhìn Vũ Vân, vết thương ở chân cô vẫn rỉ máu
- A, chắc lúc nãy xô đẩy một chút thôi mà, không sao, em đi hỏi xem có hộp y tế không?
Vũ Vân nhớ lại lúc ở sân bay, rồi cô cười trừ, đứng dậy, đi ra khoang sau hỏi tiếp viên hàng không
Khi Vũ Vân đi mất, Vương Tuấn Khải đột ngột lên tiếng
- Anh đi vệ sinh...
Rồi anh đi qua khoang sau
-...
Vương Nguyên và Thiên Tỉ yên lặng nhìn nhau rồi cười tinh nghịch như thể hiểu gì đó
Ở khoang sau cùng, Vũ Vân mượn được hộp y tế, cô vừa rửa sơ vết thương bằng bước, định lấy băng gạc thì Vương Tuấn Khải đi vào, thấy cô anh vội kêu
- Khoan đã, em khử trùng chưa mà đã băng lại rồi?
Anh giật lấy cái băng gạc trong tay cô
- Chưa, nhưng em đã rửa bằng nước rồi, không sao đâu
- Cái gì mà không sao? Để đây anh làm cho
Vương Tuấn Khải cướp luôn hộp y tế, một chân khụy xuống, dùng bông giúp Vũ Vân sát trùng vết thương, động tác vô cùng tỉ mỉ
Vũ Vân thật rất bất ngờ nhưng khi bông chạm vào vết thương thì thật đau quá, cô nhăn cả mặt, anh dường như nhận ra điều đó
- Ráng chịu đau một chút, sẽ nhanh thôi
Vương Tuấn Khải không nhìn cô mà tập trung sát trùng, động tác càng thêm nhẹ nhàng, dịu dàng. Vũ Vân lại nhìn anh, ánh mắt đầy sự cảm động mang chút mê say. Tim cô đập mạnh hơn, như muốn nhảy khỏi lòng ngực, nhưng rất nhanh cô bỏ qua nó, cô không muốn nghe theo con tim mình nữa...
"Đây chỉ là cảm giác nhất thời thôi..." Vũ Vân tự nhủ với bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top