Chương 14
Vũ Vân vẫn đang ngủ say trong chiếc chăn bông lại bị tiếng chuông cửa phá rối. Trời ạ! Không lẽ ông không cho cô được một ngày ngủ an lành sao?
Khuôn mặt đen như đít nồi, Vũ Vân ra mở cửa, đúng như linh cảm của cô, người nhấn chuông là Cao Thành
Anh mặc bộ đồ thường ngày giản dị, áo thun và chiếc quần bò thoải mái, tay anh cầm một chiếc túi đựng bữa sáng cho cô
- Chào buổi sáng, Vân Nhi
Cao Thành cười nhẹ nhàng như tia nắng
- Sao anh lại đến?
Vũ Vân khó chịu nói
- Đến đưa bữa sáng cho em, hàng xóm mới của anh
Cao Thành đưa chiếc túi cho Vũ Vân, duy trì nụ cười ôn nhu nhưng đâu biết Vũ Vân đã hóa đá
Cái gì mà hàng xóm mới???
- Anh dọn đến đây???
- Đúng a, anh nói là theo đuổi lại em mà
- Không hiểu anh nói gì
Vũ Vân đóng sầm cửa lại, cái gì mà theo đuổi? Cô mới không cần, cô không muốn đi vào cái hố sâu của tình yêu lần nữa huống hồ là cô chẳng còn cảm giác với anh... ít nhất là tình yêu
- Anh để bữa sáng bên ngoài, nhớ ăn nhé
Cao Thành nói vọng vào, rồi mắc túi đồ ăn vào cửa thì rời đi
Vũ Vân bên trong nghe được nhưng vờ như đi rồi, cô vẫn yên lặng, đứng tựa lưng vào cửa, cơn buồn ngủ dường như bị dập tắc hoàn toàn chỉ còn sự tỉnh táo dị thường
- Tôi mới không thèm ăn
Vũ Vân tự thầm với mình, cô vào bếp làm một ly mì như thường lệ, ngồi nhăm nhi ly mì, cô suy nghĩ đến việc mình sẽ làm thêm cái gì đó nhưng "cái gì đó" là cái gì? Bây giờ Cao Thành chuyển đến đây rồi, chắc chắn cô chẳng yên, chẳng muốn ở nhà nữa
Ăn xong, cô dọn dẹp rồi lấy máy tính ra làm việc, gõ nhanh trên bàn phím, Vũ Vân tập chung hoàn toàn, lâu lâu lại lấy cuốn từ điển chuyên nghành ra xem một lát lại dán mắt vào máy tính
Vẫn đang tập trung làm việc, lại tiếng chuông cửa quấy rối đó, nó lập đi lập lại hơn mười lần, không chịu nổi cô ra mở cửa
- Anh có biết phiền lắm không???
Vũ Vân quát lớn
- Vân Nhi, đến bữa trưa rồi, em ốm quá nên ăn thịt cá nhiều một chút, đừng quên ăn rau
Cao Thành với nụ cười nhẹ, ôn nhu nói mặc cho Vũ Vân hậm hực
- Anh thật phiền, mau đi đi
Vũ Vân đen mặt nói
- Em không ăn bữa sáng của anh thì bữa trưa bắt buộc phải ăn!
Mặc kệ lời Vũ Vân anh đưa hộp cơm vào tay Vũ Vân, thái độ kiên quyết vô cùng
- Thì tôi lấy... anh mau về đi, đừng có đến nữa
Hết cách, Vũ Vân miễn cưỡng để Cao Thành nhanh chóng đi xa một chút
- Chiều anh lại đến đưa cơm cho em, tạm biệt
Cao Thành vẫy tay rồi đi về để Vũ Vân lại với nét mặt á khẩu
Từ khi nào Cao Thành mặt dày như vậy lên bàn, mở nắp ra nhìn bên trong, thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, hơi do dự nhưng cô ăn thử một chút, mùi vị cũng vậy nhưng cảm giác đã không còn như xưa...
- Meo... Meo...
Vũ Vân quay đầu nhìn chỗ phát ra âm thanh, ra là con mèo hoang, người nó khá dơ bẩn và nó leo vào nhà cô qua cửa sổ, từ từ tiến đến gần cô
- Mèo con, đói rồi đúng không? Ăn đi
Vũ Vân để hộp cơm xuống chỗ con mèo, nó liền đến, cúi người xuống ăn ngon lành
- Chắc ngươi đói lắm
- Meo
Con mèo hình như đáp lại Vũ Vân, ăn xong thì nó lại đi ra bằng cửa sổ
Đến buổi tối, đúng như đã nói Cao Thành lại đến đưa bữa tối, Vũ Vân nhận nhưng không ăn, lại đưa sang mời hàng xóm
Mọi chuyện cứ thế diễn ra hơn hai tuần, Cao Thành ba buổi lại sang đưa cơm, con mèo kia đến bữa trưa lại đến "ăn chùa", Vũ Vân cảm thấy đặc biệt rất phiền nhưng dần cũng thành quen, không còn quát vào mặt anh mà chỉ lạnh nhạt nhận lấy cho thôi, còn về hộp cơm, vốn lúc đầu còn không ăn nhưng thấy trong ngon miệng, cho hàng xóm mãi cũng hơi phí nên cũng ăn một chút
Vũ Vân cảm thấy không ổn lắm, nếu vậy cô sẽ mềm lòng mất, trong lòng lại có cảm giác đè nặng, Cao Thành tốt với cô nhưng cô lại không thể đáp lại, trái tim cô không thể rung động với anh nữa, nếu cứ như vậy cô sẽ thấy như mình lợi dụng anh, tốn thời gian hai bên...
Lúc này cô nhớ đến Vương Tuấn Khải từng nói "nếu cô muốn tâm sự thì tôi không ngại làm cục đá đâu" cô lấy điện thoại ra định gọi cho anh nhưng rồi lại do dự
Ngộ nhỡ anh không rảnh thì sao? Nhớ lại lúc anh tặng cô cái vòng, mặt cô lại đỏ bừng
Chắc anh không để ý chuyện đó đâu! Vậy cô để ý làm gì? Cô nhấn nút gọi
Từng hồi chuông vang lên mà Vũ Vân chợt căng thẳng
- Alo, Vũ Vân?
Giọng Vương Tuấn Khải trầm ấm vang lên dịu ngọt
- À... chào... anh có rảnh không?
- Rảnh, dạo này cả nhóm bận quá nên không gọi cho em được, gọi anh có gì không?
- em... em muốn tìm một cục đá để tâm sự
Vương Tuấn Khải đột nhiên đổi xưng danh tôi - cô thành anh - em, làm Vũ Vân khá bối rối, không biết thế nào nên xưng theo anh
- Vậy cục đá lắng nghe đây
Vũ Vân chuyển thái độ sang suy tư, ánh mắt lên tia cảm xúc bối rối khó tả
- Nếu có một ngày, người yêu cũ muốn quay lại theo đuổi mình thì phải làm thế nào? Người đó cứ kiên trì bám theo mình thì sao? Em sợ mình sẽ rung động, cố tránh né lại không thể, có phải em không nên tránh né không?
-...
- Nhìn vào khuôn mặt ôn nhu và nụ cười ấm áp đó thật sự rất khó kiềm lòng, dù sao ít nhất cũng từng yêu, nhưng cũng là quá khứ, anh nói xem em phải làm sao? Em thật rất khó xử
- Em còn yêu anh ta không?
- Chính em cũng không biết, nếu là trước khi gặp anh ấy em chắc chắn sẽ nói không nhưng giờ cảm xúc em rất phức tạp
- Vậy con tim em có vì anh ta mà đập mạnh không?
- Có lẽ là... không
- Yêu là tim hai người sẽ cùng một nhịp, chỉ cần cử chỉ quan tâm nhỏ của người kia sẽ khiến em vui cả ngày, chỉ một nụ cười nhẹ của người kia sẽ khiến em hạnh phúc, chỉ một giọt nước mắt của người kia sẽ khiến em đau lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top