Chương 13


Đối với Vương Nguyên mà nói chuyện có tính uy hiếp nhất luôn là vất đề đồ ăn, nếu nói với quản lí việc cậu ăn vặt đêm, đảm bảo các snack, bánh kẹo của cậu sẽ trong đêm biến mất không tung tích hơn nữa còn phải tăng cường luyện tập thân thể

Cực hình a~~~

- Mà nhắc mới nhớ, em nhỏ hơn anh và Nguyên nhưng mà luôn gọi tên ha, sao chỉ gọi Đại Ca là "Ca"?

Thiên Tỉ nhìn Vũ Vân hỏi

(Minh họa khuôn mặt (-,-) )

- À cũng quên bén mất hì hì... giờ gọi cũng được mà... Nguyên Ca... Thiên Tỉ Ca

Vũ Vân cười hì hì

- Nguyên Ca~ nghe êm tai phết

Vương Nguyên vui vẻ cười hài lòng

- Sao có mỗi tên anh nghe lạ thế? Em gọi Thiên Tỉ Ca Ca đi, cho nó hợp tên

Ý là nói: Vương Tuấn Khải -> Tiểu Khải Ca (3 từ), Vương Nguyên -> Nguyên Ca (2 từ), Dịch Dương Thiên Tỉ -> Thiên Tỉ Ca Ca (4 từ), đồng đều mà không đồng tính í lộn đồng dạng

- Được thôi, Thiên Tỉ Ca Ca

Vũ Vân vốn tính tình thoải mái nên chẳng lí do gì từ chối, còn Vương Tuấn Khải một bên than trầm, nhìn bọn họ cười vui

- Bác tài, đến quán lẩu Hằng Kí

Lát sau xe dừng lại ở quán lẩu, bọn họ thoải mái ngồi ăn vì nơi đây là quán cổ truyền cũ kĩ nên ít người trẻ tuổi, đa số là những người lớn tuổi họp hội nên bọn họ thoải mái ngồi ăn mà không sợ bị quấy nhĩu

- Ông chủ cho 1 lẩu thập cẩm, cay cay một chút cảm ơn

Vương Nguyên nhanh chóng gọi ngay món khi vừa ngồi xuống. Ba người kia cũng ngồi xuống theo

Không lâu sau một nồi lẩu nóng hỏi đầy ấp thịt cá tôm cả nấm và đậu hủ nữa trong rất ngon mắt, bốn người cầm đũa, Vương Nguyên tiên phong gắp ngay miếng thịt bỏ vào miệng

- Nóng... nóng... nhưng mà ngon

Vương Nguyên ăn miếng thịt vừa chín nên không tránh nóng nhưng cậu vẫn khen ngợi rồi ăn tiếp

- Vũ Vân, em không ăn sao?

Thiên Tỉ thấy ai cũng cầm đũa ăn có mỗi Vũ Vân cầm đũa ngồi nhìn

- À... thật ra em không ăn cay

Vũ Vân cười thiếu tự nhiên nói

- Ông chủ, cho thêm phần lẩu không cay

Vương Tuấn Khải kêu lên, ba người kia dồn mắt nhìn Vương Tuấn Khải

- cô ấy mời mà không ăn no thì không hay lắm, với lại anh bị nóng, không ăn cay

Biết bọn họ muốn hỏi gì liền giải thích, không lâu lại một nồi lẩu được bưng ra, lần này Vũ Vân ngồi ăn thoải mái, khuôn mặt cười không ngớt

Đến khi bọn họ ăn xong thì đã gần chiều mất rồi, Vũ Vân lại phải đi đến quán trà làm việc, tạm biệt nhau, Vương Tuấn Khải nói thuận đường nên lấy xe đưa Vũ Vân đi, Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì về dọn dẹp lại hành lí chuẩn bị cho công việc tiếp theo

Ngồi trên xe cả Vương Tuấn Khải và Vũ Vân đều không nói gì, không khí đặc biệt yên tĩnh

- Cô làm phục vị bàn à?

Vương Tuấn Khải đột ngột hỏi làm Vũ Vân giật cả mình

- Không... là đi hát kiếm thêm chút thu nhập thôi

- Hát?

- Ừm, đừng xem thường, trước đây tôi hát chính trong đoàn hợp xướng đấy

Vũ Vân hất mặt lên ngạo kiều nói

- Lợi hại đấy, đến nơi rồi

Vương Tuấn Khải cười nhẹ rồi nói, xe cùng lúc cũng dừng lại

- Cảm ơn anh cho tôi đi nhờ nhé!

Vũ Vân cảm ơn, gỡ dây an toàn định xuống xe thì Vương Tuấn Khải cản lại

- Khoan đã, có cái này cho cô

- Hả? Cái gì?

- Đây!

Vương Tuấn Khải lấy ra một vòng được làm từ vỏ óc và san hô đưa cho Vũ Vân

- Đây là...

Vũ Vân kinh ngạc

- Tôi chỉ có thể mua nó thôi

Vương Tuấn Khải dường như hơi ngại nói

- Cảm ơn anh nhiều lắm

Vũ Vân nhận lấy rồi cười tươi, lúc đó cô chỉ đùa chút thôi không ngờ là anh lại mau thật, nhanh chóng đeo chiếc vòng vào Vũ Vân cười ấm áp

- Nó rất đẹp!

- Rất hợp với em

Vương Tuấn Khải cầm nhẹ tay cô nhìn ngắm rồi nhìn thẳng vào mắt cô, ôn nhu nói

Tim Vũ Vân thoáng chốc lỗi nhịp, ngại ngùng rụt tay lại rồi nhanh chóng ra khỏi xe vào tiệm trà, trước khi vào trong còn vẫy tay chào anh

Vương Tuấn Khải cười dịu dàng như nắng ngày thu, biểu cảm vừa rồi của cô thật đáng yêu, nhìn vào tay mình vừa chạm tay cô anh lại cong môi cười sau đó lên ga chạy đi mất

Trong lúc đó, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang dọn dẹp lại hành lí

Đang dọn hành lí, Vương Nguyên sực nhớ ra gì đó liền hỏi Thiên Tỉ

- Nè cậu thấy Đại Ca hôm qua rất lạ không? Đêm hôm khuya khoắc lại lấy xe chạy ra tiệm lưu niệm mua đồ

Nhớ lại cái cảnh hôm qua, đồng hồ chỉ hơn mười một giờ, Vương Tuấn Khải chạy ra mượn chìa khóa của quản lí chạy thẳng ra mấy cửa hàng bán lưu niệm để mua cái gì đó đến mười hai giờ mấy mới về

- Ai biết được, chắc rỗi rỗi lại lên cơn rồi

Thiên Tỉ cũng hơi thắc mắc nhưng mà cũng thôi, có khi Vương Tuấn Khải lâu lâu lên cơn cũng nên

- Mà hình như là mua cái vòng tay thì phải?

Vương Nguyên nhớ được man mán lúc thấy Vương Tuấn Khải nhét nó vào túi áo

- Vòng tay? Đại ca mua vòng tay làm gì chứ?

Thiên Tỉ cũng không khỏi tò mò

- Cậu hỏi sao mình biết? Hay đi hỏi đại ca ta?

- Thôi, anh ấy không nói đâu!

- Sao biết?

- Anh ấy còn giấu cái vòng đó thì sao nói được

- Ờ ha, vậy thôi...

Nghe Thiên Tỉ nói rất có lí nên Vuoeng Nguyên cũng đành thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top