Chương 10


Chờ Vương Nguyên đi trước, Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại

- Lúc nãy em nói Vũ Vân gặp ai?

- Thì... Thì là con chó giống Đô Đô đó a

- Đừng nói dối, nếu em không nói thật anh sẽ hỏi cô ấy

- Đừng, em nói nhưng mà anh đừng để em ấy biết, em ấy nói không được nói với hai người

- Anh biết rồi

- Lúc nãy em đón Vũ Vân ở thang máy, em thấy em ấy bị một nam nhân bắt nạt, thậm chí em ấy còn khóc nữa

- Khóc sao? Thảo nào mắt cô ấy lại...

Vương Tuấn Khải ngẫm lại

- Em đẩy tên kia ra, hỏi hắn là ai thì hắn nói là bạn trai của Vũ Vân nhưng lúc em hỏi em ấy thì em ấy nói là một người quen rồi em không hỏi nữa, hình như quan hệ của họ không đơn giản. Người nam nhân kia ăn mặc rất lịch thiệp nho nhã và có chút quen mắt

- Quen mắt sao? Hình như tầng trên chúng ta là một văn phòng làm việc, nhờ quản lí hỏi thử xem

- Ừm

Lát sau, Vương Tuấn Khải nhờ quản lí lên tầng trên hỏi thăm một chút, lấy được vài tấm hình đưa cho Thiên Tỉ trong đó có hình của Cao Thành, Thiên Tỉ nhận ra ngay

- Là anh ta

- Anh ta? Vũ Vân sao quen với nhân vật lớn vậy? Không lâu anh ta vừa mới nhận chức chủ tịch tập đoàn Cao thị

- Bảo sao thấy anh ta quen mắt

- Anh ta nổi danh thanh lịch nho nhã học thức cao, sao lại ức hiếp Vũ Vân chứ?

- Em không biết nhưng mà hắn nói sẽ tìm em ấy

- Ừm

Vũ Vân về nhà, đi tắm rửa thay bộ đồ cho thoải mái, định lấy máy tính ra làm việc nhưng chút tâm trạng cũng không có

- Tại sao Thành lại ở đây?

Vũ Vân tự hỏi, nằm cuộn mình trên chiếc sofa, ánh mắt ánh lên tia bi thương khó tả

Mấy năm qua Vũ Vân cố xóa đi sự hiện diện của anh trong kí ức nhưng một chút cũng không được, bởi vậy người ta nói tình yêu là con đường một chiều, đã yêu thì không thể quay đầu, đến khi không yêu thì vẫn lưu luyến tình cảm.

Tim Vũ Vân thắt lại đau đớn

Cao Thành - Cái tên từng là cả thể giới của cô nay nó thành vết thương đau đớn nhất

Cứ ngỡ vết thương đã lành đi nhưng không ngờ vẫn còn rỉ máu thậm chí là đau hơn trước kia

Cao Thành không còn là Cao Thành, Vũ Vân cũng không còn là Vũ Vân, chính tình yêu làm thay đổi con người, có thể khiến họ trở nên lạc quan nhưng cũng khiến họ trở nên vô cảm

Cảm thấy quá mệt mỏi, Vũ Vân thiếp đi khi nào không hay...

Đến tận chiều tà Vũ Vân mới mơn man tỉnh dậy, cô đã ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ, giờ bụng đã đói meo. Đi vào bếp tùy tiện làm một ly mì ăn liền rồi nhăm nhi cho qua cơn đói, Vũ Vân mở máy tính lên dịch phần tài liệu mới nhận, thật ra thì nó không có gì khó cả, khá nhẹ nhàng, Vũ Vân trước đây từng có cơ hội tiếp xúc với giảng viên nước ngoài nên ngoại ngữ cũng thuộc loại giỏi. Ngón tay thon dài liên tục lướt trên bàn phím như nhảy múa, dịch được một phần, Vũ Vân vươn vai một cái do giản gân cốt, tiếng điện thoại reo lên

Là Vương Tuấn Khải gọi đến, Vũ Vân nhanh chóng bắt máy

- Alo, gọi tôi để nói chuyện sao?

- Đúng vậy, rảnh rỗi kiếm người nói chuyện một chút

- Vương Nguyên và Thiên Tỉ không ở cùng anh à?

- Không, Thiên Tỉ về nhà chơi với Nam Nam cả Nguyên cũng đi theo

- Anh không đi sao?

- Ừm, tôi không muốn bị tra tấn lúc ngủ đâu

- Haha...

- Vũ Vân, cô từng yêu ai Chưa?

Vương Tuấn Khải đột ngột hỏi, giọng nói trở lên trầm ấm hơn bình thường

- Ơ... Đã từng

Vũ Vân hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng dịu giọng xuống, nói

- Yêu thế nào?

- Yêu đến mức bằng lòng thay đổi vì anh ấy, thứ anh ấy thích cũng chính là thứ tôi thích, bằng lòng cam chịu miệng lưỡi thiên hạ chỉ để nhìn nụ cười của anh... Nhưng

-...

- đến khi đường ai nấy đi thì tôi lại vì chữ "yêu" đó mà đau khổ, anh ấy thành thói quen của tôi, mà thói quen rất khó thay đổi, đến tận bây giờ thói quen đó vẫn khó thay đổi

- Cô còn yêu không?

- Còn thì đã sao? Không còn thì đã sao? Cũng không quan trọng nữa

- ...

- Xin lỗi... xin lỗi tự nhiên nói mấy chuyện này với anh

- Là tôi hỏi trước mà, nếu cô nói ra thì trong lòng sẽ thoải mái hơn đó

- Cảm ơn

- Không cần khách sáo, nếu cô muốn tâm sự thì tôi không ngại làm cục đá đâu

- Đại minh tinh, có phải đối với ai anh cũng tốt vậy không?

- Không hẳn, nhưng cô đừng gọi là đại minh tinh được không? Có thể gọi tên hay Đại Ca cũng được

- Vậy tôi gọi anh là Tiểu Khải được không?

- Cô còn nhỏ hơn tôi đấy

- Có sao? Tiểu Khải... Tiểu Khải nghe rất hay mà

- Thôi, tôi nghĩ cô gọi là đại minh tinh cũng được

- Tôi đổi ý rồi, Tiểu Khải Ca à~

- Đúng là trẻ con

- Anh vừa bảo tôi nhỏ hơn anh còn gì? Tiểu Khải Ca

- Thôi thôi không cãi với cô, tôi phải đi ngủ sớm đây

- Ừm, ngủ ngon

- ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top