[To the end]: Winter with you (day 5)
title: sưởi ấm
một ngày lười biếng của hai chúng ta, ngồi lì trên chiếc nệm trắng và tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi kim đồng hồ chỉ con số mười hai vào ngày cuối cùng của năm.
lời thông báo kỳ nghỉ đông đã đến toàn đất nước rộng lớn, một kỳ nghỉ dài cho tới tận đầu năm sau. mọi người từ căn phòng làm việc cho đến ngoài phố gần như vỡ òa trong sự sung sướng khi dòng tin nhắn lịch nghỉ xuất hiện trên chiếc màn hình nhỏ. người thì gật gù hài lòng, người thì chẳng dấu nổi niềm phấn khích mà chạy ra đường gào rú thích thú, người thì hớn hở thu gọn đồ đạc rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng ngôi nhà yêu thương. anh thì chỉ nhẹ nhàng thở phào vì không phải vác mặt ra ngoài đường giữa trời đông buốt giá vào tám giờ sáng nữa, còn em thì háo hức nỗi lây sang cô đồng nghiệp bên cạnh đến mức cả hai còn bế nhau xoay vòng là đủ hiểu rồi. không cần phải dậy sớm, không cần phải run cầm cập giữa làn tuyết rơi chỉ để đợi tàu mỗi sáng, không cần phải nghe những lời cằn nhằn của cấp trên. ngồi ở nhà, cốc cacao nóng trên tay, bên cạnh là người yêu, thật là tuyệt vời quá đi!
thường thì mấy ngày nghỉ vào cuối tuần anh với em sẽ dành thời gian cho một buổi hẹn hò nhỏ, cốt cũng chỉ là anh chiều cô người yêu có niềm yêu thích với việc dạo trên con đường bê tông và đưa đôi mắt hiếu kỳ lướt dọc những cửa hàng lấp lánh ánh đèn. việc này luôn được duy trì quanh năm bốn mùa, kể cả cái lạnh căm của mùa đông khiến bao người chùn bước nhưng đó cũng chẳng là gì đối với cặp đôi này. dù cho anh người yêu của bạn đích thị là một con mèo sợ lạnh, anh vẫn nuông chiều cục cưng bé bỏng mà tay trong tay với em trên con đường phủ tuyết. thấy không cả thế giới, người đang rét run vì mùa đông chết tiệt kia vẫn thuận theo ý người yêu đây nè. có lẽ trong bảy tỷ người chắc chẳng kiểm nổi anh người yêu nào chiều người yêu như anh ta đâu.
nhưng hôm nay lại khác, em đề ra phương án ở nhà và làm một điều gì đó cùng nhau. không biết lý do nào đã thúc đẩy một cô gái ham chơi ham vui như em lại đưa ra quyết định trở nên lười biếng trên chiếc giường con, có nhẽ bị cái lạnh mùa đông thao túng nên ở nhà đi cho ấm. tất nhiên, người vui nhất ở đây là anh chứ ai. vốn dĩ chỉ thích ngồi ở nhà cho ấm thôi, giờ đây em lại ngỏ lời ở nhà nữa, anh thích chết đi được. tuy nhiên, trên mặt anh chẳng lấy gì là vui cả, vẫn khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày, nhưng bạn biết thừa anh đang vui lắm đấy. nếu như đằng sau anh mà có một chiếc đuôi, chắc chắn nó sẽ không ngừng vẫy, chỉ tại anh quá sợ em sẽ buông những lời trêu chọc trước phản ứng quá đỗi dễ thương của anh mà thôi.
xem một bộ phim vào ngày nghỉ có lẽ sẽ không phải là một ý tưởng quá tồi, nhất là khi lâu lắm rồi em có thể thư giãn tận hưởng một bộ phim trọn vẹn. một chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt lên giường, trên đó bày vô số đồ ăn vặt được mua về từ cửa hàng tiện lợi gần nhà, trong đó nổi bật nhất hai cốc cacao nóng nghi ngút. đó là hai chiếc cốc sứ đôi trông cực kỳ trẻ con và ngu ngốc mà em nằng nặc mua bằng được khi cả hai có một chuyến dạo chơi lúc mới yêu nhau. hai chiếc cốc nhìn trông sến súa hết mức mà được bán với cái giá cao ngất ngưởng trong một cửa hàng bé tí tẹo.
"trông nó dễ thương thế cơ mà, em muốn có đồ đôi với anh lắm đó chứ!"
anh đảo mắt xuống người đang quỳ cao trên nền gạch, chăm chú nhìn vào những món đồ được bày trong chiếc tủ kính lấp lánh ánh đèn. anh xoa đầu, chẹp miệng hai ba cái rồi chấp nhận rút chiếc thẻ ngân hàng ra để thanh toán cho hai chiếc cốc nọ. thế là hai chiếc cốc đã được đón về nhà của cả hai, trở thành một đồ vật không thể thiếu ở trong nhà. lúc đầu anh không thích đâu, nhưng lâu lâu cũng thấy bình thường khi được em mang ra dùng. dù sao nhìn trông em người yêu của anh vui đến như vậy, thế nên bỏ tiền ra cho hai chiếc cốc này cũng không quá đáng bao nhiêu. nhưng nếu nghĩ lại anh sẽ kéo em đến quán khác mua còn hơn, chứ cái tiệm nhỏ xíu đấy mà bán với giá cao quá đáng như thế mà chưa bị anh kiện là may rồi đấy.
em kéo vội chiếc rèm cửa làm sao không để bất kỳ một tia sáng nào lọt vào trong căn phòng, rồi quay trở lại chỗ ngồi mang tên lòng anh người yêu, mắt hướng về màn chiếu sáng choang. lúc đầu em định ngồi kế bên anh thôi, nhưng anh lại không đồng ý vì thế chẳng thể ôm được em, thế nên em phải đổi vị trí ngồi. ngoài đường thì ra dáng người phụ nữ trưởng thành có công ăn việc làm đầy đủ lắm đấy, nhưng về nhà thì lọt thỏm trong lòng anh người yêu. nhưng mà anh lại thích em nhìn bé bé xinh xinh thế này hơn, vừa dễ thương vừa dễ dàng ôm trọn vào lòng. bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, mái tóc mềm mượt, hương thơm từ mùi sữa tắm dễ chịu, y như chú mèo con bé tẹo vậy, thảo nào anh thích ôm em là phải.
"chắc kèo tên kia cho cô gái kia leo cây rồi, đúng là tên tồi tệ mà!"
em tặc lưỡi khó chịu, tay lấy miếng bỏng ngô bỏ vào miệng nhai cho bõ tức. hiếm khi em trở nên bực bội nhiều đến nhường này chỉ vì một tình tiết trong bộ phim, nỗi mà nếu như trước mắt em là cái tên tồi tệ mà em vừa nhắc đến thì chắc chắn em đã nổi khùng lên đập cho tên nọ nhừ tử rồi. tuy rằng bộ phim chỉ mới đi được phần ba nhưng em đã bức bối đến thế này, chẳng biết đến cao trào thì em như thế nào nữa chứ.
"ừm ừm, tội nghiệp cô gái đó ghê"
anh gật gù đồng tình, tay kéo vội tấm chăn bông đang dần tuột ra khỏi người. dù anh không phải là một đứa cuồng phim như em, thậm chí chẳng có ý định xem phim như em, nhưng anh vẫn trông có vẻ là tập trung vào những hình ảnh chuyển động trên màn hình sáng lóa. anh đã nhường quyền chọn phim cho em, và giờ đây anh đang bị mắc kẹt với một bộ phim nhạc kịch lãng mạn nhưng đầy tình huống trớ trêu đánh thẳng vào cảm xúc như phân cảnh vừa nãy. một cô gái ngồi trên chiếc ghế gỗ đầy tuyết, bật khóc nức nở dưới trời tuyết rơi sau khi bị người bạn trai cho leo cây. mặc cho quần áo mình sẽ bị ướt vì núi tuyết trắng chưa được phủi đi, bị người ngoài đường nhìn vào và buông tiếng gièm pha, cô vẫn khóc trong sự tuyệt vọng tột cùng như thể chính bạn trai của cô vừa đặt dấu chấm hết cho mối tình bảy năm của họ.
anh không thích mấy bộ phim tình cảm là bao, nhất là mấy bộ phim cứ đi theo một lối mòn cũ rích qua năm này đến năm khác, nhưng có vẻ bộ phim này có chút gì đó thú vị. vừa vào phim được một lúc thôi đã được chiêu đãi hẳn phân cảnh khó chịu người xem đến thế này rồi, chẳng biết tí nữa họ sẽ hành hạ cô gái nhỏ như thế nào đây, chẳng lẽ tính cho cô gặp tai nạn suýt gặp lại ông bà luôn sao?
"nhìn kìa, có chàng trai đến giúp đỡ cô gái đó rồi nè"
anh vu vơ ồ lên một tiếng khi thấy một chàng trai trẻ đẹp lướt qua màn hình, ngồi xuống kế bên cô gái nọ mà ân cần hỏi han. cậu ta thể hiện đúng chất một chàng trai lịch sự và tinh tế, không những phủi những bông tuyết trắng khỏi mái tóc cô gái, mà còn choàng chiếc áo khoác lên người cô và mua cho cô một lon cà phê nóng ở cửa hàng tiện lợi gần đó. mặc cho chàng trai nọ gần như đang run lên vì lạnh và tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, anh chàng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe hết câu chuyện của cô gái.
"anh đoán cô gái kia sẽ sớm thích chàng trai kia thôi, nhưng sẽ có một lý do ngớ ngẩn khiến hai người họ không thành đôi"
em có chút ngạc nhiên trước câu nói của anh, chốc suy nghĩ lại về một mối tình chuẩn bị chớm nở của hai người trong bộ phim. ừ thì cũng có thể lắm đấy, nhất đây là phim lãng mạn nữa, chắc chắn giữa hai người họ sẽ nảy sinh tình cảm nhưng đến được với nhau hay không thì lại là một chuyện khác. đột nhiên anh nói thế này làm em bồn chồn quá, muốn biết kết cục của cặp đôi này như thế nào ghê!
"nó làm anh nhớ đến hai ta thời trung học, cái đợt mà em ngồi khóc nức nở ở cầu thang đó"
ký ức về ngày đó chợt chạy thoáng qua trong đầu em, và trong một khoảnh khắc nhỏ em muốn quay ra đấm vào miệng anh người yêu và tìm một cái hố cho bản thân chui xuống. lạy chúa, đúng cái hôm em bị căng thẳng quá xong không chịu nổi nữa mà ngồi khóc như một con dở hơi chỗ cầu thang sau khi tan trường. cứ ngỡ mọi người về hết rồi nên mới khóc, ai dè ngay đằng sau em là anh đang đứng chôn chân cách đó vài bậc và nhìn em bằng khuôn mặt ngỡ ngàng. lúc đó có nghĩ gì được đâu, vẫn khóc như đúng rồi, nỗi anh chạy ra dỗ rồi mà còn khóc to hơn cơ chứ. cũng may sau này hốt được anh về nhà, chứ để anh truyền cái câu chuyện đáng xấu hổ này ra ngoài chắc chắn em đã chui xuống một cái hố sâu nào đó rồi. nghĩ lại đến bây giờ mắc cỡ chết đi được!
"rồi rồi, không cần phải nhớ lại đâu, tập trung vào bộ phim đi"
em đảo hướng cuộc trò chuyện, cố gắng lấy lại sự tập trung cho những hình ảnh đang chuyển động trên màn hình. nhưng anh lại không thích thế và bắt đầu lên kế hoạch mờ ám trong đầu. anh ghé sát tai em, thều thào hai ba câu ngọt ngào bằng chất giọng trầm đục của mình.
"nhưng lúc em khóc trong dễ thương lắm, nhất là ở trên giường. hừm, anh muốn làm em khóc nhiều hơn chút"
mẹ nhà anh nữa, anh tí thì làm em sặc rồi. thay vì ngồi xem phim cùng em thì bắt đầu dở chúng gạ em rồi làm em đỏ mặt bối rối chứ gì, biết thừa hết mưa kế rồi đấy. đặt nhẹ cốc cacao nóng xuống, tay lấy chiếc điều khiển bấm nút dừng, em quay mặt lại rồi đưa tay anh lên búng một cái đau điếng trên trán. anh muốn làm em khóc chứ gì, em đây chiều anh tất.
"anh bảo anh muốn em khóc nhiều hơn à, vậy cởi quần áo ra để chúng ta "sưởi ấm" nào!"
•••Loading•••
[11:40p.m/23012023]
Choco-Pie
•••End•••
◇Tâm sự cuối truyện:
_ Kết thúc challenge với câu nói hơi răm mận một chút, đừng hỏi mình phần sau đâu, tại mình ngại chết đi được nỗi không dám viết phần sau;-;
_ Có lẽ mình sẽ kiếm thêm vài challenge nữa để thực hiện, tự nhiên dạo này thấy mình chăm thực hiện hơn hẳn, chứ mình toàn lưu về rồi để đấy thôi.
_ Dù gì đến đây cũng là hết rồi nè, chúc các bạn sẽ có một ngày tràn đầy hạnh phúc với những bộ truyện hay phim nhé! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
_ P/s: Challenge được mình lấy từ Nhà sản xuất thử thách viết lách nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top