[To the end]: Winter with you (day 4)

title: trời xanh

một ngày trời xanh, chúng tôi dành thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi của cả hai để ở bên cạnh nhau trong ngôi nhà nhỏ cuối phố.

sau bao ngày trời âm u ảm đạm đến chán chường, bầu trời xanh thẳm đã quay trở lại thành phố tokyo đông đúc. dải trời xanh cao vời vợi chu du khắp mọi nẻo đường, trong vắt tựa như chiếc gương khổng lồ soi bóng từng bóng dáng lướt đi trên con đường gạch. vệt nắng vàng ruộm hiếm hoi của tiết trời đông rọi mình xuống những mái nhà ngói đỏ, ươm mình trên nền đất còn vương vấn những hạt tuyết trắng. những làn gió hanh len lỏi qua từng dãy nhà san sát, gõ nhẹ vào lớp cửa kính trong veo. dù cho cái nắng đang phủ trên từng con đường, nhưng cái lạnh buốt giá vẫn chẳng hề phai mờ. lạnh căm trên từng đầu ngón tay, trên từng nhịp khói trắng xóa, trên từng tiếng loạt soạt của đống chăn gối.

hôm nay là một ngày đẹp, một ngày đủ đẹp để cô người yêu của tôi reo lên hai ba tiếng thích thú mà nằng nặc kéo tôi ra khỏi nhà cho bằng được. nhưng em đã không làm thế, em quyết định để bản thân thả mình trên chiếc giường êm ái với cuốn sách trên tay. có lẽ em đã quá lười và mệt mỏi để vác thân mình ra khỏi nhà sau một tuần bận túi bụi với sổ sách nỗi quá mười một giờ đêm em vẫn trầm tư bên chiếc bàn làm việc cỏn con. dù cho mắt em đã nhíu lại, bắt đầu lim dim gật gù trong khi tay vẫn lướt nhanh trên chiếc bàn phím cơ, em vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu quay về nệm ấm mà mặc xác đống công việc còn đang dang dở.

đôi lúc tôi cũng khâm phục cái tính kiên trì trong công việc của em thật đấy, nhưng nhìn đôi mắt thâm quầng ánh lên nét uể oải cùng những tiếng thở dài đầy mệt mỏi thì tôi cũng xót lắm chứ. thế nên vào những lúc như vậy, tôi buộc phải dùng một chút ép buộc để bắt em đi ngủ, dẫu sao tôi cũng lớn hơn lẫn khỏe hơn em nhiều, nên việc bế em về giường cũng chẳng quá mất bao nhiêu thời gian. lúc đầu em còn chống cự nhiều lắm, như chú mèo xù lông lên khi người chủ ôm chặt nó vào lòng vậy. song, chỉ vài ba tiếng dỗ dành, em đã êm ru thiếp đi trong vòng tay tôi, nhịp thở đều đều phả vào trong không gian yên ắng. công nhận em ngủ nom rất dễ thương, tựa như một chú mèo con rúc mình vào chiếc chăn ấm. chỉ những lúc ở gần em như thế này, tôi có thể nhìn thấy những hình ảnh khác so với thường ngày ẩn sâu trong con người của em.

một cô gái vui tươi, mạnh mẽ, năng động đã in sâu vào trong tiềm thức biết bao người lần đầu gặp em, trong đó có tôi. nụ cười luôn hiện hữu trên đôi môi hồng, gần như trở thành một thương hiệu của em, đôi chân tung tăng nhảy múa trên nền lát gạch, đôi mắt long lanh trong vắt mê hồn những người vô tình chạm mắt. họ dành những lời khen có cánh cho em, tôn vinh em như một biểu tượng người con gái của tuổi thanh xuân. em lung linh, tuyệt đẹp, rạng ngời như vì tinh tú sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm tối mịt, nhưng vẫn có gì đó huyền bí ẩn dật trong đôi mắt nọ. đó là khi em bộc lộ con người thật trước mặt tôi, một con người chẳng ai biết được ngoài tôi ra.

một con người đôi mắt đỏ ửng trong tiếng sụt sùi, một con người để bản thân ngủ gục trên chiếc bàn gỗ trong tiếng giảng dạy của người giáo viên, một con người đờ đẫn lướt dọc hành lang vắng người trong những lời tâm sự đau buồn dài đằng đẵng. tất cả những khoảnh khắc đấy đều được tôi nắm gọn trong đáy mắt và ghi nhớ cho tới tận bây giờ. em đã phải tin tưởng tôi đến nhường nào mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng tôi, tâm sự những suy tư không kết trong tâm trí cho tôi nghe, phá vỡ hình tượng thường ngày của bản thân mà trở nên lười biếng trước mắt tôi. em đã phải yêu tôi nhiều đến nhường nào mà bật khóc trong niềm hạnh phúc khi câu tỏ tình được tôi nói ra trong lễ tốt nghiệp của cả hai. tình yêu của chúng ta thật tuyệt vời biết bao cho đến khi cả hai ngỏ lời sống chung dưới một mái nhà nhỏ. và mọi thứ vẫn như vậy, vẫn thật kỳ diệu từ ngày cả hai gặp nhau.

tất cả những ký ức thời trung học sống dậy, sinh động và rạng rỡ tựa như giấc mơ chiêm bao. chẳng biết do trí nhớ tôi cực kỳ tốt để mọi ký ức được chạy lại một cách đầy chi tiết đến vậy, hoặc có lẽ trong đó có bóng dáng của người mình thương khiến mọi thước phim trở nên màu sắc như những ngày đầu. nếu như tôi thời đó có quyền chọn lại những bước đi của mình, thì tôi vẫn quyết định đến bên em và yêu em. chẳng có người con gái nào có thể thay thế được em, và cũng chẳng có chàng trai nào như tôi có thể yêu em mãnh liệt đến mức nào.

hãy lưu giữ một khoảnh khắc đáng nhớ để sau này lôi ra ngắm lại, một người đã nói với tôi những điều như vậy. tôi không nhớ rõ ai đó nói với tôi như vậy, có thể là người thầy giáo đáng kính trong buổi học cuối cùng, một người bạn từng thân thiết vào những tiết học nhàm chán, một người lạ mà tôi chỉ mới gặp lần đầu tiên. mặt lẫn tên người đó phai mờ trong dải ký ức lằng nhằng, nhưng chất giọng lẫn nội dung câu nói vẫn in hằn trong đầu và bật lên một cách ngẫu hứng. chắc hẳn vì một lý do ngớ ngẩn nào đó khiến câu nói chẳng biết đến từ ai đột ngột xuất hiện, tất nhiên cũng sẽ phải liên kết một sự kiện nào đó trong thước phim cũ với câu nói hiện lên không có chủ đích này

dưới dải trời xanh mướt cùng những cánh hoa hồng phấn tung sắc vào trong làn nắng mới, một câu tỏ tình, hai chữ đồng ý, một mối tình chớm nở.

"anh ngủ rồi à?"

đánh thức tôi khỏi những mớ suy nghĩ lằng nhằng không có hồi kết là chất giọng trong trẻo của em. chẳng biết tôi đã để bản thân chìm đắm trong những suy tư thầm kín của mình bao lâu để em người yêu xoa đầu tôi và cất giọng hỏi han. tôi gối đầu lên đùi em, tay vòng qua eo mà dụi mặt vào bụng em, nằm yên như thể mình đang tận hưởng một giấc ngủ thật ngon. mà cũng đúng thôi khi tôi đã vùi mình vào dòng chảy của ký ức nỗi tưởng mình đang chìm vào cõi mộng huyền ảo vậy.

"hừm, không"

một câu trả lời ngắn gọn như thường ngày, ngắn đủ để người ngoài nghe vào cũng cảm thấy có chút gì đó cộc lốc. nhưng em đã quen với cách đáp này của tôi, thậm chí nếu tôi thực sự nói một câu có đầy đủ các thành phần cấu trúc của một câu nói bình thường chắc em sẽ vô cùng hoảng mà dè dặt hỏi tôi rằng tôi có phải người ngoài hành tinh không nữa.

đôi mắt em hấp háy, miệng chẹp chẹp hai ba tiếng ngẫu hứng, ánh mắt soi xét tôi như thể em đang hoài nghi rằng tôi đang nói dối hay không. dù sao lúc nãy tôi cũng nằm ngoan quá, em nghi ngờ cũng không thể tránh khỏi. tôi ngồi thẳng dậy, đung đưa người một chút để chứng minh bản thân đang tỉnh như sáo. em nhìn tôi một lúc lâu, đôi mày nhíu lại rồi thả lỏng ra, gật gù công nhận bằng chứng của tôi.

bằng một cách kỳ diệu nào đó, chúng tôi vừa sử dụng phép thần thông quảng đại mà người đời truyền tai nhau mang tên "thần giao cách cảm". không chừng chúng tôi đã ở bên cạnh nhau đã lâu, đủ lâu để những câu giao tiếp thường ngày trở thành sự thấu hiểu đến mức triệt để chỉ qua bầu không khí yên tĩnh và ánh mắt. nhưng chỉ có thế thôi thì chắc chắn không thể hiểu hết nhau được, nhất là khi em lại là cô gái sáng nắng chiều mưa. tôi từng bị em xoay vòng như cái chong chóng trước những câu nói một đằng nhưng hành động lại một nẻo. con gái mà, nói có là có, nói không thì lúc có lúc không, thật giả lẫn lộn hết lên. tôi thực sự đã phải dành ra một năm trời chỉ để hiểu hết những ẩn ý được cài cắm trong từng cử chỉ của em, nhưng được thành quả xứng đáng với bao nhiêu công sức bỏ ra mang tên trái tim và tình cảm của em.

"anh đang nghĩ xấu gì về em đúng không?"

"một nửa"

một câu trả lời chẳng ăn khớp với câu hỏi gì cả, nhưng dù sao trêu đùa đầu óc của em một chút cũng chẳng quá mất mát gì cả. cái cách em xoa cằm suy nghĩ đến mặt mày nhăn nhó hẳn lại, rồi kết thúc bằng tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu cũng đủ hiểu rằng tôi đã thắng rồi. chiến thắng trong cuộc thi trí não, thật quá đơn giản với tôi nhỉ.

"thôi dậy đi nào, xuống anh pha latte cho"

nhưng trêu thì cũng phải có mức độ thôi, chứ sợ em người yêu dỗi quá hóa cáu rồi lại đuổi mình xuống sô pha nằm giữa trời đông thì khổ cho thân xác này lắm. tốt nhất trêu xong thì xuống nước dỗ dành đi là vừa, như tôi đây nè, thấy em bực bội tí là dắt tay em xuống bếp pha cho latte liền. trời ạ, vừa nói đến cái là hưng phấn hẳn, còn nói yêu anh nhất trên đời nữa chứ. dễ thương thế cơ chứ, đúng là người yêu của tôi có khác!

"rồi rồi, anh đây cũng yêu em nhất!"

•••Loading•••

[12:57a.m/22012023]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

     _ Day 4 đã được lên sóng dưới góc nhìn của hus như đã hứa rồi đây, lần này các bạn sẽ biết được hus đã yêu bạn và tỏ tình bạn như thế nào nè.

    _ Có lẽ mình sẽ khai thác thêm về quá khứ khi cả hai còn thời trung học, nhưng nếu mình có ý tưởng thôi chứ chưa chắc mình đã làm được đâu;-;

    _ Dù gì đến đây cũng là hết rồi nè, chúc các bạn sẽ có một ngày thật nhiều may mắn và niềm vui nhé! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

    _ P/s: Challenge được mình lấy từ Nhà sản xuất thử thách viết lách nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top