[To the end]: Winter with you (day 3)
title: mây xám
hôm nay mây xám kéo đầy trời, hôm nay tụi tớ bám lấy nhau cả ngày.
bầu trời mang một vẻ u tối quen thuộc của tiết trời mùa đông, khác hẳn dải trời xanh thẳm của mùa thu nắng vàng. nắng dần phai nhạt trên những mái nhà ngói lặng câm, nhường chỗ cho những đám mây trắng ảm đạm lững lờ trôi đi. cả thiên nhiên yên tĩnh đến lạ, dường như mọi thứ đang chìm vào giấc ngủ đông dưới làn sương mờ. từng đợt gió lạnh mang theo cơn mưa phùn gõ cửa vào từng ngôi nhà nằm san sát nhau. vào thời tiết lạnh thấu xương thịt như thế này, chẳng ai muốn ra ngoài để rồi hứng từng giọt nước lạnh buốt giá trên từng đầu ngón tay. ở nhà là giải pháp tốt nhất hiện giờ, ngồi trên chiếc giường êm ái, ủ mình trong tấm chăn bông dày sụ, bên cạnh là người yêu đang vòng tay qua eo mình mà lim dim ngủ, kế bên là cốc cacao còn đang nóng hổi quả là điều quá đỗi tuyệt vời mà.
dùng xong bữa sáng do chính tay tớ làm nên, cả anh lẫn tớ đưa nhau lên chiếc phòng ngủ quen thuộc của cả hai. nếu như những ngày nghỉ bình thường, cả hai sẽ dắt tay nhau ra ngoài chơi, hoặc ghé qua trung tâm thương mại mua một chút đồ đã hết ở nhà, nhưng hôm nay trời lại mưa, đồng nghĩa với việc đành phải ở nhà. giờ mà vác mặt ra ngoài đường thì chỉ có hứng mưa thôi, có khi hứng mưa xong về ốm liệt giường thì lại càng rắc rối hơn. nhất là khi bên cạnh tớ lại là chú mèo ghét lạnh, cái lạnh buốt cóng cùng cơn mưa phùn ngoài kia đã mách bảo anh rằng nên trốn ở trong nhà đi cho lành. thế nên ở nhà vẫn là tốt nhất, dù sao được rúc mình trong chiếc chăn cùng anh vẫn thích hơn hẳn.
anh thả mình trên chiếc giường êm, tìm một tư thế thoải mái nhất để mình có thể tận hưởng sự êm ái của chiếc giường mang lại mà vẫn vòng tay qua eo cô người yêu bé bỏng của anh. hôm nay tớ được nghỉ thật đấy, nhưng không đồng nghĩa với việc tớ sẽ quẳng chiếc laptop qua một bên mà chìm đắm trong vòng tay của anh. vãn còn chút việc tớ vẫn chưa kịp hoàn thành, và còn vài cái email tớ còn chưa kịp trả lời nữa chứ, thế nên khoảng thời gian này tớ phải tranh thủ làm cho xong.
"không nằm xuống à?"
"em vẫn còn chút việc chưa xong"
tớ đáp lời anh, bàn tay nhỏ con đan vào mái tóc dần trở nên rối bù mà nhẹ nhàng xoa lấy. tớ cũng muốn nằm xuống thư giãn thật đấy, nhất là cả tuần nay cứ ngồi liên tục không hoạt động khiến lưng tớ mỏi nhừ không thôi. nhưng công việc thì vẫn đang tràn lan trên máy tính thì làm sao có thể thoải mái tận hưởng ngày nghỉ cơ chứ. tớ đây xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng sếp của tớ sắp tóm cổ tớ vì không chịu hoàn thành công việc rồi, nên hứa với anh rằng là làm việc xong tớ sẽ nằm xuống và bám lấy anh liền. dù sao tớ vẫn ở bên cạnh anh mà, mỗi tội là đang ngồi nên anh không cảm thấy thoải mái khi ôm tớ thôi. tất nhiên sau khi tớ nói thế, anh thở dài một cách đầy chán nản, vươn tay lên nắm chặt tay tớ như thể tớ sẽ chuồn mất khi anh buông tay ra. nhìn nét mặt khó chịu qua hàng lông mày nhíu lại của anh làm tớ phải bật cười khúc khích, anh như một chú mèo đang xù lông lên vậy, đáng yêu chết đi được!
"em hứa sẽ nằm cùng anh khi xong việc, nên thả tay em ra đi nào"
tớ cười khổ cố gắng kéo tay mình ra nhưng mà anh giữ chặt thật đấy. biết anh đang làm nũng tớ rồi, cũng dễ thương này nọ đấy, cũng muốn cưng chiều cơ đấy, nhưng cứ bị giữ tay thế này thì làm sao tớ có thể hoàn thành việc đây. giờ phải nghĩ cách thương lượng với anh người yêu để anh thả tay lại càng mất thời gian, chẳng lẽ tớ sẽ phải làm việc với một tay duy nhất à. chợt anh ngồi hẳn dậy, cố gắng tìm lại sự thoải mái lúc nãy khi nằm trên chiếc giường này. lưng tựa hẳn vào thành giường, đầu ngả về phía tớ, lòng bàn tay anh úp lên mu bàn tay tớ, nắm nhẹ đủ để làm tớ không cảm thấy khó chịu. giờ đây tớ vẫn có thể làm việc bằng hai tay, một tay dù bị anh nắm lấy nhưng ngón tay vẫn có thể di chuyển được. tính ra anh thông minh thật đấy, tớ vẫn làm việc được dù cho tay anh đang nắm lấy tay (mặc dù nó không giống cách mọi người nắm tay cho lắm). người yêu tớ có khác, khôn khéo hết phần con gái nhà người ta, quả là lời đồng ý vào lễ tốt nghiệp năm đấy chưa bao giờ sai.
"vậy giờ em vẫn làm việc đúng không?"
"ừm, anh giỏi lắm đó!"
tớ vươn tay xoa đầu anh, cười khoái trí. anh biết tớ đang khen anh, và điều đó làm anh hạnh phúc lắm. đôi mắt anh long lanh hẳn lên, má chợt ửng hồng nhẹ. trời ạ, giờ anh càng giống chú mèo hơn rồi đấy, nhìn cách anh phản ứng với lời khen của tớ trông cưng ghê. anh là người rất thích được nhận lời khen lắm, nhất là khi nó được thoát ra khỏi đôi môi tớ. nhưng anh toàn giữ khuôn mặt điềm tĩnh và lịch sự cảm ơn khi được nhận những câu tán dương từ những người xung quanh, chứ trái tim của anh đang nhảy múa lắm đấy. tuy nhiên, khi được tớ khen thì anh thể hiện rõ ra ngoài luôn, vui, ngạc nhiên hay phấn khích đều được anh phô ra trên từng nét mặt và ánh mắt. được người yêu khen phản ứng khác hẳn, mừng rỡ thấy rõ luôn đó, bảo sao tớ hay trêu chọc là phải.
mà thôi, tình thương mến thương với anh người yêu thế là đủ rồi, giờ bắt tay vào làm công việc đi là vừa. tiếng lạch cạch vui tai vang lên không gian yên tĩnh, tớ chăm chú nhìn từng con chữ hiện dần theo từng nhịp đánh máy. chốc chốc, tớ lại lén liếc nhìn anh xem như thế nào, bởi từ nãy đến giờ anh yên lặng lắm. có lẽ sợ làm tớ mất tập trung nên anh quyết định không nói gì mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem tớ làm việc. đôi lúc anh còn ngồi soát lại hộ tớ, nhắc tớ xem chỗ nào tớ đánh sai. tính ra ngồi làm việc cùng người yêu cũng thú vị đấy chứ, vừa ấm vừa soát được những gì mình sai luôn. ước gì sếp cho phép được bế anh người yêu đến chỗ làm việc nhỉ.
nhưng vấn đề mới ở đây rằng cả hai bắt đầu dấu hiệu của sự buồn ngủ. cái sự ấm áp của chăn ga nệm gối bắt đầu cất lên đoạn nhạc du dương ru ngủ tâm trí cả hai. ngồi trên nệm êm đắp chăn ấm mà làm việc thì thích thật đấy, nhưng để tránh khỏi việc cảm thấy buồn ngủ thì cũng thật là khó khăn. dù cho tớ và anh vừa mới thức dậy cách đây bốn năm tiếng, nhưng vì cái tội đêm qua thức muộn chỉ để xem nốt bộ phim mà cả tớ lẫn anh có dành bất cứ thời gian rảnh nào để xem nốt. tớ ít nhất vẫn giữ được sự tỉnh táo của bản thân để hoàn thành nốt công việc, nhưng người bên cạnh tớ thì không được như thế. đầu anh đã dựa hẳn vào vai của tớ, người dường như sắp đổ gục đến nơi nếu như không có tớ ngồi cạnh. mắt thì lim dim, đôi lúc mở to ra rồi lại nhíu lại một cách đầy khổ sở.
"nếu anh buồn ngủ quá thì cứ ngủ đi nè"
tớ nhéo nhẹ má anh, ra dấu bảo anh nằm xuống đi. chắc hẳn anh chẳng thể giữ bản thân tỉnh táo được lâu nữa đâu, nhìn bộ dạng gật gù của anh thôi cũng đủ hiểu rồi. giờ cứ để anh ngồi thế này cũng tội anh lắm, nhất là nếu anh ngủ gục trên vai tớ thì y như rằng tớ sẽ ngồi yên cho đến khi anh dậy. anh nhìn tớ bằng đôi mắt lờ đờ, tay còn dụi mắt nữa chứ, trông cưng quá ta.
"ừm, vậy thì..."
anh đột nhiên với lấy chiếc máy tính của tớ, tắt nó đi và quẳng nó về phía chiếc tủ đầu giường. tớ còn chưa kịp tiếp thu chuyện gì xảy ra mà đã thấy cả lưng của mình đặt ở trên giường rồi. trời ạ, cảm giác chạm lưng xuống giường mới thấy rằng không có chỗ nào êm hơn chỗ ngủ của bản thân. dù cho tớ không ngồi sai tư thế nhưng cả cơ thể vẫn tê cứng, từng tế bào trong cơ thể âm ỉ hai ba tiếng đau nhức, làm tớ phải chật vật một lúc mới có thể quen được mặt phẳng mềm mại. anh để cho tớ gối đầu lên tay anh, tay còn lại yên vị bên eo tớ, đôi mắt lim dim nọ dò xét từng biểu cảm trên mặt tớ.
"em bảo anh ngủ chứ đâu phải kéo theo cả em ngủ đâu hả tên này! giờ thả em ra để em làm nốt việc nào"
tớ nhéo mũi anh, giở giọng trách mắng anh đôi chút. không hiểu do anh cố tình nghe nhầm chữ "anh" thành "hai chúng ta" hay không mà kéo theo cả tớ đi ngủ cùng. giờ đây công việc còn chưa xong, anh tính báo hại tớ hay sao đây!
"cứ ngủ đi, tí nữa trưa dậy thì anh làm phụ em cho. không cần phải lo lắng gì đâu, nên ngủ cùng anh nhé"
anh kéo tớ lại gần hơn, an ủi tâm trí thấp thỏm của tớ. nói vậy thì tớ cũng yên tâm vài phần, dù sao hai người làm cùng vẫn nhanh hơn một người mà. coi như tạm tin anh đi ha, nói gì thì nói tớ cũng chẳng trụ vững được lâu nữa đâu.
"ừm, cảm ơn anh nhiều lắm!"
"vậy thì em yên tâm ngủ rồi đúng không?"
"haha, tất nhiên rồi!"
"thế thì... ngủ ngon nhé"
"ừm, anh ngủ ngon nhá"
•••Loading•••
[06:09p.m/19012023]
Choco-Pie
•••End•••
◇Tâm sự cuối truyện:
_ Day 3 đã được ra lò cho các bạn cùng thưởng thức rồi đây. Thích viết về concept mùa đông lắm ý, cảm giác vào mùa đông viết thích tay hơn hẳn (dù đôi lúc đánh máy tay mình buốt dữ nhưng vẫn ổn). Nếu được chọn một mùa làm chủ đề viết, mình sẽ chọn mùa đông.
_ Dù thích mùa đông thật nhưng ở Hà Nội lạnh chít đi được. Mình còn chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà nữa, lười hẳn đi. Ước gì có bias ở bên ôm lấy mình rồi sưởi ấm cho mình thì tốt biết bao ta, nhưng anh ta lại không có thật mới cay;-;
_ Dù gì đến đây cũng là hết rồi nè, chúc các bạn sẽ có một ngày thật hạnh phúc và ấm áp bên gia đình nhé! Cảm ơn mọi người nhiều!
_ P/s: Challenge được mình lấy từ Nhà sản xuất thử thách viết lách nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top