[To the end]: Winter with you (day 2)

title: tuyết rơi

hôm nay tuyết rơi rồi nè, tớ muốn đi chơi đâu đó quá!

điều không thể thiếu được trong mùa đông của thành phố tokyo tráng lệ là những lớp tuyết trắng phau phủ lên những con phố quanh co. cả đất trời bao la, những khóm cây thẳng tắp trên con đường làng, dải núi xa tít chân trời, mái nhà đỏ thắm màu gạch như hòa làm một khi khoác lên mình một lớp áo lông trắng muốt. một quang cảnh tuyết trắng óng ánh mênh mông tựa như thế giới đồng thoại trong ký ức của những đứa trẻ ngây thơ.

không uổng công bao ngày ngóng trông đến chán nản, tuyết của mùa đông đã đến rồi. hẳn là trận bão tuyết hôm qua kinh khủng lắm, nỗi mà anh người yêu của tớ đây bị đánh thức giữa đêm chỉ vì những tiếng uỳnh uỳnh bên cửa kính. nhìn trông vẻ mặt khó chịu khi chợt tỉnh giấc kia cũng thương lắm đấy chứ, thế lại phải dỗ dành một lúc mới chịu vào giấc ngủ lại. trời ạ, biết anh đã là kiểu người khó ngủ rồi mà cứ thích làm phiền anh thôi, ông trời chả thương anh người yêu bé bỏng của tớ rồi.

tớ đưa mắt nhìn ra phía sân qua chiếc cửa kính bên giường, phấn khích khi nhìn thấy lớp tuyết dày phủ kín sân nhà. chắc chắn chú mèo sợ lạnh nằm kế bên tớ đây sẽ không thích cho mà xem, nhất là khi anh lại còn phải chịu trách nghiệm dọn sạch đống tuyết này trước khi lớp tuyết trở nên dày đến nỗi chỉ biết bất lực ngồi nhìn. cúi xuống nhìn người yêu vẫn đang đánh một giấc ngon lành, tớ nhẹ nhàng gạt những lọn tóc rủ xuống gương mặt bình yên kia, tặng lên nơi đó một nụ hôn thật dịu dàng yêu thương. xin lỗi anh nhé, hôm nay tớ phải dậy sớm một chút để còn chuẩn bị đồ cho hai chúng ta nữa. chứ đợi anh dậy, có khi còn lâu tớ mới được đắm mình trong làn tuyết trắng kia mất.

mọi hôm thì người chuẩn bị bữa sáng lẫn đồ đạc thì toàn rơi vào tay anh ấy cả, tớ chỉ cần ngủ cho đến khi nào chiếc chuông báo thức ở đầu giường vang lên thôi. nhưng mùa đông đến, trời lạnh thì chết đi được, anh lại là một chú mèo sợ lạnh nên mọi việc buổi sáng giờ chuyển qua tay tớ hết à. thú thực thì ai cũng sẽ ngại làm việc vào thời tiết lạnh này mà chỉ muốn cuộn tròn người vào lớp chăn ấm thôi, đến tớ cũng như vậy mà. dù gì anh lúc nào cũng thức tít mít đến tận hơn mười một giờ đêm rồi, để anh ngủ thêm chút cũng không sao cả. dẫu sao được ngắm nhìn khuôn mặt yên bình chìm đắm vào cõi mộng cũng đáng đấy chứ. có khi nếu cho tớ một ngày chỉ để nhìn khuôn mặt điển trai của anh người yêu khi ngủ thì sướng biết bao ta.

dọn bàn xong xuôi, giờ đây chỉ còn việc đánh thức anh dậy là xong việc rồi. nhưng có điều là gọi anh dậy vào mùa này cực khó, khó nỗi mà ký ức về những hôm chật vật lôi anh ra khỏi giường cứ ùa về như thể nó chỉ vừa mới diễn ra trước đây vài phút trước vậy.

trời ạ, vừa mở cửa phòng ra còn chưa nói được câu nào đã thấy nguyên cục sushi bông đang thu lu trên giường rồi, lại còn đang ló khuôn mặt khó chịu nữa kìa. chắc do trời lạnh quá, hoặc do vừa tỉnh dậy đã không thấy tớ ở trên giường đây mà, trông đáng ghét thật đó. xong rồi còn nhìn tớ bằng đôi mắt khinh bỉ thấy ghê, nằm chết đói luôn ở đấy đi. vừa định quay đi giả bộ dỗi tí cho đáng đời thì đã thấy anh lồm cồm ngồi dậy rồi chạy đến ôm lấy tớ rồi. khôn thế là cùng, hễ ngửi thấy mùi giận dỗi cái là ngoan ngoãn nghe lời hơn hẳn. dễ thương thấy này, làm sao tớ giận lâu được chứ!

ăn uống no nê, tụi tớ sẽ đi ra ngoài chơi. thực ra lúc đầu anh không muốn đi đâu, thậm chí còn có ý định quay về giường cơ. tớ thì có chịu đâu, mãi mới có tuyết mà cứ ở lì trong nhà thế chán lắm chứ bộ, phải ra ngoài chơi mới vui. tớ nhất định phải lôi anh ra ngoài cho bằng được. hết thuyết phục rát họng, đến quỳ lạy không thôi, thậm chí còn phải cá cược này nọ thì anh mới chịu đi ra ngoài cùng tớ. tuy nhiên cái giá để đi ra ngoài có hơi chát một tí, một lần đi là một hôm được lười biếng. anh à, hôm nào trong tháng đông là anh không lười để hết việc cho tớ không cơ chứ?

tính ra tớ sẽ đi nặn người tuyết cơ, nhưng anh lại không đồng ý cho lắm. nhất là giờ đây tớ lại không mang găng tay, mà để tay trần chạm vào tuyết chắc buốt lắm. có khi không cẩn thận mà bị cảm thì thật rắc rối cho cả tớ lẫn anh, thế nên anh nhất mực không để cho tớ nặn người tuyết. dù có hơi buồn một chút vì không được nặn người tuyết, nhưng ít nhất vẫn có anh cùng đi ra ngoài hôm nay cũng vui lắm rồi.

"muốn đi dạo không, dù gì cũng đã ra ngoài rồi"

"ý kiến hay đó!"

không nặn người tuyết thì đi dạo cũng được, dù sao tớ cũng muốn thử ngắm thành phố thân thuộc khi được người mẹ thiên nhiên phủ lên một tấm chăn trắng sẽ trông như thế nào. đặc biệt hơn khi được tay trong tay với người thương đi khắp phố, chẳng phải là quá sướng sao! mà bây giờ tớ mới để ý rằng tay anh ấm thật đó, dù cho cả hai chẳng đeo găng tay. tay vừa lớn vừa ấm áp, nắm thích ghê nha. dù được chạm vào tay anh rất nhiều lần trước đây rồi, nhưng cảm giác mới lạ vẫn y như ngày đầu vậy. có chút gì đó ngại ngùng, xen lẫn hạnh phúc, thỏa mãn. trời ạ, chỉ mới nắm tay thôi cũng khiến con tim tớ xôn xao đến vậy rồi, không biết khi hôn thì thế nào đây mất.

cả hai đứa vu vơ lướt đi trên làn tuyết trắng. thực ra cả tớ lẫn anh chẳng biết đi đâu hết chơn á, cứ dắt nhau dọc quanh các con phố thôi. thế này cũng được đấy chứ, tớ thích được đi bộ khắp nơi cùng anh lắm, nếu được sánh bước cùng anh vào lễ đường thì càng tuyệt vời hơn nữa. chợt anh dẫn tớ vào một quán cafe nhỏ, chẳng lẽ ở ngoài lạnh quá sao nên vào đây trú tạm sao? anh đứng trước quầy, gọi một cốc cà phê và cốc latte mang đi.

"đi từ nãy giờ lạnh lắm, uống cái gì đó cho ấm người đã"

à, hóa ra là vậy! dẫu sao anh cũng không phải là một người chịu lạnh tốt, một thức uống để sưởi ấm bản thân là một lựa chọn tốt đó chứ. xong còn chủ động gọi cho tớ cốc latte nữa chứ, hiểu tớ quá mà. nhưng mà điều đáng lo ngại ở đây là dường như tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai đứa tớ cả. chỉ vừa mới bước vào quán thôi là mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào tớ và anh, đến cả chị nhân viên trong quầy đôi lúc cũng liếc trộm tụi tớ nữa. chẳng lẽ do anh người yêu của tớ đẹp trai quá hay sao mà ai cũng nhìn chằm chằm vậy trời. từ từ, thế tớ nên tự hào vì hốt được anh người yêu quá đẹp hay lo sợ vì giờ đây phải chống lại mấy tên trộm cướp chậu đây?

"yên tâm, trong tim anh chỉ có em thôi, còn mấy đứa khác còn non lắm"

như đọc được suy nghĩ của tớ, anh nhẹ nhàng thả câu khẳng định chủ quyền bản thân giữa chốn đông người. ừ thì tớ biết khả năng siêu phàm đọc suy nghĩ tớ của anh rồi, nhưng đột nhiên nói câu như thế không biết ngại hay sao? đến tớ còn phải che mặt đi vì đỏ mặt đây này, sao anh vẫn tỉnh bơ như mọi chuyện vẫn diễn ra như ngày thường vậy?

"s-sao tự nhiên sến súa quá vậy?"

tớ lắp bắp chẳng nên lời mất thôi, phải uống ngụm latte mới được. nhưng trái với dáng vẻ bối rối e thẹn của tớ đây thì anh vẫn thư thái đến lạ, thậm chí còn ngon lành nhấp vài ngụm cà phê nữa chứ. bình thường anh hiếm khi bộc lộ tình cảm của bản thân qua lời nói lắm, toàn dùng mấy hành động nhỏ để thay lời nói thôi. có khi một tháng tớ còn chẳng nghe câu "anh yêu em" lần nào, tự nhiên giờ nghe anh nói vậy ngại cũng đúng thôi.

"tưởng thế là bình thường, anh thấy mấy cặp đôi hay nói thế mà"

"bình thường cái con khỉ khô nhà anh ý, có bao giờ anh thực sự nghiêm túc nói thích em đâu"

"anh yêu em rất nhiều, điều đó chẳng cần phải nói em cũng biết nhỉ. à-"

chợt, anh cúi người xuống sao cho cả tớ và anh bằng nhau, ghé nhẹ vào tai tớ thì thầm điều gì đó nghe bí mật dễ sợ.

"hơn nữa nguyên cơ thể này đều được em chứng kiến và chạm vào hết rồi, nên cả trái tim anh cũng thuộc về em thôi"

được rồi, chỉ cần nói câu đầu thôi là đủ rồi, đủ làm tớ hạnh phúc rồi, không cần phải bồi thêm câu thứ hai đâu trời. chết thật mà, đâu ai ngờ được khi anh mở miệng ra bày tỏ tình yêu của mình lại gây ra sát thương nhiều đến thế này cơ chứ. vừa dễ thương ngay câu đầu đã quăng ngay câu chí mạng thẳng vào tai tớ rồi, làm tớ không kịp đề phòng mà hét lên một tiếng rồi. giữa ngay con phố tấp nập người qua lại, anh có thể dễ dàng nói câu không thể nào mà trong sáng nổi hơn à? lạy chúa, đầu tớ sắp nổ tới nơi rồi, ngại chết đi được thôi. đừng có đứng cười khoái chí thế chứ, tại ai mà làm tớ phải ngồi thụp xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình cơ hả!

sau một lúc, tớ đành phải đòi về. có chết tớ không chịu vác mặt đỏ như trái cà chua này đi khắp phố đâu. chợt, tớ thấy anh nhếch mép lên cười, đừng nói là mọi việc đã nằm trong kế hoạch của anh sẵn đấy nhé.

"đồ khốn nạn, tất cả đều được anh dàn dựng ra đúng không?"

"đồ khốn nạn của em không có thâm độc đến mức thế đâu"

•••Loading•••

[11:33p.m/11012023]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Day 2 đã được hoàn thành rồi nè. Thực ra mình có ý tưởng của day nào trước thì mình viết thôi chứ chẳng đi theo cái form đâu. Sợ mình theo form kia đột ngột bí ý tưởng ở một day nào đó thì mệt lắm

    _ Hai chapters đều là góc nhìn của các bạn rồi nhỉ, có lẽ vài chapters tới đổi thành góc nhìn của hus thì sao nhỉ? Tùy thôi nè, mình cũng không biết mình có viết được không nữa:'>

    _ Đến đây là hết rồi nè, chúc các bạn có một ngày tràn đầy niềm vui nhé, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ạ!

    _ P/s: Challenge được mình lấy từ Nhà sản xuất thử thách viết lách nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top