[To the end]: Winter with you (day 1)

title: giá rét

hôm nay là một ngày lạnh buốt, đủ để anh cuốn lấy tớ cả ngày rồi.

anh là người cực kì ghét thời tiết lạnh, ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy. chỉ cần thời tiết chợt se se lạnh thôi cũng đủ làm anh khó chịu mà lúc rúc trong chiếc áo dày cộm. thế nên mỗi kì mùa đông cập bến thành phố tokyo đông người, anh chẳng khác gì một chú mèo cả, chỉ cần hình bóng tớ vô tình lọt vào mắt anh là y như rằng anh sẽ chạy đến và ôm chặt lấy tớ. chẳng biết lúc đó tớ bận nhiều đến nhường nào, anh nguyện đu bám trên người tớ mãi không buông.

hôm nay khi tớ vừa chầm chậm mở mắt, lờ mờ đưa mắt sang đã thấy anh nằm sát ngay cạnh tớ. dù tối hôm trước anh còn ngồi cạnh tớ với chiếc máy tính trên tay, vươn bàn tay xoa mái tóc bù xù của tớ mà thúc dục tớ đi ngủ trước, thì giờ đây đã thấy anh say giấc nồng bên cạnh tớ rồi. một tay để tớ gối đầu lên, một tay thì choàng qua eo tớ, kéo tớ lại gần người anh hơn. mà phải công nhận người anh ấm thiệt, cảm giác đang ôm một túi sưởi vậy. tớ lại gần hơn một chút, tay vươn lên vén vài cọng tóc mềm mượt rủ xuống khuôn mặt điển trai nọ. người gì đâu đẹp trai ghê, kể cả trong lúc ngủ cũng khiến trái tim con gái nhà người ta phải xao xuyến không thôi. quả là tớ có mắt nhìn người ghê cơ đó!

nhận ra mình tỉnh dậy giờ này để giải tỏa nỗi buồn, tớ khẽ cử động người. tớ không muốn đánh thức anh dậy chút nào, nhất là khi anh đã thức muộn hơn mười hai giờ chỉ để giải quyết một số công việc còn đang dang dở. nhưng tớ quên mất rằng người kế bên tớ đây to gấp đôi tớ, sức khỏe cũng có phần hơn nhiều, một cô bé cỏn con như tớ không tài nào bật dậy được. mỗi khi tớ cố gắng gỡ tay anh ra thì cậu càng ra sức siết chặt lấy tớ hơn, mặt lại còn nhăn lại khó chịu vô cùng, miệng thoát ra hai ba chữ gì đó không rõ, như thể nó đều đang hướng tới tớ thì phải. đầu hàng thôi, tớ đành nằm lại, đợi chờ anh dậy cũng được.

tớ không rõ rằng tớ đã nằm ở trên giường được bao lâu rồi, nửa tiếng hay đã hơn một tiếng rồi nhỉ? từ lúc tớ dậy, thứ tớ duy nhất làm được là nằm lì trên chiếc giường, đôi lúc thì đưa mắt ngắm khuôn mặt của anh. hình như hôm nay anh ngủ hơi nhiều so với thường ngày thì phải. bình thường thì giờ này anh đã dậy rồi, đừng nói anh theo chu kỳ ngủ đông giống mấy con gấu ngoài kia đấy nhé. ừ thì vào cái mùa đông rét buốt này, ai ai cũng thích được ôm người mình yêu rồi ru rú ở trong chăn cho ấm, nhưng thế này là hơi quá rồi đấy. thế trước nay toàn trêu tớ là heo thôi, giờ đây tớ đã dậy sớm hơn anh rồi, anh sắp thành heo tới nơi rồi đó.

không uổng công đợi đến bắt đầu mất hy vọng vào cái thế giới này, anh cuối cùng đã chịu mở mắt ra nhìn tớ rồi. nhìn tớ bằng đôi mắt đờ đẫn, anh cất giọng lè nhè ngái ngủ bảo tớ đi làm đồ ăn sáng đi. nhưng sao tớ có thể làm đây khi mà anh vẫn bám víu lấy tớ cơ chứ? thậm chí chỉ nói đúng một câu thôi mà anh đã quay trở lại cõi mộng mà bỏ tớ lại với mớ rắc rối bòng bong vậy. tự nhiên anh bám chặt tớ đến thế này làm tớ khó cử động hẳn, cựa người đôi chút thôi mà phải chật vật đến nhiều thế này cơ à? chẳng lẽ đây là cái cảm giác anh phải trải qua mỗi khi tớ nũng nịu ôm chặt lấy anh không buông sao? chắc chắn là không, không đời nào đâu! tớ nhỏ hơn anh nhiều, nên đu bám nhiều cũng không có vất vả như thế này đâu.

cuối cùng sau một hồi thương lượng đến khàn cả giọng, anh đã chịu bỏ tớ ra rồi. bám tớ từ phòng ngủ cho đến căn bếp, tin chắc là anh thấy mệt rồi. giờ còn ôm lấy tớ rồi dùng bữa sáng trên chiếc ghế gỗ bé tí này á, còn lâu tớ mới chịu. anh khen tớ nấu ngon, tớ tự hào nở mày nở mặt trước trình độ nấu ăn của bản thân. anh ăn xong thì dọn tất cả vào chậu rửa bát, rồi bỏ tớ lại một mình. anh vẫn thản nhiên ngồi trên ghế sofa, tay cầm chiếc điều khiển tìm một bộ phim nào đó để thỏa mãn tâm trí. chẳng lẽ anh sợ lạnh đến nỗi chẳng dám đụng vào nước luôn đấy à? mà thôi coi như chiều anh một hôm đi, toàn để anh làm hộ mình vào mỗi sáng rồi, rửa một chút cũng không sao đâu nhỉ?

ăn no chán chê, anh quyết định quay lại phòng ngủ và rúc mình trong tấm chăn dày cộm. đừng nói anh định xây tổ ấm ngay trên giường đó nhé. mà ý gì đây, ra hiệu gì đây, định rủ tớ vào chăn cùng anh đó à? trời ạ, tớ đâu phải con mèo ghét lạnh như anh đâu, tớ còn phải bao nhiêu việc để làm kia kìa. tớ không phải là một người dễ dãi đâu, nhất là vụ sáng nay báo hại tớ phải nằm trên giường hơn tiếng mà chẳng làm gì được, đừng có bắn ánh nhìn long lanh đấy vào tớ nữa. thôi được rồi, phải yêu anh lắm mới chịu vào đấy, đừng có trưng ánh mắt một nghìn năm có một đấy mà nhìn tớ nữa.

"em dễ đầu hàng thật đấy!"

"do ai hả tên này?!"

cứ ngỡ là anh sẽ rúc sâu vào người tớ, ôm tớ mà lim dim ngủ cho đến hết ngày hôm nay, nhưng không hề nhé. anh gõ nhẹ vào chiếc điện thoại đang được cầm trên tay tớ, thì thầm đôi chút.

"anh muốn uống gì đó"

"chẳng phải anh bảo là sẽ nằm đây và không làm gì cho đến ngày cơ mà"

tớ mân mê lọn tóc mềm của anh trong tay, miệng buông đôi ba lời giễu cợt dành cho chú mèo ở trong lòng. mỗi khi trời lạnh là anh lười nhác lắm, lúc nào cũng muốn chìm nghỉm ở trên chiếc giường ấm áp này thôi. điển hình như là bây giờ, dù miệng thì than nhưng tay thì vẫn khư khư ở eo tớ, chẳng có dấu hiệu gì là chịu bỏ tớ ra và rời khỏi giường cả.

"nhưng anh muốn uống thì đó cho ấm bụng"

trời ạ, anh bắt đầu giở cái giọng nũng nịu rồi đây. tin được không khi tên người yêu đẹp vô cảm nhất cái quả đất này lại có thể bày ra vẻ nhõng nhẽo như đứa trẻ con lên ba vậy cơ chứ. anh vẫn ôm lấy tớ chặt lắm, thậm chí còn áp má dụi vô hõm cổ tớ, mặc cho cảm giác nhộn nhạo đang truyền từ cổ lên thẳng đại não tớ. giờ đây anh chẳng khác gì một chú mèo to xác đang vòi vĩnh cô chủ bé nhỏ của mình cả. anh biết tớ sẽ sớm xiêu lòng mà, và nó đúng như vậy đấy.

"được rồi, được rồi, để em làm cho! đừng có bày cái vẻ đáng yêu ngàn năm mới phô ra thế chứ, tim em không đủ khỏe đâu. nằm yên đây nhé, em xuống pha hai cốc cacao nóng rồi mang lên đây cho"

thật sự mà, coi như chiều anh nốt hôm nay thôi đấy. tớ vươn người dậy, tay xoa nhẹ mái tóc của anh mà dặn dò. nhưng đã bao giờ anh thì không thích như vậy, cố gắng gượng người dậy cùng tớ luôn cơ chú. nói thật là điều này là lần đầu tớ thấy luôn đó, cái con mèo lạnh chết này chịu rời bỏ khỏi chiếc ổ ấm áp này mà đi cùng tớ. mấy hôm trước toàn bảo tớ làm hộ thôi, chứ có chịu rời khỏi giường đây chứ. trời ơi, làm tớ xúc động muốn chết à, thiếu điều ôm chầm lấy anh mà rưng rưng nước mắt rồi đấy.

"cho anh đi cùng với"

anh nắm nhẹ cổ tay tớ, tay còn đang bận dụi mắt. có vẻ như anh đang buồn ngủ lắm rồi đấy, chắc sau khi uống cạn cốc cacao là anh ngủ liền à. nhưng anh lại bám tớ dữ lắm, chắc sợ thiếu hơi tớ nên không quen chứ gì nữa. người gì đâu đáng yêu thế, làm tớ không tự chủ được mà vươn tay lên véo nhẹ má anh mà cười khúc khích.

"biết ngay anh chẳng xa em được giây nào mà!"

tính ra màu đông cũng đẹp đấy chứ, được anh người yêu bám tớ cả ngày cũng đủ làm tớ hạnh phúc rồi!

•••Loading•••

[10:49p.m/10012023]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Series mới để kết thúc truyện mang tên "To the end", những câu chuyện siêu đáng yêu giữa bạn và anh người yêu khi cả hai sống cùng nhau nè. Đây cũng là lần đầu mình thử viết theo lối lowercase nè, mong các bạn thích nó:>

    _ Lúc đầu mình phân vân để các bạn xưng bản thân là gì, nghĩ lại đến giờ thấy xưng "tớ" vẫn là phù hợp nhất. Dù đã aged – up cả hai lên rồi nhưng xưng "tớ" vẫn đem cảm giác đáng yêu hơn, dù gì mình hướng tới 18 chapters cuối cùng sẽ mang chút gì đó nhẹ nhàng và dễ thương của tình yêu.

    _ Được dịp này mình thực hiện một vài cái challenges mình lưu lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp để triển:>

    _ Đến đây là hết rồi nè, chúc các bạn có một ngày tràn đầy hạnh phúc nhé, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ạ!

    _ P/s: Challenge được mình lấy từ Nhà sản xuất thử thách viết lách nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top