[To the end]: Tốt nghiệp

cảm giác ước mình có thể quay trở lại tuổi học sinh ngây dại chưa bao giờ lớn như thế này, nhưng đó cũng chỉ là những mong muốn vô thực. nắm chặt tấm bằng đỏ chói con con, có một niềm yêu thương nho nhỏ đã lặng lẽ vỡ òa trên nét bút tại trang vở cuối cùng khi cả hai đứng ngẩn ngơ nhìn ngôi trường lần cuối trước khi treo gọn tấm áo trắng vào góc tủ.

hạ chớm nở bên bệ cửa sổ của một lớp học vắng người, mở bước cho một kỳ nghỉ hè đầy đáng nhớ của những đứa học sinh ham chơi ham vui, cũng như đánh dấu buổi lễ tốt nghiệp dành cho đàn anh đàn chị. ai ngờ đâu rằng ba năm cao trung lại nhanh và vội vã đến thế cơ chứ. từ những đứa trẻ ngây ngô chập chững từng bước đến với những cuốn tập dày và nét phấn trắng, chúng nó đã trở thành cô cậu học sinh ưu tú và rạng ngời chuẩn bị bước qua cánh cửa số mười tám. ba năm gói gọn trong những tấm ảnh phim, những trò nghịch dại chẳng có hồi kết, những cuốn vở chằng chịt nét bút cùng vài ba hình vẽ ngớ ngẩn, tấm áo trắng chi chít chữ ký đầy đủ màu sắc và kiểu dáng. tựa như một cơn gió thoảng, nó khiến ta lưu luyến không thôi.

giờ đây đứng trước ngôi trường mà mình đã dành ba năm của thanh xuân để tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, cảm giác xao xuyến lẫn thấp thỏm cứ thế chiếm trọn lấy trái tim nọ. sân trường vẫn náo nhiệt như thế, thậm chí còn nhộn nhịp hơn khi thấy bóng dáng của những người phụ huynh len lỏi trong đám học sinh lố nhố, nhưng vẫn có gì đó đặc biệt vào ngày hôm nay. tiếng bước chân vội vàng, tiếng nhạc êm ru, tiếng lá rung rinh trong gió, tiếng nói đùa rôm rả, tiếng cười khúc khích trong niềm hạnh phúc, tiếng khóc nức nở trong sự chia ly, tất cả thanh âm hòa quyện với nhau thành một bản nhạc du dương của ngày lễ tốt nghiệp.

hơi gió leo lắt qua những vòm cây lớn, kéo theo hương hạ phất phơ qua đầu mũi. em ngước mắt nhìn xuống tấm bằng tốt nghiệp đang ở trên tay mình, rồi lại ngửa đầu lên ngắm dải lụa trong vắt, tận hưởng từng giọt nắng ấm lăn dài bên gò má. sung sướng, luyến tiếc, rồi lại xôn xao, như đứng giữa mặt biển bao la, chẳng biết nên đi đâu về đâu, chỉ dám lắng nghe từng nhịp sóng vỗ trắng xóa rì rào bên tai. phần nhiều, em thấy trái tim mình rung động trước khung cảnh ngẫu nhiên được thu vào tầm mắt, như từng câu nói vu vơ và vụn vặt vào những ngày cuối cùng của tuổi học trò, hay những nụ hôn lén lút bỏ quên trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ.

nhanh quá, mới đó mà đã ba năm của cuộc đời em đã trôi qua rồi. anh sẽ huyên thuyên với em về mấy chú mèo anh ta vô tình gặp được trên đường rồi đưa tấm ảnh của chú mèo đó cho em xem, về những buổi trốn học kéo nhau ra biển khơi để rồi áo đứa nào cũng ướt sũng nước, về những hôm mưa tầm tã như trút nước để rồi cả hai kéo nhau ra giữa cơn mưa tuôn mà nhảy một điệu khiêu vũ lãng mạn vô cùng, rồi đến buổi lễ hội trường khi lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng anh người yêu của mình diện lên bộ hầu gái siêu cấp dễ thương, hay là một bữa nhậu say tí bỉ với đám bạn cùng lớp dẫu cho chưa ai đến độ tuổi uống bia rượu, và em đã chứng kiến những khoảnh khắc có một không hai khi anh ta say ngoắc cần câu.

ba năm cuộn lại thành một cuốn phim đáng nhớ của tuổi thanh xuân, một thoáng nhớ nhung sớm vụt qua, nhường lại bóng dáng lẻ loi giữa dòng người bất tận. đôi mắt em nom cụp xuống, như chú cún bị bỏ rơi giữa trời mưa, nom tội nghiệp vô cùng. em không muốn vội vàng, nói đúng hơn là không muốn rời xa anh, người mà em trân quý hết cả đời này. em không muốn phải quá vội vàng về tương lai, đại học, sự nghiệp, lời tạm biệt, câu chia tay chua xót. em muốn mình quay lại về cái thời đó, để được lần nữa bên cạnh anh, để được yêu anh nhiều hơn nữa. em nó yêu anh lắm đấy chứ, muốn mãi mãi bên anh lắm đấy chứ, nhưng nó lại sợ tương lai mịt mù đó, em nó không muốn bỏ anh đâu.

trời ạ, em không thể nào kìm được nước mắt nữa rồi, chắc giờ em trông tệ hại lắm đây mà. để cho anh ấy nhìn bộ dạng hiện giờ của em, chắc anh ta sẽ chê cười vào mặt em mất.

"đừng có khóc chứ, ngày lễ tốt nghiệp mà khóc là bị cười thúi mặt đấy!"

anh ta bước đến chỗ em đang đứng, áp tay vào má em, quẹt nhẹ những giọt lệ nóng hổi đang lăn dài bên gò má. anh thở dài khe khẽ, cảm thấy xót thương khi nhìn thấy người thương của mình như vậy. vốn dĩ anh ta không phải là người giỏi an ủi, nên giờ đây anh ta đang hoảng lắm khi thấy em người yêu của mình khóc nức nở.

"nín đi, đừng khóc"

cẩn thận áp những nụ hôn nhỏ nhặt lên khóe mi đẫm lệ. từng cái chạm không có quy tắc cứ thế được đặt lên da em, từ mi mắt, trán, má rồi xuống môi, tách ra rồi đậu xuống tựa lông vũ đáp mặt hồ. tuy vẫn còn vụng về, và bối nữa, nhưng chúng quá đỗi mềm mại, êm ấm, dịu dàng đến lạ thường. chúng khiến em trong vô thức quên rằng mình đang khóc vì lý do gì, để rồi em không tự chủ mà bật cười.

"được rồi, được rồi đừng có hôn em nữa! chúng ta vẫn còn ở trong trường đó"

anh ta dừng lại, có chút gì đó không vui thoáng xuất hiện trên mặt anh. phải rồi, cả hai đã có một mối tình bí mật gần hai năm qua, và họ vẫn chưa nói với ai rằng anh và em đang yêu nhau. nói thật rằng lén yêu nhau nó khó kinh khủng, thậm chí còn khó hơn việc đi ăn trộm nữa chứ. nắm tay còn không được rồi, nói gì đến ôm hay hôn cơ chứ. ít nhất phải đợi không còn ai ở trường, hoặc kéo nhau vào mấy chỗ vắng người thì mới được làm, còn không thì còn lâu mới được đụng vào em người yêu. trước mặt bạn bè thì coi nhau như anh em chí cốt, thân ai người nấy lo, sau lưng thì hóa thành đôi chim cu dính nhau không buông, tình cảm mùi mẫn như đôi vợ chồng son. dù cho phải dấu tình yêu của mình cho đối phương trước mắt bao người, tình cảm giữa cả hai đứa vẫn chẳng hề phai mờ, thậm chí nó càng ngày càng lớn lên nỗi chẳng thể nào cất trong trái tim được nữa. tin được không khi cả hai suýt thì bị phát hiện, may em dẻo miệng nên mới được vớt vát được tình hình, chứ không tên của hai đứa sẽ chình ình trên các trang xã hội của trường mất.

nhưng vậy, anh ta vẫn không hài lòng. anh vẫn muốn nữa, thế vẫn chưa đủ.

"chúng ta tốt nghiệp rồi, chắc không có ai để ý đến chúng ta đâu"

em biết thừa anh ta đang làm nũng với em, rất hiếm khi nhưng mỗi lần như vậy là bộ dạng anh ta trông đáng yêu kinh khủng. dù em rất muốn giả ngu làm bộ không biết gì để chọc anh ta cáu, nhưng em đâu biết rằng anh ta sẽ làm gì em đâu, thế thì lại dại dột quá.

"vậy muốn chơi lớn nhỉ?"

học sinh, những đứa trẻ sẵn sàng bày mọi trò đùa nghịch chẳng màng đến kết quả của những trò đùa vô tri đấy như thế nào. chỉ còn vài phút nữa thôi, cả anh và em sẽ rời khỏi ngôi trường cấp ba thân thương này, trở thành cô cậu sinh viên ưu tú, và những trò đùa ngày đó sẽ ở lại cùng với nơi đây. dẫu vậy, họ vẫn muốn có một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng để đời, để rồi khi cả hai về già, chúng sẽ vô thức bật ra khỏi chiếc rương kỷ niệm khiến ta sống lại những năm đó.

tiếng thiếu niên vang vọng trong không gian ồn ã, ống tay áo của họ dù có dài đến mấy cũng chẳng thể nào che được mười ngón tay đang đan chặt vào nhau cả. em luồn tay vào bàn tay anh, để bàn tay nhỏ bé của mình lọt thỏm vào lòng bàn tay thô ráp của anh ta, trong lòng bỗng nở bung một niềm hạnh phúc vô hình. những tràng cười khúc khích ngắn ngủi, lảnh lót, tươi vui cứ thế nối tiếp nhau như đang tóm gọn âm thanh của mùa hạ trong tay.

còn mọi chuyện sau đó như thế nào thì không một đứa nào nhớ rõ cả. có lẽ thứ duy nhất cả hai đứa cảm nhận được là cảm giác mềm mại lẫn hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên đôi môi của mình, còn những mớ âm thanh tạp nham đang xôn xao xung quanh họ kia cũng chẳng đáng để quan tâm. có lẽ họ sẽ lên trang báo của trường, hoặc sẽ có cả đống tin đồn rộ lên vì họ, nhưng anh và em đây chỉ coi đó là một hạt cát nhỏ nhoi giữa cả đại dương lớn thôi.

dõng dạc trước bao nhiêu ánh mắt dò xét rằng anh ta yêu em nhiều đến mức nào, tự hào với cả thế giới về tình yêu mãnh liệt của cả hai. vào ngày lễ tốt nghiệp cuối cùng trong đời học sinh, có hai người đã ngả nghiêng vì tình yêu.

•••Loading•••

[05:43p.m/19032023]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Mình tương đối thích plot về tình yêu tuổi học trò và mùa hè, cảm giác tình yêu tuổi học trò vào mùa hè cảm giác vui tươi hơn hẳn. Nói chung là mình thích tình yêu tuổi học dữ lắm, dù mình không có một mối tình nào cả.

    _ Dù đúng là mình mới vào trường thôi nhưng cảm giác thời gian cũng trôi nhanh ghê, chưa gì đã hết một năm học rồi. Rồi hai năm nữa thôi là mình tốt nghiệp, và mình có thể không gặp lại được mấy đứa bạn mình quý nữa, buồn lắm ấy chứ! Tự dưng muốn thời gian trôi chậm lại chút.

    _ Dù gì đến đây cũng là hết rồi nè, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ạ và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Yêu các bạn nhìu lém:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top