[To the end]: Say

Warning: Drunk, có chi tiết R16 và không phù hợp cho mấy người đang lên cơn tiền đình (như mình) và sắp chết vì môn Toán. Mình đã khuyến cáo trước rồi đấy, ai không đọc khuyến cáo mà ăn nói xà lơ là mình trốn dưới gầm giường và kéo chân bạn vào ban đêm đấy.

em không biết kiếp trước mình đã phạm phải lỗi lầm hệ trọng gì, để rồi ngay tại lúc này em còn không biết rằng mình đang dính phải tình huống oái oăm nào nữa cơ chứ. đứng trước cửa phòng của nơi khách sạn xa hoa, loay hoay với chiếc chìa khóa bạc trong tay, với anh người yêu chẳng lấy gì là tỉnh táo cả.

nhân dịp cặp đôi vàng của lớp công bố rằng hai người chuẩn bị có một đám cưới linh đình, đám bạn của cả hai quyết định tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để chúc mừng đôi vợ chồng sắp cưới này. vậy mà chẳng hiểu đã có một thế lực thần kỳ nào đã khiến anh người yêu của em say tí bỉ đến độ chẳng thể nào ngồi một cách tử tế được mà gục hẳn xuống bàn. anh ta vốn là người có tửu lượng tương đối thấp, nên trách nghiệm chăm nom người say đều đổ hết cho em. em vốn định đưa anh về nhà, nhưng khi nhận ra rằng mình cũng say đôi chút nên đành thuê cho cả hai một căn phòng nho nhỏ để nghỉ ngơi qua đêm.

"rốt cuộc anh đã uống được bao nhiêu cốc rồi vậy"

cơ thể em nghiêng ngả đôi chút, cố gắng vận hết công lực mà kéo con người cao gần gấp đôi mình kia tới giường, bước chân chuệnh choạng bởi anh đã phó mặc cả cơ thể của anh cho em.

"không quá nhiều... tầm năm sáu cốc gì đó..."

anh ta cúi đầu dựa vào vai em dẫu cho chiều cao của cả hai cũng có sự chênh lệch khá , trả lời trong sự vô thức, đúng là anh ta say đến nỗi sắp mất nhận thức tới nơi rồi, khéo tý nữa anh ta lại hỏi em là ai mất thôi. cả cơ thể của em gần như tê cứng lại khi hình ảnh khuôn mặt đỏ ửng và mơ màng vì thứ chất lỏng sóng sánh lấp ló dưới mái tóc dài quá cỡ kia, đôi mi rung rung của anh mơ hồ khép lại, màu rượu vang bao trọn lấy gò má rồi lan đến tận vành tai, đôi môi phả làn hơi ấm nóng đến rạo rực bên tai em. không dừng lại ở đó, bàn tay anh bắt đầu trở nên mất kiểm soát khi anh bắt đầu lần mò xuống eo của em, hết vuốt nhẹ lại đến vẽ những đường uốn lượn ngẫu nhiên khiến em nhộn nhạo không thôi. nếu như em không kịp véo má anh ta một cái thật đau điếng thì mọi chuyện đã vượt quá mức cho phép rồi.

đây không phải lần đầu tiên em thấy anh say, nhưng đây là lần đầu em thấy anh ta chủ động nhiều đến như vậy. bình thường tình yêu của hai đứa trong sáng lắm, chỉ toàn nắm tay, ôm, thơm má, cùng lắm hôn môi thôi chứ chưa dám tiến xa hơn thế này. tất nhiên em đều là người chủ động hết, bởi lẽ anh ta được cái tính lạnh lùng thêm phần kiêu ngạo này nọ, vì vậy chẳng bao giờ thấy anh ta chủ động với em cả. giờ đây bảo em để cái tên ngốc này bắt đầu nước đi đầu tiên, có khi em gần xuống mồ tới nơi rồi mà anh ta vẫn chưa dám làm. nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân ghê cơ chứ, biết bao cặp đôi ngoài kia sắp có con tới nơi rồi, vậy mà anh đây còn đang giữ giá để xào với bò nên không dám thử chủ động hôn em nó một lần đây mà.

nhưng khi thêm chút men say vào người cái là thay đổi một cách chóng mặt, như thể anh ta hoàn toàn lột xác thành một con người khác vậy. vô cùng hấp dẫn, quyến rũ và nóng bỏng, không ngần ngại thể hiện cơn khát tình đang cần khỏa lấp tâm hồn khi chạm nhẹ vào eo em như cách để mời gọi. không biết anh ta đã nốc cạn bao nhiêu cốc để say quên trời quên đất như thế này, chắc bị khiêu khích đến sôi máu để rồi va vào rượu bia đây mà. thế là kết quả sau quả gạ gẫm đấy thì đã quá rõ ràng rồi, ngồi trên giường, say tí bỉ, bắt đầu buông mấy câu chửi thề nghe nhói tai kinh khủng trước bộ đồ đang bó chặt lấy cơ thể anh, như thể anh ta sẵn sàng xé toạc nó ra nếu anh ta còn đủ sức vậy.

"đây đây để em, và làm ơn đừng chửi nữa"

đặt vội cốc nước xuống chiếc bàn đầu giường, em cẩn thận cởi bỏ bộ đồ của anh ra trước khi anh dần thiếu kiên nhẫn mà chửi thề nhiều hơn. từ chiếc áo măng tô lớn bên ngoài cho đến chiếc áo gile đen, trút bỏ chiếc cà vạt đang bó chặt lấy cổ anh rồi tháo thêm vài ba chiếc cúc đầu cho thoải mái. vẻ mặt anh ta nom dễ thương chưa kìa, được người yêu chiều chuộng tận răng thích quá cơ chứ. em cũng không dám nói gì, đành cưng chiều anh người yêu mình chút cho đến khi anh trở lại bình thường.

tay em khựng lại nơi cổ áo, đôi mắt dán chặt lên cổ và xương quai xanh trắng nõn lấp ló qua lớp áo sơ mi trắng. thậm chí trên đó vẫn còn một hai vết son mờ mờ, dư âm của cuộc giao kèo nho nhỏ của cả hai lúc còn ở bữa tiệc. em cũng nhận ra rằng mấy vết son này khó phai thật đấy, ít nhất cũng phải dùng nước tẩy trang chuyên dụng để xóa sạch mấy vết son này. thực ra đây cũng là điều tốt khi em có thể khẳng định được trái tim của anh đã được em nắm trọn trong lòng bàn tay, nhất khi là mấy cô đồng nghiệp ở công ty anh gần đây đã có dấu hiệu ve vãn anh khi không thấy chiếc nhẫn nào trên ngón tay áp út của anh. cúi thấp người xuống rồi để lại thêm một dấu son nữa, em càng muốn giữ anh làm của riêng mình, khắc ghi tên mình trên từng tế bào của người kia, trói buộc tâm trí anh chỉ được hướng về mình thôi.

một khoảng không yên lặng cứ kéo dài đến vô tận, chỉ có tiếng thở đều đều của hai kẻ say khướt vì men rượu. lồng ngực em liên tục phập phồng như thể em sắp chết vì ngạt thở đến nơi, đầu óc rối tinh rối mù, khuôn mặt ửng đỏ như sắp nổ tung đến nơi. em thề rằng em sắp mất trí đến nơi rồi, dẫu cho mình chỉ vừa mới uống một cốc thôi nhưng cảm giác rằng mình vừa tu cạn mười chai bia vậy, chuếnh choáng không thể tả nổi. em nhắm chặt mắt lại, trong lòng không ngừng niệm phật cầu chúa: hãy cứu rỗi tâm hồn con, hãy chỉ đường dẫn lối cho con, hãy cứu con khỏi xiềng xích của sắc dục, hãy ngăn cản con khỏi việc vật anh người yêu đang mất tỉnh táo xuống giường.

chân em run cầm cập, dường như chỉ cần một tác động nhỏ thôi là em ngã lăn ra sàn thật, mắt vẫn nhắm nghiền không dám đối mặt với cảnh tượng trước mắt, tay dần trượt khỏi vai anh mà buông thõng xuống dưới. lạy chúa, giờ anh ta chỉ cần mở miệng nói gì đó thôi là em nổ tung liền, chứ em không thể chịu nổi khung cảnh ngượng nghịu này nữa mất.

"sao buông tay xuống vậy?"

không hề quan tâm em người yêu sắp chết ngạt vì tình cảnh hiện giờ, anh ta chẳng lấy gì là do dự mà cầm lấy tay em mà đặt lên ngực anh, đúng vậy, chính xác là bờ ngực rắn chắc mà em hay dựa vào lúc muốn làm nũng anh ta đấy. mẹ nó, không những dùng tông giọng trầm khàn đấy để cuốn bay tất cả lý trí còn sót lại mà còn dùng cơ thể quyến rũ chết đi được để mê hoặc con bé này đây. trời ơi, em vừa thấy cả cuộc sống trước kia của mình chạy vụt qua tâm trí, ít nhất thần chết vẫn để cho em chút thời gian để hưởng thủ khoảnh khắc có một không hai trước khi cuỗm luôn linh hồn em xuống dưới địa ngục.

"tiếp tục đi, chẳng lẽ em ghét anh rồi à?"

người anh nóng bừng lên như phát sốt, khiến tay em muốn cháy khét đến nơi nếu như em không chịu thu tay lại. nhưng lực của một cô gái như em làm sao đọ lại nổi người đối diện với vóc dáng chắc cũng phải gấp đôi em được, nhất là khi bia rượu đang dần chiếm trọn cơ thể lẫn ý thức em. chẳng khác em là bao, anh ta cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi lời nói lẫn hành động nữa rồi, mặt thì đỏ lựng như trái cà chua, lời nói bắt đầu trở nên vô nghĩa như một tên ngốc rơi từ trên mây xuống, vòi vĩnh em làm mấy hành động không thể nào trong sáng hơn được.

"đừng ngại, hãy chạm vào anh tiếp đi"

anh ta thì thào ra lệnh cho em bằng chất giọng trầm đục đó, giật phăng những sợi dây lý trí cuối cùng đang níu giữ lấy tâm trí em. anh thả mình xuống chiếc giường êm ái, vỗ nhẹ bên đùi ra dấu em người yêu ngồi lên hông mình. nam dưới nữ trên, tuy có hơi khác lạ một chút nhưng lại đem đến biết bao cảm xúc rạo rực như ngọn lửa phừng phực giữa trời đông lạnh giá. chất bông mềm mại ôm lấy đôi chân còn đang mang đôi tất lưới dài đến đầu gối, mùi hương xả vải vẫn cứ lởn vởn bên đầu mũi nhưng cũng không thể xua tan hơi men trộn lẫn sắc dục đang bủa vây lấy hai người. lý trí đã tiêu tan, đành nghe theo con tim đang muốn nổ tung trong lồng ngực chỉ lối cho những hành động tiếp theo. chậm chạp, cẩn thận, dè dặt, nương theo tay anh mà cởi nốt mấy cúc áo vướng víu, để lộ thân thể rắn chắc bao trọn lấy ánh nhìn của người nọ.

"được chứ?"

em liếc mắt dò hỏi anh ta đầy cẩn trọng, tay vẫn lướt quanh từng tấc thịt đang phô bày sau lớp áo sơ mi trắng mỏng tanh. tiếng thở của anh ta dần trở nên gấp gáp hơn khi đầu ngón tay em lướt thật nhẹ cũng thật nhanh trên cơ thể anh, cố gắng dấu những tiếng gầm gừ khe khẽ trong cổ họng nhưng bất thành. mất trí thật rồi, anh muốn nhiều hơn nữa, thế vẫn không đủ mà. khẽ khàng dịch chuyển bàn tay em xuống dưới, để bàn tay mịn màng của em chu du trên thân thể anh. vừa râm ran ngứa ngáy nhưng cũng dễ chịu khôn cùng, anh ta cần những cái chạm đấy, những cái chạm tựa ngọn lửa thiêu đốt. không chỉ đơn thuần là cái nắm tay dưới ánh chiều tà, những cái ôm chan chứa tình yêu, những nụ hôn vụng về vào cuối ngày, anh muốn những cái vuốt ve, cốt để giải tỏa cơn khát kỳ lạ đang dâng trào, hòa trộn vào chất lỏng sóng sánh mà đánh đổ bức tường lý trí cuối cùng dù cho nó có vững chãi đến đâu.

"anh mất trí thật rồi"

điệu bộ của anh ta vội vàng gấp gáp đến đáng thương, thật là chỉ đổ thêm chút rượu thôi mà hóa thành con người khác vậy. phối hợp với từng động tác của người dưới mình, em cười khẩy khi anh ta dường như bắt đầu mất kiên nhẫn mà di chuyển mất trật tự hơn.

"chẳng phải em cũng thế sao?"

anh ta đưa tay chạm nhẹ vào má em, vuốt những lọn tóc đã bết vào mặt em sang một bên, để lộ gò má phiếm hồng cùng đôi mắt trong veo in bóng dáng người yêu em. đúng là cũng nớp một chút rượu thôi cũng khiến em đánh mất dáng vẻ tự tin như hằng ngày mà trở nên ủy mị và diễm lệ tựa bông hồng nhỏ. tiếng thở hổn hển của em như muốn hun nóng bầu không khí vốn đã nóng bỏng, cả người phủ lên một lớp vải hồng mỏng tanh dễ thương vô cùng, đôi dây váy cũng chịu không nổi mà tuột khỏi vai mà vướng víu nơi cánh tay, đôi đồng tử được bao phủ bởi ánh sương mờ mà ngấn lệ, khiến tầm nhìn em nay mờ nhòe như rơi vào ảo mộng. một cảnh tượng tựa giấc mơ chiêm bao phô bày trước mắt, khiến anh vốn đã mất bình tĩnh lại thêm hung hăng và mãnh liệt.

thêm một lần nữa, mấp máy môi thì thầm tên em, đánh gục con người trước mắt, rồi thật dịu dàng giữ lấy gáy em, nhích thêm chút nữa, khẽ nghiêng đầu áp bờ môi nóng hổi cho một nụ hôn. em nương theo hơi ấm của anh mà dần ngả về phía trước, đến khi thấy cơ thể mình nằm trọn trong vòng tay anh. anh ta không hề vội vàng như lúc trước đó, hưởng thụ hương rượu ngọt vương nơi đầu lưỡi, nhấm nháp bờ môi mềm mịn, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè, cẩn thận dẫn dắt em vào nụ hôn miên man.

miết môi xuống dưới cổ em, từ tốn rải những bông hoa nhỏ xinh xuống bờ vai của người thương, tay thì khéo léo kéo nhẹ chiếc váy bó sát cơ thể em xuống dưới thêm chút, để lộ nhiều da thịt hơn trước mắt anh, hồng hào, mịn màng, người thương của anh xinh đẹp quá mà.

mơn trớn theo dáng eo cong cong, lướt nhẹ qua phần đùi non lấp ló sau chiếc váy đen, thoăn thoắt rũ bỏ đôi tất lưới, giải thoát đôi chân quý giá rồi để chúng vắt lên trai vai anh, có lẽ mọi chuyện giờ đây không thể dừng lại được rồi. dẫu vậy, anh ta vẫn có chút gì đó chần chừ, dường như chỉ cần đúng một câu cho phép nữa thôi là anh không ngần ngại nữa.

"tiếp chứ?"

em có chút ngạc nhiên khi anh ta vẫn vô cùng tinh tế đợi sự cho phép của em dẫu cho anh ta say khướt và khát tình đến tột cùng rồi. dấu nụ cười hạnh phúc sau cánh tay, nhẹ nhàng nắm cổ áo anh kéo lại gần, thì thầm đôi ba câu bằng chất giọng ngọt ngào tựa mật ngọt.

"hãy khắc ghi đêm nay trong tâm trí anh, cho tới tận cuối đời này"

chấp thuận, giờ chẳng ai cản nổi con sói đang trong cơn hứng tình này nữa rồi. chìm trong một đêm thác loạn quên cả lối về, nóng bỏng như ngọn lửa mạnh mẽ, nuốt chửng và nhấn chìm đôi ta cho đến khi chìm xuống vực sâu của bể tình. tình yêu, sắc dục, men say, những ký ức mờ nhòa chìm trong cuộc tình liên miên.

•••Loading•••

[10:29p.m/25032023]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

_ Viết răm mận một tý cho tạo sự độc lạ trước khi end truyện nè. Nói thật là mình đã phải mất hơn hai ngày để hoàn thành chapter này bởi lẽ nó khó kinh khủng, nhất là viết về chủ đề làm mình muốn đội quần hơn chục lần rồi. Có lẽ nó sẽ là chapter mình không dám đọc lại mất.

_ Tính ra viết chủ đề răm mận là mình toàn nghĩ đến rượu bia, bởi lẽ nó là thứ dễ dàng để khai thác và dẫn dắt vào câu chuyện, nhất là khi con này mỗi phút là cảm thấy ngượng không thể chịu nổi trong lúc đang viết. Mình thề đây sẽ là lần cuối cùng mình viết R16, nếu không mình chui xuống đất ngủ liền.

_ Nói chung đến đây là hết rồi, chắc mình sẽ đi tu và gột rửa đây chứ mình bắt đầu cảm nhận được Diêm Vương đang múa cột sau lưng mình rồi. Chúc các bạn có ngày thật vui vẻ, iu các bạn nhìu lắm:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top