[To the end]: Ngoại lệ

ở ngôi trường cao trung nổi tiếng bậc nhất thành phố hoa lệ mang tên tokyo, chúng ta có một anh chàng mang danh là người "khó để làm bạn nhất" cả ngôi trường này. cư ngụ ở lớp học cuối cùng tại tầng hai của trường, vẻ đẹp của anh ta khiến biết bao người mê mệt không thôi.

mái tóc bồng bềnh phất phơ trong làn gió hè tựa như đám mây lững lờ trôi trên dải trời xanh, đôi mắt sâu hoắm như thể sẵn sàng hớp hồn bất cứ ai nhìn vào, và một khuôn mặt điềm nhiên hững hờ với cả thế giới rộng lớn. xét về tổng thể, nhan sắc của anh ta đủ để đốn ngã bất cứ trái tim của cô gái nọ, dù cho họ có kiên cường đến mức nào, vẻ đẹp của anh chàng vẫn dễ dàng khiến họ phát cuồng.

tuy nhìn trông điển trai thật đấy, nhưng anh ta chẳng ra dáng là một người thân thiện gì cả. ngoài khuôn mặt hờ hững với cả thế giới, thì anh ta thờ ơ với tất cả người muốn tiếp chuyện với anh ta. mấy đứa học sinh cùng lớp lẫn ngoài lớp đều cố thử tiếp chuyện với anh ta, nhưng đều bị anh đáp lại với thái độ chẳng mấy mặn mà và bị cho vào quên lãng chỉ sau một vài phút sau đó. thậm chí mấy đứa con gái còn chơi thử tặng quà cho anh ta, cơ mà kết cục toàn bị trả lại thôi. không tha thiết gì với ngôi trường và mọi người xung quanh, anh ta đạt giải nhất trong việc "khó kết bạn nhất" do bọn học sinh tự bày ra. muốn trở thành một người bạn của anh chàng, chắc hẳn người đó phải đặc biệt và hoàn hảo lắm để đáp ứng cái tiêu chuẩn của anh ta.

không, thực ra chẳng có gì là đặc biệt hay hoàn hảo cả, người đó chỉ là một người bình thường không hơn không kém mà thôi. đứa con gái có chiều cao trung bình, nhan sắc cũng có chút ưa nhìn, tay thì lúc nào cũng khư khư chiếc máy ảnh con con, tính tình kỳ lạ lúc nắng lúc mưa, suy nghĩ đôi lúc như đứa trẻ lên ba. đúng vậy, cô gái đó không phải thánh thần ba đầu sáu tay hay gì cả, em chỉ là một đứa con gái say mê với nhan sắc của anh ta như bao người khác thôi. nhưng thế quái nào, em có thể dễ dàng với anh ta cơ chứ, trong khi biết bao người ngoài kia lại không làm được?

nói sao nhỉ, có lẽ vì em là ngoại lệ của anh ta chăng? tất nhiên trong cuộc đời rộng lớn này, ai cũng có ngoại lệ cho riêng mình, đến cả công thức đánh trọng âm tiếng anh cũng có cả đống ngoại lệ khiến biết bao học sinh phải đau đầu kia mà, nói huống chi là con người.

anh ta luôn ưu tiên sự thoải mái của bản thân và không muốn bị làm phiền, vậy mà anh không gặp em chỉ một ngày thôi cũng thấy khó chịu. anh ta không thích những người nói quá nhiều lẫn sự ồn ào, nhưng anh ta chịu ngồi lỳ ở trên lớp sau giờ học hơn một tiếng chỉ để nghe em luyên thuyên về buổi chụp hình "siêu thành công" của em vào ngày hôm nay. anh ta không thích di chuyển qua lại quá nhiều, nhưng anh ta chịu chấp nhận xách đồ giúp em từ tận tầng năm xuống dưới tầng một. anh không thích nghe than vãn, nhưng anh ta lại sẵn sàng cho em lời khuyên sau khi nghe em kể lể về một ngày tồi tệ của mình. anh không thích cái này cái kia, thế anh ta lại tình nguyện làm cho em cái này cái nọ.

vậy anh có thấy phiền không? không, một chút cũng không. ý anh là, điều gì đó đã thôi thúc anh tiếp tục chiều chuộng cô bạn tính tình như đứa trẻ con này khi nhìn thấy khuôn mặt cười toe toét của em. anh ta không kêu ca gì cả, một chút chuyển biến cảm xúc trên khuôn mặt cũng không hề có. dẫu vậy, trong chính tâm hồn anh, một mầm non của cảm xúc đã nảy mầm, đánh dấu cho sự chuyển biến của cả khoảng thời gian về sau.

con người thật kỳ lạ, kể cả anh lẫn em.

tất nhiên sau khoảng thời gian được ưu ái đến tận trời mây như thế, ai cũng sẽ có những thắc mắc trong lòng. em cũng thế, và em chọn cách hỏi thẳng anh.

"sao anh lại quan tâm em nhiều đến thế?"

em nhận lấy chai nước lạnh từ tay anh, cầm lấy nó chườm vào má đang nhễ nhại mồ hôi. ngày nắng chói chang như thế này mà phải chạy bốn phương tám hướng để hoàn thành bài tập ở câu lạc bộ chẳng khác gì tra tấn tinh thần cả, giờ em đây đã quá mệt rồi, nỗi cầm chai nước chườm cho đỡ nóng thôi trong tay thôi mà suýt rơi tận mấy lần liền.

"không thích à?"

anh ta ngồi xuống ghế, ngay kế bên em, tay thoăn thoắt mở nắp chai nước rồi đặt trước mặt em. mọi hành động của anh rất thuần thục và nhanh, bởi lẽ những việc này đã trở thành thói quen của anh.

"ừ thì có thích, nhưng em chỉ hơi tò mò về lý do thôi"

"vậy im lặng và uống nước đi, càng nói càng mất sức bây giờ"

anh ta gõ nhẹ vào đầu em rồi lặng lẽ rời khỏi lớp học, để lại cô em đờ đẫn lần thứ năm trong ngày với chai nước lạnh bên má. trời ạ, cái tên khó tính này lúc nào cũng thế, suốt ngày lảng tránh câu hỏi của em thôi, đến lúc em làm thế thì bị ăn mắng liền à. em gục mặt xuống bàn, miệng lẩm bầm trách mắng anh. đúng là cái tên vừa khó ưa vừa khó hiểu, tại sao mình lại làm bạn với anh ta cơ chứ!

"trở thành ngoại lệ của người khác cũng thích nhỉ?"

mải mê nói xấu ai kia, hoặc quá mệt để nhận ra tiếng chân trên sàn nhà, em không nhận ra anh đã quay về từ lúc nào. cho đến khi có bàn tay đập nhẹ vào chiếc bàn em đang gục mặt xuống, em mới để ý anh đã về cùng chiếc cặp sách của em. ngoài trời dần chuyển tối, ánh hoàng hôn cũng tắt lịm bên cửa kính trong, nhường chỗ cho màn đêm lấp lánh vì sao. em chậm chạp đứng dậy, để anh nắm lấy cổ tay em rồi cả hai cùng rời khỏi trường.

"lúc nãy anh có nói gì à?"

em khẽ khàng hỏi khi nhớ lại lúc ở trong lớp. em chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng thì thầm, có thể là của anh vì thời gian anh quay về cùng thời gian em nghe thấy tiếng thì thầm không cách xa nhau là mấy. nhưng em chẳng thể nghe đầy đủ cả câu, chữ được chữ không khiến cho câu nói trở nên quá rời rạc.

"không có gì đâu, đừng quá bận tâm"

đúng vậy, anh không bận tâm nhưng em tò mò không thôi. dù có năn nỉ hết lời vậy mà anh không hó hé một chữ nào. anh biết nếu mà anh mà nói ra, chắc kèo em sẽ không hiểu được, và anh lại mất công ngồi giải thích cho mà coi. vì vậy, tốt nhất là nên im lặng, đến một lúc thích hợp anh sẽ nói cho em nghe, anh hứa đấy.

mọi chuyện sau đó đã trở lại bình thường, mọi thứ vẫn quay đều theo chu kỳ của nó. đến trường, học tập, sinh hoạt câu lạc bộ, về nhà, thế là hết một ngày của cả hai. anh vẫn nuông chiều em như thường lệ, em thì luôn thoải mái đón nhận nó, và lý do vẫn luôn được giữ kín. cái cây trong tâm hồn lớn dần, ra nụ và đơm hoa. một bông hoa hồng xanh đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu mà anh ta dành cho em.

đúng vậy, anh ta thích em rồi đấy, cái tên khó ưa đứng đầu bảng "người khó để làm bạn nhất" thầm thương trộm nhớ em ngày qua ngày rồi đó. tin được không, con người luôn thờ ơ trước mọi vật mọi việc lại phải cúi đầu trước tình yêu cơ chứ. người ta bảo anh yêu một cách bất chấp mù quáng cũng được, anh cũng chẳng mấy bận tâm đo lường tình yêu của mình dành cho em.

nó không dồn dập mạnh mẽ, cũng chẳng sướt mướt lãng mạn như mấy bộ phim tình cảm, nó chỉ nhẹ nhàng, đơn giản và thấp thoáng như làn gió thu, xoa dịu và yêu thương cô gái nhỏ bé mà không để em phát giác được. nó đủ lớn để bao bọc và dịu dàng với em, và cũng đủ nhỏ để em cảm thấy an toàn lẫn thoải mái khi ở bên cạnh anh. thời gian hai ta gặp nhau ở tuổi thiếu thời có lẽ vẫn chưa đủ cho con tim thèm khát tình yêu, nhưng nó đủ để bông hoa nở rộ cùng lời đồng ý trong dòng nước mắt hạnh phúc. tấm bằng tốt nghiệp đỏ au cầm trên tay hai người, tấm ảnh tự chụp rung rung vì phấn khích, một mối tình chớm nở vào ngày lễ tốt nghiệp.

•••Loading•••

[06:54p.m/21022023]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Thích plot "em là ngoại lệ của anh" lắm ý, kiểu thằng bồ nó phũ phàng với cả thế giới nhưng cưng người yêu nó như nâng trứng nó dễ thương khủng khiếp. Ước gì mình cũng trở thành ngoại lệ của ai đó nhỉ:'))

    _ Vậy đến đây là hết rồi nè, chúc các bạn có một ngày vui vẻ nhé, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top