[To the end]: Mất ngủ

anh vừa thấy cái gì đó chạy vụt qua tâm trí mình, chợt lóe lên rồi sớm vụt tắt tựa như ánh đèn điện chập chờn nơi đầu ngõ vắng tanh. một màu đen kịt bao trùm lên đôi mắt anh, khiến dòng suy nghĩ trong bộ não anh vu vơ đến khó tả. dòng suy nghĩ không có ý nghĩa cứ thế trôi tuồn tuột trong đầu anh, rồi đột ngột đứt đoạn, xong lại có một dòng suy nghĩ vớ vẩn nào đó đến nối tiếp dòng suy nghĩ vừa đứt đoạn vừa nãy. cứ như thế, nó lặp đi lặp lại như một chu kỳ ngắn hạn trong tâm trí anh, khiến anh cứ thẫn thờ như một người mất hồn. cả căn phòng dường như không lấy một tiếng động nào, chỉ còn tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của người kế bên anh.

buồn ngủ, cực kỳ buồn ngủ, mắt sắp không mở nổi nữa rồi nhưng tâm trí anh vẫn chạy một cách êm ru và chậm chạp như tiếng kêu rè rè của chiếc lò sưởi góc phòng. không có chủ đích, cảm giác rộng thênh thang khi ngó đầu ra khỏi chiếc cửa sổ cạnh giường bất ngờ trào dâng. ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vị tinh tú rạng rỡ, tận hưởng làn gió lạnh vun vút bên tai. rồi hướng mắt về phía trung tâm thành phố xa xa, vẫn náo nhiệt và đông đúc như thời khác chạng vàng ánh trời cam. những đại lộ long lanh ánh đèn đầy đủ màu sắc, tiếng nói cười giòn tan, tiếng bước chân rầm rập vội vã, tiếng tuýt còi đinh tai, bản nhạc tình ca cũ rích từ vài ba năm trước. âm hưởng nhộn nhịp sôi nổi của thành phố về đêm cứ như vậy mà văng vẳng thành những mảnh phim vụn vặt, chớp nháy và hỗn độn như mớ bòng bong, rồi tan thành những cảm xúc vô nghĩa như viên sủi khi được thả vào cốc nước.

thêm một lần nữa, đôi mắt anh khép lại rồi mở ra chầm chậm, khẽ khàng xoay người về phía em người yêu bé bỏng của mình. êm đềm, thư thái, yên bình, em tựa như chú mèo nhỏ thu mình bên cạnh anh, đắm mình vào hơi ấm dịu dàng như những giấc mơ chiêm bao. vòng tay qua ôm lấy em, thử thêm một lần nữa, cố gắng chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, không nghĩ ngợi gì nữa, giống như em, hãy ngủ đi nào.

chỉ cần thiếp đi thôi, là xong việc rồi. nhưng không, đôi mắt anh vẫn chớp như thường. cảm giác buồn ngủ cứ lượn lờ xung quanh nhưng vẫn chẳng khép được đôi mi, cơ thể gần như mất cảm giác tới nơi rồi nhưng anh có thư giãn được đâu khi đôi mắt anh vẫn lờ đờ nhìn xung quanh. anh mệt lắm rồi, anh muốn đi ngủ!

để rồi phép tâm linh tương thông của bọn yêu nhau chợt nháy lên, đánh thức cô nàng đang say giấc nọ. bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đưa lên vuốt tóc chàng trai như đang trấn an một chú mèo hoang đang gầm gừ khi có người đưa tay ra, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai anh.

"mất ngủ à?"

giọng em nghe êm ru quá, tựa chiếc lá khô khẽ đáp mình xuống mặt hồ nước. tuy vậy, anh vẫn cảm thấy có chút hối lỗi khi vô tình làm em thức giấc. trời ạ, nhìn bộ dạng rũ ra rũ rượi như sắp ngất đến nơi rồi kìa, mắt còn chẳng thể nào mở ra được nữa, trông thương thế cơ chứ!

"tự dưng thôi... anh làm em tỉnh giấc à?"

lần này em mới chịu mở đôi mắt mơ màng của mình nhìn anh, miệng vô thức cong lên thành hình bán nguyệt. mân mê lọn tóc của anh trong tay, em suy nghĩ một chút rồi mới đáp lời anh.

"không? tự nhiên như anh thôi..."

"muốn nói chuyện một chút không?"

nó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời nếu bây giờ không phải vào mười hai giờ đêm, hai đứa cần phải đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm và em đang không sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa. nhưng nếu giờ anh từ chối, chắc hẳn em sẽ không chịu ngủ yên vì không muốn để anh thức một mình, và có thể nó sẽ khủng khiếp hơn việc bắt đầu một cuộc trò chuyện như bây giờ.

"ừ..."

chiếc đèn ngủ nhỏ hình con mèo mà cả hai đã rinh được từ một cửa hàng lưu niệm vào tuần lễ trăng mật tỏa ánh sáng vàng nhạt lung linh, cốt để anh và em có thể nhìn thấy mặt nhau rõ hơn khi nói chuyện, dẫu cho cái việc đấy cũng không cần thiết cho lắm. một giây, hai giây, rồi lại năm giây hoặc hơn đã chầm chậm trôi qua, cả hai đứa lặng thinh như thể câu nói trước nãy vừa đi vào quên lãng vậy. không ai dám mở lời đầu tiên, bởi họ vẫn chưa nghĩ được chủ đề gì chăng? một, hai, ba, anh chọn cái thứ hai.

"đang nghĩ gì vậy?"

"đồ án còn chưa xong, sếp sẽ mắng đội của em mất!"

"tưởng đến cuối tháng này mới phải nộp mà, lo lắng làm gì"

"ý là cứ thong thả như người quẳng hết đống việc còn ứ lại sang một bên để đi ngủ vậy hả?"

"thì tại đứa nào buồn ngủ rũ rượi nhưng không chịu tuân theo bản năng chỉ vì không có người ôm đi ngủ đấy"

câu nói vừa rồi khiến ai kia không thể nhấc môi lên, để rồi thay thế bằng chất giọng ngọt ngào kia là tiếng cười khúc khích. em chợt đăm chiêu, cảm giác gió lồng lộng bên tai khi em ngước mắt nhìn lên trần nhà phủ trong ánh cam, mũi khịt vài ba tiếng, rồi mới mở lời hỏi lại người thương.

"giờ anh đang nghĩ đến gì vậy?"

nhiều thứ, rất nhiều, nhiều đến nỗi anh cũng chẳng thể ghi hết được trông một tờ giấy. về cuộc sống, về ngày mai, về những việc còn đang dang dở, hoặc đơn giản hơn là sáng ngày mai nên ăn thứ gì đủ để họ không gục giữa chừng trong lúc làm việc cho đến giờ ăn trưa. qua độ tuổi bồng bột khác hơn hẳn, phải suy đi tính lại nhiều thứ ghê cơ chứ.

"về em?"

"nghe sến súa quá đó, chẳng giống anh gì cả"

"không cho phép nghĩ về người yêu gì cả, tồi tệ quá đó!"

"bớt lại hộ cái, làm người ta nổi hết cả da gà rồi nè!"

cuộc tán gẫu vớ vẩn vào một giờ sáng cũng sớm kết thúc sau khi tiếng cười cuối cùng vang lên. căn phòng trở lại dáng vẻ thinh lặng như lúc đầu, nhưng không lấy một vẻ bức bối khó chịu như cũ, cảm tựa rằng tâm hồn ta vừa trút đống gánh nặng mệt mỏi ra khỏi người vậy. những câu chuyện vu vơ, những câu thả thính sến súa lúc đêm khuya, tưởng chừng chỉ là thứ nhạt nhẽo vô vị thôi, vậy mà chúng lại ta chợt cảm thấy vui vui hẳn lên, tâm trí nhẹ bẫng tựa như đám mây trắng mịn màng hững hờ trên bầu trời xanh ngát.

"cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"một chút, chắc cũng sắp ngủ rồi"

"muốn hôn không, nhanh thôi"

không lên tiếng đồng ý, cũng chẳng lắc đầu phản đối, vài tích tắc vụt qua tâm trí anh, hành động sắp tới cũng đã trả lời hộ câu hỏi kia rồi. tiếng loạt soạt của quần áo và chăn gối ve vãn bên tai, nằm lùi xuống một chút, nằm gần hơn chút nữa, căn chỉnh cho thật hợp lý, bật thêm đèn xanh nữa là hoàn hảo. tiếng "chụt" khe khẽ xuôi theo bên tai, một nụ hôn thật nhẹ nhàng, nhẹ đến độ như một giấc mơ vậy.

"được chưa, hay thêm cái nữa?"

"ừm, thêm cái nữa đi"

thêm một lần nữa, lần này rõ ràng hơn rồi. một nụ hôn vào đêm, cảm giác cũng thú vị đấy chứ. mí mắt dần cụp xuống, hơi ấm đến từ chiếc lò sưởi và mớ chăn dày cộm này sao dễ chịu quá. có lẽ anh cũng không trụ nổi được thêm một lúc nữa đâu, nhưng cũng thật may mắn làm sao khi cuối cùng anh cũng có thể chợp mắt.

"ngủ ngon nhé!"

nhận thấy người thương gần như chìm vào giấc ngủ sâu, em hôn nhẹ lên mái tóc rồi vỗ vào lưng anh những cái thật khẽ.

"ừm, ngủ ngon..."

một giấc ngủ kết thúc ngày dài, làm tiền đề cho một ngày mới tràn đầy sức sống.

•••Loading•••

[07:03p.m/11032023]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Mình bắt đầu viết chapter này trong khi mình đang cực kỳ buồn ngủ, nỗi mà mình còn suýt gục ra bàn nếu như không có tiếng mẹ gọi. Nhưng buồn cười là chapter này lại lấy về chủ đề mất ngủ:)))

    _ Thực ra mình mất nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành chapter này. Vừa ôn thi, làm bài tập nên mình đã phải hoãn lại dù viết cũng sắp xong rồi. Thế nên đoạn cuối hơi bị cụt lủn quá.

    _ Thực ra chapter này liên quan đến việc mình từng gặp vấn đề mất ngủ (đến giờ vẫn còn nhưng không thường xuyên lắm). Lúc nằm trên giường có nói chuyện với ai đâu, toàn nghĩ lung tung xong quay đi quay lại liên tục. Xong rồi bị mẹ phát hiện còn thức, thế mẹ lại vỗ lưng ru ngủ. Thế là mình ngủ được luôn, cảm thấy cũng vui vui:))

    _ Dù gì đến đây cũng đã hết rồi nè, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây và chúc các bạn chưa thi thì thi tốt, làm bài không gặp vấn đề như mình. Còn các bạn thi rồi thì các bạn đã làm tốt lắm rồi, dù cho kết quả như thế nào cũng đừng quá buồn nhé. Yêu các bạn nhiều lắm:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top