[To the end]: Hạ

mùa hạ năm cuối của cao trung được thu gọn trong bóng dáng hai đứa trẻ lông bông giữa dòng đời xô bồ, hai kẻ dại khờ chìm sâu trong bể tình ngọt ngào.

mùa hạ cập bến ngôi trường làng này sớm hơn hai người đã nghĩ, mới giữa tháng năm thôi mà đã cảm nhận được hương hạ thấp thoáng nơi đầu mũi rồi. vậy mà chỉ cần thấy màu nắng chấp chới bên tập vở trắng phủ kín hàng chữ đều tăm tắp thôi, bọn học sinh đã hớn hở hẳn lên rồi. đứa thì soạn hẳn một danh sách "những địa điểm đáng đi vào kỳ nghỉ hè" dài lê , đứa thì trong lớp hào hứng tim đập chân run mong mỏi nghỉ hè đến thật nhanh, đứa thì kéo đứa nọ đứa kia tạo thành nhóm nhỏ bày mấy trò nghịch dại cho thỏa mãn tâm trí sau mấy ngày chỉ biết cắm cổ vào sách vở và bài tập. học sinh mà, hiếm khi ai trách được bọn học trò đã vô lo vô nghĩ lại còn ham chơi như thế này cả. dẫu sao tuổi thanh xuân của bọn nó cũng ngắn ngủi lắm, cứ để tụi nó tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ chỉ có một lần duy nhất trong đời vậy.

sân trường vắng người đến lạ, tiếng xích đu kẽo kẹt cứ thế đều đều vang lên bên tai. kỳ nghỉ hè đã giải thoát những đứa học sinh nọ khỏi ngôi trường đầy rẫy áp lực này, đưa đẩy bọn nó ra khỏi những chiếc ghế gỗ ép để khám phá những con đường gập ghềnh sỏi đá phủ trong ánh nắng vàng. gió heo hắt lay lắt từng ngọn tóc, nhưng không thể nào xua được cái nóng nực bủa vây trong không gian. tiếng quạt ro ro bên tai, hơi lạnh man mát từ chiếc kem mua ở tiệm tạp hóa tan trên đầu lưỡi, cảm giác nóng bức vẫn nồng nàn quá. hít một hơi thật sâu, bầu trời vẫn xanh thẳm không lấy một bóng mây, mặt trời vẫn vô tư trải dải lụa vàng xuống sân trường, hơi nóng bốc lên từ mặt đất vẫn chẳng có dấu hiệu gì là thuyên giảm.

"nóng chết mất!"

"em vẫn còn sống được thì anh không chết được đâu

không hiểu vì một lý do ngớ ngẩn nào anh ta lại đồng ý với em vác thân xác này quay trở lại trường vào cái ngày không thể nào nóng hơn thế này nữa. trời vừa nắng to lại vừa nóng, như thể nền đất đang là dòng dung nham sục sôi sẵn sàng nướng chảy tất cả mọi thứ vậy. tưởng chừng rằng mình sẽ trở thành một cái xác héo khô trên chiếc xích đu khuất bóng cây, nhưng giọng nói trong trẻo của ai kia đã kịp vớt tâm trí đang dần tan chảy của anh dậy.

trái ngược với con người đang gục lên gục xuống vì bị cơn nóng hành hạ dù cho đang ngồi dưới tán cây, em trông vẫn tràn trề năng lượng mặc cho việc em đã chạy khắp sân từ nãy rồi. dù vậy anh ta vẫn có thể nhận ra rằng em đang rất mệt, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông, miệng buông từng hơi thở nặng nhọc, chân hơi khụy xuống đôi chút, đôi má đỏ ửng hẳn lên, nhưng em vẫn có thể trưng ra nụ cười tươi như thường ngày mà gọi với lấy anh. vẫn đứng được, vẫn cười được chắc chắn là vẫn còn năng lượng để chơi tiếp, nhưng nắng bắt đầu gắt hơn.

đôi mày khẽ nhíu lại tỏ thái độ không vừa lòng, biết trời nắng rồi mà vẫn nghịch được, lỡ mà say nắng rồi ngất ra đó thì tệ thật đấy, xong lại ốm nữa thì càng mệt hơn. nhưng rồi anh cũng chẳng cáu giận được lâu khi khuôn mặt lại quay về với dáng vẻ điềm nhiên như cơn gió mùa thu, dù gì tính em người yêu cũng gần giống với mấy đứa trẻ con quanh xóm anh cả, vì vậy anh ta cũng chẳng thể trách em được đâu.

vẫy tay gọi em đến đây, ngồi xích ra để em ngồi xuống. xích đu kêu lên tiếng kẽo kẹt to hơn trước một chút, chắc nó đang than thở khi sức nặng đang đè nén nó đây mà. lau mặt, mở chai nước, chườm đá cho, tất cả mọi việc anh làm cho em đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận. bỗng dưng em cảm thấy mình bé hơn hẳn, được chăm bẫm như em bé vậy. nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, được người yêu chiều chuộng như công chúa thì ai lại không thích cơ chứ. mặc kệ thân thể rã rời vì mệt, em vẫn mỉm cười hạnh phúc, mặt nom thoải mái đến buồn cười khi được anh người yêu chăm sóc từng li từng tí.

"mệt đến thế mà vẫn cười được cơ đấy"

anh véo nhẹ má em, rồi ân cần đặt lên đó một nụ hôn. hôn lên trán, lên mí mắt, lên má rồi kết thúc ở đôi môi, thật dịu dàng tựa như gió hạ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. chỉ là mấy một nụ hôn phớt nhỏ nhặt thôi mà, vậy sao con tim em lại rạo rực quá. em cười rộ hẳn lên, rồi khẽ khàng tựa vào vai anh người yêu. tay trong tay, cả hai tận hưởng những năm tháng của mùa hạ năm cuối cao trung.

thêm lần nữa, cả hai lại ngẩn ngơ giữa sân trường rộng lớn vắng bóng học sinh, để những hạt mưa lạnh toát lăn dài trên gò mắt. tuổi trẻ bồng bột, em có thể nghĩ ra bất kỳ trò chơi ngớ ngẩn nào đó để khỏa lấp tâm hồn tò mò mộng mơ. đây không phải là lần đầu em tắm mưa, nhưng lại là lần đầu để cơ thể nhỏ bé đắm mình trước cơn mưa rào trước mặt người em yêu. từ chối tán ô rộng lớn trên đầu, hưởng thụ dòng nước mát lướt qua từng tấc da tấc thịt, em cảm tưởng rằng trong tim em có thứ gì đó đang vỡ ra và tan thành nụ cười trên môi. anh sẽ lẳng lặng bỏ chiếc ô xuống mặt đất loang loáng ánh nước, để quần áo dính chặt vào người, để đón lấy cơ thể đang hơi run lên của em và tặng cho em một nụ hôn.

cơn mưa rào mùa hạ, chẳng còn là một điều quá xa lạ vào mùa hạ nắng vàng. ai ai cũng ước đến mùa hạ thật sớm, rồi lại ước ao mưa hãy đến thật nhanh để giải tỏa cơn nóng khủng khiếp đang tra tấn họ. mưa rào đến thật bất chợt, màu trời đột ngột chuyển thành màu xám xanh, và rồi tiếng mưa rơi lộp bộp xóa tan hơi nóng từ mặt đất. rào rào, vun vút, tất cả hòa thành một bản nhạc du dương lảnh lót dẫn hai kẻ khờ khạo trong tình yêu vào điệu khiêu vũ dưới làn mưa trắng xóa. mặc cho quần áo họ ướt sũng nước, mặc cho việc họ sẽ ốm liệt giường vào ngày hôm sau, nhưng họ vẫn dìu nhau nhảy theo điệu nhạc không tên của thiên nhiên.

thực chất trong cả hai đứa thì không đứa nào biết khiêu vũ cả, dù cho họ có thể qua một vài lần nhưng đều đi đến bỏ cuộc vì quá nhiều động tác. vậy mà đứng dưới cơn mưa nặng hạt này, anh và em làm được khá trơn tru. chẳng biết phép màu nào đã khiến họ nhảy được, thiên nhiên, hay là tình yêu ngọt ngào đang khỏa lấp lấy trái tim họ. hai người khiêu vũ say sưa quên luôn không gian lẫn thời gian, như thể cả thế giới này chỉ còn đúng hai người họ vậy. quần áo đã ướt sũng nước, nước mưa đọng trên khóe mi khiến tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, vậy sao hình bóng người nọ vẫn rõ ràng trong mắt người kia thế. chẳng phải là do tình yêu của hai kẻ dại khờ sao?

tiếng cười khúc khích của em vang bên tai, tựa như một liều thuốc tình yêu mê mẩn tâm trí anh. tầm mắt anh đặt trọn vào gương mặt xinh đẹp của người con gái kia, môi không tự chủ mà cong lên một nụ cười. hạnh phúc, thỏa mãn, sung sướng, cảm động, tất cả đều dành cho người thương bé bỏng của anh. bốn mắt quyến luyến không rời nhau, hai đôi môi ướt đẫm nước mưa gặp nhau. anh đỡ lấy gáy em, kéo em vào một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng thật nồng nhiệt như thể trong chính ký ức xa xôi tít tắp, anh đã từng hôn em như thế này. một nụ hôn dưới làn mưa tuôn, thay lời cảm ơn cho những năm tháng cao trung rực rỡ bên nhau, thay cho lời hứa về một tương lai hạnh phúc dưới mái nhà nhỏ.

"chẳng giống trong tưởng tượng gì cả..."

em hé mắt nhìn khuôn mặt đọng vài giọt nước mưa của người thương, trông khó chịu chưa kìa. hai người họ vừa hôn nhau dưới cơn mưa tầm tã của mùa hạ, và nó chẳng hề lãng mạn như ở trong phim gì cả. ướt át, dấp dính, thậm chí nước mưa còn vô tình lọt vào miệng nữa cơ chứ. nhìn bộ dạng cau có của anh, em được một trận cười thích thú. khuôn mặt hậm hực của anh luôn là một điều gì đó vô cùng dễ thương, nhìn mặt cưng chết đi được. cố gắng nhịn cười nhưng không thành, anh đã khó chịu nay còn bực bội hơn, véo má em cho bõ tức.

có lẽ đây là nụ hôn tệ nhất mà hai người có với nhau, thậm chí nó còn tệ hơn hôn nhau khi say cơ, chắc anh ta không dám hôn em dưới mưa thêm lần nào nữa đâu. dù vậy, em vẫn muốn thử xem liệu phán đoán của mình đúng không.

"lần nữa không?"

chẳng cần phải mất quá nhiều thời gian để đắn đo, anh khẽ khàng gật đầu. cả hai lại chìm vào một nụ hôn dưới cơn mưa mùa hạ. không biết rằng vào cơn mưa hôm đó anh đã hôn em bao nhiêu lần rồi, năm lần, sáu lần, hoặc mười lần rồi cũng nên. dù miệng bảo không thích, nhưng anh ta không ngừng chiếm lấy đôi môi em dưới những hạt mưa lớn. dù cho cơ thể đang thẫm đẫm nước mưa lạnh toát, nhưng nhiệt độ cơ thể dần dà tăng lên. em nghĩ mình sẽ tan chảy trong nụ hôn này mất thôi.

mọi sự nghịch ngu đều có cái giá của nó, em ốm liệt giường luôn rồi. ai bảo cái tội dầm mưa lâu quá, giờ em có lết nổi cái xác đang kêu đau ê ẩm của mình đâu. báo hại cả em lẫn anh, người cũng ốm nhưng nhẹ hơn chút, phải ở nhà chăm em. nhìn trông biết cảm hơi khó ở một tý thôi, chứ anh ta chăm em vẫn dịu dàng lắm, sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu cực kỳ dở hơi của em.

chuông gió kêu leng keng trước hiên nhà, gió phất phơ bên bệ cửa sổ, hương hạ vẫn rõ ràng như ngày đầu của kỳ nghỉ hè, mặt đường sỏi đá vẫn loang loáng ánh nước, hai chiếc áo trắng được treo gọn trong chiếc tủ gỗ, để lại hai con người gục vào vai nhau ngủ trong khi tay vẫn khư khư cuốn vở trắng đầy nét bút nguệch ngoạc.

mùa hè năm cuối cao trung chính thức kết thúc tại đây.

•••Loading•••

[04:15p.m/13032023]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Tự nhiên cũng thấy thích viết về tình yêu mùa hè. Đối với mình thì tình yêu vào mùa hè đem đến một sức sống mãnh liệt cùng với năng lượng siêu tích cực lắm luôn, xong rồi kết hợp với tình yêu tuổi học trò nữa là tuyệt vời. Mùa hè sẽ được thêm vào những chủ đề mình thích viết nhất:>

    _ Thực ra mình viết chapter này trong giai đoạn trời tương đối lạnh, và đến giờ mình vẫn không hiểu sao thời tiết ở Hà Nội lại thay đổi một cách kỳ quặc thế này. Kiểu sáng hôm qua đang ấm thì sáng nay lại lạnh, xong đến chiều lại ấm, và buổi tối tương đối lạnh. Từ chối hiểu thời tiết hiện giờ ở Hà Nội.

    _ Dù gì đến đây cũng là hết rồi nè, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ạ và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Yêu các bạn nhìu:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top