[To the end]: Giấc ngủ trưa
nắng hạ đầu tháng năm không gay gắt như em đã mường tưởng tượng, đủ để em chôn sâu cơ thể mình trong chiếc chăn trắng mỏng tan trong khi tiếng quạt ro ro vẫn chạy êm ru bên tai. một giấc ngủ trưa ngắn ngủi vào cuối tuần.
thời tiết cuối tuần ở thành phố nơi đây là một điều gì đó kỳ lạ, mưa tầm tã như trút nước rồi lại nắng chang chang rọi khắp thế gian, lạnh buốt trên từng làn khói trắng muốt rồi lại nóng bức khi từng giọt hương cam ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi. thời tiết lúc này khó hiểu là thế, nhưng cũng chỉ là hạt cát giữa biển khơi bao la khi so với một tuần làm việc của cả hai.
chẳng biết kiếp trước họ đã phạm phải lỗi lầm tày trời hay gì, để rồi xui xẻo đổ dồn vào đầu họ. hết ngã rồi bị va vào tường bầm tím cả người, hết chạy đồ án cho kịp hạn nộp đến muốn vẹo cả cột sống xong cấp trên kêu lùi lịch sang tận tháng đến họp đột xuất hết lần này sang ngày mai, ngủ quên trên bàn làm việc thêm cả việc quên luôn nhiệm vụ của mình là gì, ti tỉ vấn đề oái oăm hết chỗ nói cứ thế đập thẳng vào đầu họ một cách không thương tiếc. tâm trạng rối bời như mớ bòng bong cứ vậy đeo bám theo họ, nhưng chúng cũng sớm tan vào hư không khi lưng họ đặt xuống chiếc giường êm ái, nhẹ nhàng vùi mình trong lớp chăn mềm, bên tai văng vẳng tiếng quạt êm ro, trong vòng tay là người mình thương đến cuối đời. một giấc ngủ trưa bên tri kỷ vào đầu hạ.
một giấc ngủ vào ban trưa, không quá dài cũng chẳng quá ngắn, đủ để bao phiền ưu và mệt mỏi tan vào những giấc mơ chiêm bao, hóa thành những bong bóng lóng lánh nhưng dễ vỡ chỉ với một cái chạm nhẹ. ngủ, có lẽ sẽ là một phương pháp hữu hiệu nhất để hồi phục thể chất lẫn tinh thần sau một tuần vất vả đến kiệt sức, hoặc đơn giản là một giấc mơ nhỏ nhoi tựa như điều ước cho tuần mới thuận buồm xuôi gió. chữa lành, ước ao, anh và em có những cách khác biệt để ru tâm hồn mình vào những nốt trầm trong tâm trí. dẫu cho mỗi người có một ý kiến khác nhau cho giấc ngủ trưa này, nhưng họ vẫn ôm lấy nhau, tận hưởng hơi ấm của nhau, chìm vào cơn mơ trong thế giới huyền ảo.
"tại sao anh lại thích em vậy?"
hạ chớm nở trên bệ cửa sổ, nơi chậu sen đá nhỏ nhắn xinh xắn đắm mình trong món quà của thiên nhiên mang tên nắng hạ. qua kẽ hở của tấm rèm trắng, từng vệt nắng trải dài trên đống chăn gối lộn xộn, khẽ đậu trên gò má em ửng hồng. hạ đầu tháng năm không quá gắt, chúng dịu dàng và ấm áp tựa ánh bình minh vào buổi sớm, cẩn thận reo từng giọt nắng lóng lánh trên đôi mi rung rung trong làn gió thoảng. chí ít với kiểu thời tiết như thế này, em vừa có thể trùm kín chăn lên tận đầu trong khi gió quạt man mát vẫn phe phẩy qua từng lọn tóc mượt.
lẽ ra hôm nay em sẽ để bản thân mình thong thả tung tăng qua những con phố lung linh ánh đèn, nhưng ai kia sắp hóa thành xác chết đến nơi sau khi còng lưng để chạy đồ án cho công ty, em quyết định vứt xó ý định đó ra thùng rác và ở nhà với anh người yêu. thực ra đây không phải ý kiến quá tệ, được nằm thư giãn trên chiếc giường thân thương chẳng phải quá thích hay sao, nhất là được nằm kề bên anh người yêu siêu cấp đẹp trai. khuôn mặt thanh tú, đôi mi cong vút, đôi môi khiến em tê dại hàng đêm, quá đỗi điển trai mà. chưa hết đâu, anh ta còn hết lòng chiều chuộng em dẫu cho em bắt đầu giận dỗi anh ta với vô số lý do ngớ ngẩn đi chăng nữa. nói chung là anh ta tuyệt vời hết chỗ để chê, chắc hẳn em đã phải tu tâm dưỡng tính nhiều lắm mới hốt được anh người yêu xuất sắc như vậy.
"chưa dậy cơ à? dậy đi mà, trả lời câu hỏi của em đi mà!"
một giây, hai giây rồi đến năm giây sau, anh ta cũng có dấu hiệu tỉnh giấc. anh nằm sát lại gần em hơn, đưa tay xoa rối mái tóc của em, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lồng ngực để nghe được thanh âm khúc khích trong trẻo quen thuộc ấy.
"vẫn còn sớm mà, để cho người ta ngủ thêm chút đi"
em không nhịn được mà cười lớn trước dáng vẻ nũng nịu như đứa trẻ con của anh ta, đưa tay luồn qua những lọn tóc mượt mà vuốt ve, yêu chiều hôn lên bả vai của anh, nơi những vết cắn và hôn vẫn còn đọng lại như một minh chứng cho những đêm nồng nhiệt đến mệt lả. thấy ánh mắt em vẫn mải ngẩn ngơ trên xương quai xanh in hằn dấu vết của em, anh ta cười tủm tỉm mà áp bờ môi lên vầng trán ấm áp nọ, thì thầm vào tai em bằng chất giọng trầm bổng.
"nhiều thứ lắm, chẳng hạn như cơ thể vô cùng quyến rũ này đây"
bàn tay thô ráp của anh ta đột ngột di chuyển xuống eo em, nhẹ nhàng mơn trớn làn da mịn màng sau lớp áo khiến em giật bắn mình, nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng mình lại trước khi đôi môi của em bắt đầu phát ra mấy tiếng kỳ lạ. em nhíu mày mà đẩy anh ta ra, vùi mặt vào trong gối như cách để dấu khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua của mình.
"cái tên này nữa, đừng tưởng mình đẹp trai mà cứ làm càn trên cơ thể tôi nhé. cẩn thận tôi đấm lủng khuôn mặt đẹp mã đó giờ!"
anh ta cười xòa, một lần nữa mang em trở lại vòng tay của mình, để hơi ấm cùng hương thơm của mình bọc lấy em như tấm chăn bông mềm mại vào ngày đông. anh ta rất thích ôm em như thế này, đặc biệt khi cả hai đứa ở trên giường hoặc vừa hành sự xong, dẫu cho em sẽ bắt đầu kêu oai oái như thể em sắp chết ngạt tới nơi khi cứ bị anh ôm chặt thế này, nhưng anh ta biết thừa em thích được anh ôm lấy mà, chỉ là làm bộ không thích để chọc anh ta cáu lên thôi.
"lý do nhỉ? tại vì đó là... em!"
em nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như dải trời xanh của trời thu khẽ nheo lại trước câu trả lời lấp lửng như không của anh. anh ta biết thừa em sẽ bắt đầu cảm thấy khó hiểu để rồi nghĩ ngợi ra cả tá ý nghĩ sâu xa mà dằn vặt chính bản thân mình bằng những trường hợp tệ nhất. anh vuốt ve sống lưng của em, cúi xuống và đặt lên môi em một nụ hôn trìu mến tựa cơn gió thoảng phất phơ qua tấm rèm mỏng.
"yêu em lại cần lý do cơ à? nghe rắc rối thật đấy!"
anh ta chẳng thích rắc rối đâu, nghĩ đến thôi đã thấy phiền phức và mệt người rồi. điển hình là tình yêu, một thứ mà đã dính vào rồi là lằng nhằng khủng khiếp, có khi chẳng thể nào dứt ra nổi đấy chứ. dẫu vậy, anh ta lại rơi vào thứ mà anh cho là rối rắm với một người con gái cách anh một tuổi. không một lý do cụ thể, con tim của anh cứ thế mà loạn nhịp trước bóng dáng người con gái đấy, tâm trí anh luôn bị người con gái ấy chiếm trọn, tương lai của anh giờ đây cũng có tên người con gái nọ. chẳng biết từ bao giờ, anh ta lại có cảm xúc mãnh liệt với một người khác giới mà không có một lời lý giải nào chính đáng cho mớ cảm xúc đó.
"vậy anh thích em... chỉ vì đó là em?"
em chớp mắt nhìn anh, tay vuốt cằm như ông cụ non mà nghĩ ngợi. hành động của em trông dễ thương biết bao, làm anh ta không tự chủ được kéo sát em lại gần với anh hơn, vùi mặt vào mái tóc phảng phất hương thơm dịu ngọt của em.
"là yêu mới đúng. mà ai biết được, lỡ đâu thần tình yêu thấy chúng ta hợp nhau quá nên mới se duyên cho chúng ta thì sao?"
anh ta nhún vai, mắt đảo quanh một cách bất cần. anh ta vốn dĩ là người chẳng tin vào thứ mang tên "tình yêu định mệnh", "sợi chỉ đỏ" hoặc mấy thứ gọi là "tri kỷ". đối với anh, những điều đó quá đỗi viển vông, chẳng lẽ hai người không phải tri kỷ của nhau thì không được phép yêu nhau sao, thế thì tàn nhẫn quá đi mà. anh ta yêu em vì con tim của anh đã mách bảo anh rằng trái tim anh ta đã si mê em ngay từ cái nhìn đầu tiên, chứ không phải lắng nghe vũ trụ gửi tín hiệu về mối tình này bằng một cơn mưa rào bất chợt. mặc kệ số phận ra sao, có trắc trở hay gập ghềnh sỏi đá, anh ta vẫn thấy yêu em là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời này.
"chắc gì, mà nếu có thì họ đã cho chúng ta gặp nhau sớm hơn rồi"
"gặp nhau sớm hay muộn thì em cũng là của anh thôi mà, lo gì"
"èo, sến quá đấy!"
"sến với mỗi mình em thôi"
anh ta nhẹ cười trước khuôn mặt giận dỗi như có như không của ai kia. anh ta nhổm người dậy, xốc cơ thể em đặt lên đùi mình, để em đối mặt với anh. nhẹ nhàng vuốt tóc mai của em ra đằng sau tai, anh kéo em vào một nụ hôn êm ái tựa như lông hồng. mắt chạm mắt, tay đan tay, để rồi nụ cười mỉm lấp ló trên môi mỗi người. những cái chạm, những cái ôm, những nụ hôn, liệu còn gì hạnh phúc hơn những điều quá đỗi nhỏ nhặt này chăng?
bên cạnh là người mình dành trọn tình yêu thương, kẻ si tình trong tình yêu này đây rất hài lòng và mãn nguyện.
•••Loading•••
[11:12p.m/27032023]
Choco-Pie
•••End•••
◇Tâm sự cuối truyện:
_ Đối với mình thì việc "thích" hay "yêu" một ai đó thì không nhất thiết phải một lý do cụ thể nào cả. Đôi lúc trái tim chúng ta chợt rung động rất ngẫu nhiên, kể cả một điều gì đó hoặc một người nào đó, nó giống như trực giác vậy. Mình là đứa hay làm theo trực giác hay trái tim, thế nên lý do với mình chẳng quan trọng lắm. Mình thích một ai đó, chỉ vì đó là họ thôi, chứ cũng chẳng có lý do chính đáng nào cả.
_ Thề, cảm giác được ôm ấp ai đó khi cả hai ở trên giường rồi bắt đầu nói mấy chuyện lặt vặt với nhau thực sự dễ thương lắm ý. Trời ạ, mình cũng muốn có một mối quan hệ như vậy á, nhưng nhận ra mình có được ai để ý đâu trời;-;
_ Vậy đến đây là hết rồi nè, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây! Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, yêu các bạn nhiều lắm:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top