[To the end]: Đông về
cuối tháng mười một, cái lạnh của trời đông lả lướt qua từng con ngõ nhỏ. bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây bồng bềnh dần phai mờ trên mái nhà ngói, nhường đường cho nền trời xám xịt âm u đến chán nản. từng tán cây xanh um thẳng tăm tắp bên vệ đường trước đây cũng dần héo mòn, để lộ ra những cành cây khẳng khiu yếu ớt rung rinh trong làn gió hanh. cơn mưa phùn lướt qua, chẳng hề ồn ã như mưa rào mùa hạ, nhưng cũng đủ làm cái lạnh se se trở nên buốt giá hơn, thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể. tiếng lạch cạch của chiếc cửa kính khe khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, vô tình làm cô nàng bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
em he hé mở mắt, cố gắng thích nghi không gian hiện tại, rồi nhắm mắt lại, rồi tiếp tục mở ra. em lặp lại hành động này vài ba lần cho đến khi nhận thức cùng mớ ký ức bòng bong của ngày hôm trước ùa về tâm thức của em. ừ thì em vẫn đang ở nhà mình, nằm trên giường của mình, vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, bên cạnh là người yêu đang quấn lấy em, và quần áo vẫn còn nguyên, chắc là thế. chết thật mà, đầu em đâu khủng khiếp, tưởng như có tên dở hơi nào đó đang dùng một cái búa thật to đập thật mạnh vào đầu em vậy. đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, em xoa lấy mái tóc rối bù của mình, mệt mỏi tặc lưỡi một cái mặc cho người bên cạnh của em vẫn đang say giấc nồng.
đã uống say rồi thì đừng có làm cái gì dại dột, rồi sau hối hận chẳng kịp đâu. nhưng em đây chẳng quan tâm là bao, mặc cho bản thân vừa nốc cạn một cốc rượu thật lớn, mặc kệ mình đang say quắc cần câu nỗi chẳng biết đâu là thực hay ảo, em không ngần ngại đè anh người yêu xuống chiếc ghế sofa, ngồi yên vị trên đùi anh mà nâng niu tặng một nụ hôn phớt lên đôi tay anh. mở một buổi tiệc nhỏ ăn mừng trong nhà cùng anh người yêu thôi cũng xảy ra đủ thứ chuyện, điển hình như bây giờ. một người con gái say khướt dành thế chủ động trước chàng trai còn đang vô cùng tỉnh táo, nắm trọn chàng trai ấy trong lòng bàn tay như người thợ săn trước một con thú hoang.
em say, say quá rồi! mái tóc dài rũ rượi trên khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu của em, đôi đồng tử long lanh mơ màng nhìn vào người dưới mình, đôi môi đỏ hồng khép hờ toan nói gì đó nhưng sớm đã bị nuốt trôi trong cổ họng. bàn tay thì chẳng để yên mà lả lướt trên khắp cơ thể anh, cảm giác nhồn nhột lẫn đê mê đến kỳ lạ. khi say, em sẽ biến thành một con người khác, xinh đẹp, gợi cảm, yêu kiều, và thật huyền bí, nguy hiểm, đáng đề phòng. em nắm chủ cuộc chơi này, quyến rũ anh theo hơi men của em, dụ dỗ anh nhập cuộc.
anh không thể nắm bắt được những suy nghĩ cũng như hành động của em khi say, nó xảy ra một cách đột ngột, bất chợt của trực giác. hiểu được em lúc tỉnh đã khó rồi, nay biết được những hành động của em khi say càng khó hơn. lặng lẽ mê hoặc anh bằng từng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật ướt át. lướt qua bàn tay gân guốc, rồi đến môi, xuống đến xương quai xanh và dừng lại. em nhìn anh thật lâu, khao khát điều gì đó từ anh nhưng chẳng thể nói thể nói ra.
anh không chống cự, cũng chẳng phản kháng mà chỉ lẳng lặng dõi theo, và đáp lại những hành động em trao cho. anh biết cách chiều em người yêu, kể cả khi em tỉnh lẫn khi say dù cho anh không thể hiểu được người con gái đang áp đảo lấy anh. anh dùng trực giác như em, đoán mò qua từng dấu hiệu nhỏ nhặt, và đảo chiều tình thế. ghế sofa có chút cứng hơn với giường, nhưng không thể gây ra bất cứ hậu quả nào sáng ngày mai, cùng lắm cũng chỉ ê ẩm một chút.
mọi ký ức của ngày hôm qua bén qua đầu em như tia lửa điện, khiến em cũng phải giật mình thon thót trong lòng. nếu như cho em một cái xẻng, em chắc chắn sẽ đào cho mình một cái hố thật lớn rồi chui tọt xuống đấy cho đến hết cuộc đời. có vẻ như anh đã dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm mọi thứ, kể cả người em lẫn người anh. nhưng hậu quả thì vẫn còn đó khi cơn đau vẫn âm ỉ quấy rầy em, nỗi giờ cử động chút thôi mà cũng không chịu nổi rồi. chẳng biết tí nữa ngồi dậy thế nào đây cơ chứ, chẳng lẽ nằm lì ở giường cho đến hết ngày sao?
"dậy rồi à?"
chợt người kế bên em cử động nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay anh thì không như thế. anh cuộn quanh người em như chiếc dây leo, tay luồn nhẹ vào tóc em mà vuốt ve nhẹ nhàng, tay kia yên vị trên eo mà kéo sát em vào cơ thể anh. anh dường như đang buồn ngủ lắm, đôi mắt còn đang lim dim như thể chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp. cơ mà tay anh vẫn xoa nhẹ eo em, cố gắng giảm bớt cơn đau từ hông bằng những cái xoa bóp thật dịu dàng. em dụi mặt vào hõm cổ anh, tận hưởng chúng như một chú mèo con, đôi lúc còn bật ra những tiếng âm ư khoai khoái.
"còn đau lắm nhỉ? anh xin lỗi nhé"
anh hôn nhẹ lên trán em, kề môi bên tai em thầm thì hai chữ "xin lỗi". anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đấy cho tới khi bị em bẹo má anh rồi cười phá lên thì anh mới ngừng lại. anh giờ đây chẳng khác gì chú cún con đang nũng nịu cầu xin sự tha thứ sau khi vừa hành hạ người chủ lên bờ xuống ruộng vậy. em cười khúc khích nỗi cố gắng nhịn cười cũng không thành.
"thì ai bảo buổi tối hôm qua không cản em lại hả tên này!"
"tại em mãnh liệt quá đó chứ, làm anh cũng phải xuôi theo à"
"rồi rồi, vậy tại em hết nhỉ?"
"không không, tại anh hết đó, tại anh để em uống quá trớn nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy"
tiếng cười lanh lảnh của em cất lên làm anh người yêu này cũng có chút bất ngờ. trời ạ, dù cả em lẫn anh đều biết đó là lỗi của cả hai, nhưng nhìn cách anh nhận hết lỗi về phía mình vì không muốn làm em phiền lòng trông dễ thương ghê! em xoa tấm lưng rộng rãi của anh, vỗ về con cún to xác rồi giở giọng trách nhẹ anh người yêu.
"đây là lỗi của cả hai mà, đừng tự nhận hết lỗi về bản thân chứ!"
"hừm, cứ cho là vậy đi"
anh gật gù, đôi lông mi hấp háy theo từng câu chữ của em. đôi mắt khép hờ của anh nhìn em không chớp mắt, khiến em có chút bối rối. mặt em liệu dính gì sao mà anh cứ nhìn em hoài mà chẳng nói câu gì vậy.
"mặt em dính gì à?"
"không, chỉ là anh muốn nhìn em thôi"
anh tặng những nụ hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt em, nâng niu chắt chiu từng vẻ đẹp hiện hữu của người yêu anh. một nụ hôn lên trán, lên mí mắt, lên mũi, lên má rồi kết thúc bằng nụ hôn thật nồng nhiệt ở đôi môi.
"vậy anh sẽ đền đáp lỗi lầm của anh thế nào đây?"
"ở bên em cả ngày hôm nay và chiều chuộng em, thế là đủ rồi"
"vâng, thưa công chúa của anh"
khởi đầu mùa đông bằng những ký ức cũ của một đêm mặn nồng và những khoảnh khắc ngọt ngào vào một ngày mới của cặp đôi trẻ trong ngôi nhà nhỏ nhắn.
•••Loading•••
[05:07p.m/266012023]
Choco-Pie
•••End•••
◇Tâm sự cuối truyện:
_ Một chiếc chapter được mình hoàn thành từ lâu rồi nhưng từng có ý định không đăng lên bởi vì nó nằm trong một challenge mà mình không có ý tưởng. Lúc đầu định xóa đi cơ, nhưng thấy viết nhiều quá nên cũng tiếc nên để đó, giờ thì public cho mấy bạn xem nè:3
_ Dù ở Hà Nội đang chuyển qua mùa hè tới nơi rồi nhưng mình vẫn thích concept mùa đông dữ lắm, giờ nghĩ lại thấy nhớ mùa đông ghê. Nhưng không sao cả, chắc cần chỉ đợi thêm chục tháng nữa thôi là lại được quay trở lại mùa đông rồi:>
_ Dẫu vậy mình vẫn thích concept mùa hè lắm, kiểu cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi khi thấy nắng vậy. Mỗi tội mùa hè ở Hà Nội nóng kinh khủng, nhưng mình đây vẫn thích lắm đó nhé:>
_ Dù sao đến đây cũng là hết rùi nè, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây và chúc các bạn có một ngày vui vẻ nhé:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top