[To the end]: Chạy trốn
rồi sẽ có một chiếc xe cũ kỹ dừng giữa con đường đất vắng tanh, một niềm yêu thương nho nhỏ lặng lẽ nhen nhóm giữa cánh đồng hương bát ngát khi bàn tay người nọ buông khỏi chiếc vô lăng mà đan lấy tay người thương quý báu. nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa rỉ sắt ra, bước ra khỏi xe, đặt chân xuống mặt đường lạ lẫm sau hằng giờ ngồi lì trên xe.
âm thanh huyên náo của những chiếc còi xe đinh tai giữa nơi phố huyên náo tấp nập người qua dần đi quên lãng, nhường chỗ cho sự yên lặng lạ lẫm giữa chốn lạ. cái nắng của trưa hè gay gắt thật, cứ thế mà dội sức nóng khủng khiếp xuống dưới mặt đất bỏng rát, khiến em vô thức cũng phải đưa tay lên che đầu. mơ hồ đảo quanh chỉ là một dải đường đất dài đến vô tận, những cột đánh dấu cũ kỹ như có như không đứng bên lề đường nhuốm màu nắng của trưa hè oi ả. đưa chân hất một viên sỏi nhỏ lên trên cao rồi đá nó ra xa, em dựa lưng vào chiếc xe vàng kem, nghiêng đầu ngoái nhìn về phía xa xa của con đường mình đang đứng.
nếu như trên tay em là chiếc ống nhòm, em có thể thấy được một ngọn đồi thoai thoải với màu xanh tươi mát của tán cây, những mái nhà đỏ au đều đều nối tiếp lấy nhau. hoặc một bờ biển vắng vẻ với cát vàng mịn màng tựa nhung lụa cùng sóng biển xanh mướt tung bọt trắng xóa dưới chân trời bao la. hay là ráng chiều mơ màng phủ kín khoảng không trên cao, lặng lẽ nhấn chìm đôi mắt long lanh bằng sắc xanh sắc tím. để rồi giữa mái nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc, một đêm trăng khuya nồng nhiệt trên chiếc giường cỏn con. dưới chân vừa lạnh lại vừa nhột khi hòa mình vào làn nước biển mát, trên môi thì lại ấm nóng đến lạ thường khi chìm sâu vào nụ hôn triền miên chẳng có dấu hiệu dừng lại.
nhưng đó là khi em có chiếc ống nhòm, còn lại thì chẳng có cái quái gì cả. mặt đường vẫn nóng rát như thể sẵn sàng thiêu cháy bàn chân em qua một lớp nhựa dày, trước mắt chỉ là con đường xa tít tắp với mấy khóm cây mọc lộn xộn đến nhức mắt. mọi thứ vẫn quá lạ lẫm sau khi cả hai chọn lựa phương án quá đỗi dại dột ở độ tuổi này, và em bắt đầu trở nên tò mò mà quyết định dừng xe ở chỗ đồng không mông quạnh.
anh ta cẩn thận vòng qua chỗ em đang đứng, vụng về bắt chước tư thế của em: tựa lưng vào xe, bắt chéo chân, nghiêng đầu, khoang tay trước ngực, mặt nghiêm nghị trông anh bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ con ngây ngốc cố gắng thể hiện lại dáng vẻ của bố mẹ nó, một bản sao lỗi nhưng lại đủ sức để đôi môi kia cong lên thành hình bán nguyệt. tất cả cảm xúc căng thẳng như được rũ bỏ hoàn toàn sau tiếng thở dài khe khẽ của em. anh ta cười nhẹ, luồn tay mình vào trong tay em, để bàn tay thô ráp của mình ôm trọn lấy bàn tay mảnh mai của người thương.
"thấy thế nào?"
"lạ, rất lạ, không thể lý giải nổi"
"vậy có hối hận không?"
"có lẽ, mà giờ cũng chẳng kịp nữa"
em cười mỉm mà ngả đầu lên vai anh, ém trọn một nỗi vô hình khẽ nhen nhóm trong con tim rộn ràng. cách thành phố thân thương chắc cũng được vài trăm cây số rồi, giờ mà hối hận chắc cũng chẳng thể làm gì được nữa đâu cơ chứ. ừ đúng rồi, họ đã cùng nhau chạy trốn khỏi thành phố quen thuộc vẫn còn in dấu trong tiềm thức của cả hai. mua một chiếc xe cũ với một mức giá rẻ bèo, họ phóng khỏi nơi chôn rau cắt rốn của họ mà chạy đến miền viễn xứ. một nơi không ai quen biết, không ai đoái hoài, không ai kìm chân, không một ai cả. chỉ có anh, và em, cả hai người họ chu du giữa đất khách xa xôi, trải dài những dự định trong tương lai mà đến họ vẫn chẳng thể nào hiểu rõ được qua từng bước chân.
kết hôn, một đám cưới không cần quá linh đình, chỉ cần họ biết là được. mua một căn nhà nhỏ giữa trung tâm thành phố náo nhiệt, hoặc có thể ở một góc ngoại ô yên tĩnh, sống với nhau trên danh nghĩa là cặp vợ chồng. dạo quanh những con đường cao tốc lộng gió, rong ruổi trên dải quát sóng vỗ lim dim, chìm vào những giấc ngủ êm ru giữa đêm sao vô tận, một cuộc sống yên bình mà anh đã mong đợi cùng với em từ lâu.
một số tiền đã được dành dụm từ khi anh ngồi trên ghế nhà trường, giờ anh đã có một lý do để tiêu xài số tiền này rồi. anh vẫn nhớ như in lần em hỏi anh rằng em có phải lý do anh cố gắng nhiều đến nhường này hay không, anh cũng không rõ anh đã nói như thế nào ngoài một cái ôm thật chặt. nếu em là động lực để anh tiếp tục chạy trên con đường bỏng rát bằng đôi chân trần để thắp sáng tương lai của hai ta, anh vẫn luôn sẵn sàng.
"yêu em... rất nhiều..."
"vậy chứng minh đi, hôm em chẳng hạn"
anh cúi người xuống, cẩn thận bắt lấy đôi môi xinh đẹp kia, nhẹ nhàng và đắm say như cánh anh nâng niu tình yêu của mình dành cho người tình nhỏ bé trong tay. em rướn người lên, để đôi tay vòng qua cổ anh mà đan vào trong tóc, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào trên đầu môi. quá đỗi dễ thương đi mà, em luôn biết khiến những mềm yếu chôn vùi nơi đáy lòng hắn nở tung và tan chảy thành mật ngọt dịu dàng. vươn tay qua eo em mà kéo em lại gần, cố gắng gìn giữ những niềm yêu thương đang vỡ òa trong trái tim cả hai. một bó hoa thật đẹp giấu sau lưng, chiếc nhẫn vàng lung linh trong chiếc hộp nhung xanh được phô bày khi anh ta quỳ cao trên nền đất. dải trời xanh cùng nắng vàng ruộm, khung cảnh mênh mông chỉ có hai ta cùng chiếc xe vàng kem, lãng mạn thật nhỉ?
nhưng điều đó chỉ dừng lại ở chữ "nếu", anh chẳng có gì ngoài một trái tim hướng về bóng dáng bé nhỏ đang lọt thỏm trong vòng tay của mình. chỉ biết hôn em thật lâu, ôm em thật chặt, yêu em bằng niềm thương dịu dàng hơn bao giờ hết. vào một tương lai không xa, những ký ức về một con đường đất lạ lẫm và những nụ hôn của tình yêu chỉ còn là mớ tro tàn của thời gian. họ cũng có thể quên mất những chiếc giấy màu xinh xắn ghi lại những dự tính ở tuổi thiếu thời, quên mất những ký ức non dại khi còn khoác trên mình chiếc áo trắng tươm, quên mất quê hương yêu dấu vẫn còn chờ họ quay trở về.
ai mà biết được thứ gì sẽ chào đón họ ở cuối con đường này, hay ở vùng đất xa xôi kia. họ có thể cãi nhau một trận long trời lở đất, để rồi lại tha thứ cho nhau vào cuối ngày. họ có thể tan vỡ chỉ vì một điều nhỏ nhặt chẳng đáng nói, để rồi tình yêu của người nọ chữa lành những vết thương sâu hoắm trong tâm hồn. một ngày nào đó họ sẽ chẳng phải là của nhau nữa, hoặc thuộc về ai khác giữa cuộc đời rộng lớn ngoài kia, hoặc thuộc về một nơi hiu quạnh nào đó giữa thế giới xô bồ. có quá nhiều khả năng sẽ chạy qua cuộc sống của họ, nó có thể cuốn đi những điều họ hằng yêu thương, hay để lại những điều họ luôn mong chờ.
liệu rằng cứ để hai con người này yêu nhau, ôm nhau, hôn nhau, mặn nồng giữa đêm trăng khuya khoắt đến đêm này lại qua này nọ, rồi một khi bình minh ló rạng bên bệ cửa sổ, họ vẫn sẽ là hai kẻ chìm đắm trong bể tình ngọt ngày, hay lại hóa những kẻ xa lạ giữ trong mình ký ức của một tình yêu sâu đậm đã sớm tan vỡ. họ chẳng phải là những kẻ tiên tri, không ai đoán được tương lai sẽ đi về đâu.
cuộc đời của mỗi con người có rất nhiều ngã rẽ, anh và em cũng chẳng khác gì là bao. rồi sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ lạc mất bóng hình của em giữa một con đường xa lạ, vì vậy anh chỉ còn cách cố gắng níu lấy bàn tay em, ôm lấy em thật chặt, bám víu lấy chút thời gian cỏn con trước khi cuộc sống tàn nhẫn kéo em ra khỏi anh. dù phải để đôi chân trần bước trên con đường nóng bỏng, anh cũng sẽ chẳng hề kêu ca miễn em vẫn còn nắm lấy tay anh.
"có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất từ trước tới giờ của em"
rời bỏ nơi mình đã dành cả tuổi thanh xuân của mình, liệu rằng những người đó sẽ nói gì về họ đây. một đám trẻ bồng bột, dại dột, mới tí tuổi đầu đã làm mấy chuyện như thế này rồi, lời ra tiếng lại cứ thế dội thẳng vào hai con người này. nhưng em đâu biết rằng đây sẽ là lần cuối em gặp họ đâu, cần gì phải quá lo lắng đến vậy.
"vậy giờ em muốn đi đâu?"
cảnh trời biển hòa làm một trải dài đến tận chân trời, núi non hùng vĩ chạy dọc bên cánh rừng sâu hun hút, đại lộ nhốn nháo người qua lung linh trong ánh đèn màu, bất kể nơi nào khiến trái tim em nhảy múa rộn ràng.
"em muốn đến quán cà phê và gọi cho mình một cốc mocha"
cứ chú tâm vào chiếc máy tính trước mắt mà chẳng để ý cốc mocha đặt bên cạnh mình từ bao giờ. em không hề gọi cho mình một cốc mocha nào cả, chẳng lẽ nhân viên mang nhầm hay sao. chiếc ghế đối diện trước mặt em chợt có người ngồi vào, điển trai, lịch lãm, khoác trên mình bộ đồng phục giống hệt của em.
"hey! nice to meet you"
•••Loading•••
[09:50p.m/07042023]
Choco-Pie
•••End•••
◇Tâm sự cuối truyện:
_ Mình từng rất muốn chạy trốn khỏi thực tại, kiểu ngồi trên chiếc xe rồi cứ đi lung tung đâu đó cho nó khuây khỏa tâm trí. Đôi lúc cuộc sống nó bận rộn quá làm mình cảm thấy chán nản, không có động lực để làm gì cả. Thứ mình muốn lúc đó chỉ là được đi đến một nơi nào đó thật xa, tận hưởng khoảng không gian bình yên.
_ Câu nói cuối truyện chính là tên của truyện luôn đó, chap cuối cùng rồi nên làm quả end cho nó độc lạ một chút. Thực ra câu "Hey! Nice to meet you" chỉ là trong lúc mình sắp xếp dự án chuẩn bị ra mắt thì vô tình nghĩ ra thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì cả. Mình không giỏi đặt tên tác phẩm lắm:'))
_ Dù gì đến đây cũng là hết rồi này, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, yêu các bạn nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top